Chương 2 : Bị Giam Ở Cung Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong tâm trạng thẫn thờ Lư Dục Hiểu không biết làm cách nào để quay về thời hiện tại, chỉ đành chấp nhận làm theo mọi thứ, thuyền đã đưa cô đến Cung Môn, các Tân Nương được dìu lên trên bờ trước sự chúc mừng của người dân ở đó, họ chúc phúc các Tân Nương sắp được gả vào Cung Môn, nhưng khi vào gần đến nơi vừa mở khăn trùm lên trước mặt của Lư Dục Hiểu là mũi tên sắc nhọn, cô hốt hoảng xém té may mà Liên Nhi kịp đỡ cô.

Liên Nhi : "Các người làm gì vậy ? Dọa Thượng Quan cô nương rồi đấy !"

Thị vệ : "Đây là lệnh của Cung Nhị Tiên Sinh, vì trong Tân Nương hôm nay có kẻ là người đến từ Vô Phong, nên tất cả phải làm theo."

Liên Nhi : "Nay là ngày tuyển chọn Tân Nương cho Chấp Nhẫn Đại Nhân Cung Hoán Vũ, vậy mà lại đón tiếp bọn ta bằng cách này sao ?"

Thị vệ : "Thông cảