H - ngọt²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chơi xong game rồi, Bớt ơi.." Quang Hải tiếp tục lên tiếng đòi hỏi người yêu bằng âm thanh nũng nịu khi màn hình điện thoại đã hiện lên chữ Defeat và cảnh nhà chính nổ tung. Cơ thể nõn nà của em liên tục cự quậy, quấn lên người gã như một chú hồ ly vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

"Em chơi thua rồi." Văn Hiếu trầm giọng nói ra sự thật, tay gã từ lúc nào đã rê xuống khe mông mềm mịn gãi nhẹ lỗ nhỏ đẫm nước. Tuy nhiên trêu chọc em nhiêu đó vẫn chưa làm người đàn ông thoả mãn, gã nhếch môi bất ngờ cho dị vật vào bên trong mà đâm chọc thật chậm rãi.

"Đồ đáng ghét, không làm nữa đâu." Quang Hải bị vờn đến bực mình, em đã cố bày trò quyến rũ xấu hổ đến đỏ bừng hai má, cộng thêm phía dưới hiện giờ đã bị ngón tay đút đến nhạy cảm vô cùng, thế mà Văn Hiếu cứ trêu chọc không muốn cho em được thoả mãn nên bé con cắn môi, mắt rơm rớm nước đẩy gã ra sau đó trốn vào trong chăn.

"Sao đây? Không muốn nữa à?"Gã lên tiếng hỏi em, bàn tay lớn nhanh chóng lôi chiếc chăn mà Quang Hải đang cuộn sâu bên trong vứt xuống giường. Bàn tay lớn thò xuống thấp hơn, nhắm nơi cặp mông trần trụi của em mà liên tục nắn bóp đầy bạo lực.

"Anh cút đi...ah.." Quang Hải nức nở, âm thanh chửi rủa vang lên đầy đáng thương khi hai miếng đào trắng nõn bị gã đàn ông hành hạ đến đau nhức. Thân thể em run lên, cố gắng đẩy sự áp chế khủng khiếp đang ngự trị trên người, nhưng có vẻ vô cùng khó khăn bởi lẽ chỉ vài giây sau khi cái chăn rơi xuống sàn, tay em cũng bị gã ghim chặt trên đầu giường.

"Em nên biết giới hạn của mình, đừng chọc giận anh." Văn Hiếu nói bằng giọng lạnh lùng, âm thanh nóng hổi của gã ngay lập tức thổi vào tai em với một sự áp chế cực kỳ khủng khiếp khiến bé nhỏ trong lòng sợ hãi đến mức cả người bất động, tròng mắt đẫm nước cũng liên tục rưng rưng. Văn Hiếu rất hài lòng khi thấy biểu cảm mà mình yêu thích nơi Quang Hải, bởi lẽ gã luôn muốn điều khiển em và khiến bé cưng này phải nhất nhất phục tùng gã chứ không phải giở trò giận dỗi. Đơn giản vì mối quan hệ của họ không phải là một cặp yêu đương bình thường.

"Em...không dám, hức...xin lỗi anh..." Quang Hải nức nở cầu xin, đưa tay ôm lấy cổ gã theo mệnh lệnh, sự sợ hãi dần bao trùm khắp người em khi chàng jungle thấy được vài tia lạnh lùng chán ghét nằm sâu trong mắt Văn Hiếu.

"Ngoan." Văn Hiếu lên tiếng tán thưởng em sau khi thấy đôi tay thon dài đã ngoan ngoãn luồn qua cỗ mình. Gã đàn ông cười nhẹ rồi nhanh chóng đến gần đôi môi xinh đẹp, cường nganh chiếm lấy hai cánh hoa rồi tấn công sâu hơn vào trong khuôn miệng ngọt ngào. Phía dưới gã cũng không dừng lại hành động cắn xé con mồi, khi bàn tay lớn bắt đầu luồn xuống hai bầu ngực mà tàn nhẫn bóp lấy mảng da thịt nơi đây, cả đầu vú nhỏ cũng chịu cơn thịnh nộ của Văn Hiếu nên liên tục bị những ngón tay bóp xoa nắn, chà sát và kéo hẳn ra bên ngoài như thể muốn xé nó khỏi khuôn ngực gầy.

"Đau...ah em đau quá, chủ nhân..." Quang Hải bị hành hạ đến cả người đau đớn không chịu nổi, hai cánh tay luồn qua cổ gã đàn ông cũng chẳng giữ được sự bình tĩnh như ban đầu mà dần trở nên run rẩy mất kiểm soát. Em ngước mặt lên nhìn gã mang theo vẻ đáng thương vô ngần khi đôi mắt to tròn bây giờ đã sưng húp lên, ầng ậc nước.

"Hửm? Có vẻ tôi đã cưng chiều em quá nhiều, nên hiện tại em đã quên cách cư xử đúng mực rồi nhỉ?" Văn Hiếu nói bằng giọng hết sức dịu dàng, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của bé con, nhẹ nhàng đem những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi dọc bầu má cho vào trong miệng mà liếm láp. Ánh mắt sâu thẳm của gã chưa từng rời khỏi em mặc cho bé nhỏ trong lòng gã đã khiếp sợ đến mức khóc không thành tiếng.

"Em....hức xin lỗi chủ nhân, em không dám...hức, chủ nhân làm ơn ah..." Quang Hải đưa tay tát vào má mình những cái không thương tiếc, khuôn mặt đáng yêu bị giày vò bất ngờ ngay lập tức sưng lên, nổi đầy những giấy vết đỏ hồng. Cơn đau dần tràn ngập khắp mọi xúc cảm khiến bé nhỏ không nhịn được mà nức nở, tuy nhiên em vẫn không dừng lại khi biết nếu mình không tự trừng phạt, gã sẽ còn giày vò em bằng những quy tắc khủng khiếp hơn vạn lần. Càng nghĩ em lại càng sợ hãi hơn, trong đầu Quang Hải chập chờn những hình đen tối của căn phòng đầy rẫy những dụng cụ tình dục của riêng Văn Hiếu, cả những lần gã nhốt em vào căn phòng lạ lẫm, không ánh sáng, không đồ vật gì cả.

Văn Hiếu không nói gì, gã tiếp tục tống cơn thịnh nộ trong lòng mình vào cơ thể trước mặt bằng cách đè em xuống giường, tách đôi chân thon dài ra và ngay lập tức nhét ba ngón tay thô ráp vào bên trong nơi đáng thương. Quang Hải nấc lên nhưng ngay lập tức phải há miệng cắn lấy những ngón tay để ngăn mình rên rỉ khi thấy ánh nhìn cảnh báo từ Văn Hiếu. Đúng như gã đoán, cơn đau chỉ giày vò em một ít lâu đã biến nhanh thành khoái cảm, bởi lẽ hậu huyệt bé xíu dần ngoan ngoãn hé rộng hơn, tham lam mút lấy những ngón tay.

"Ưm..." Dù sợ hãi và đau đớn nhưng Quang Hải vẫn không thể nào chống cự nổi với những cơn khoái cảm do ngón tay gã ban cho, khi người đàn ông đã quá đỗi quen thuộc với từng ngóc ngách bên trong em. Gương mặt nõn nà từng chút đỏ bừng lên vì sung sướng, cả cái miệng nhỏ đáng yêu cũng nỉ non những âm thanh ngọt ngào câu dẫn.

Văn Hiếu khuyếch trương đến khi thấy lỗ nhỏ đã mềm mại hẳn đi thì dần rút ra, chuẩn bị cho màn rong rủi trên bên trong khi dương vật đang chôn sâu nơi quần lót của gã đã cứng đến đau nhức, liên tục đòi được thoả mãn. Gã đàn ông cúi đầu thấp hơn, há miệng liếm láp bả vai mềm mại của Quang Hải rồi từ từ cởi khoá quần mình, đem dương vật nóng hổi cạ vào khe mông em.

_

đã đội nón bảo hiểm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro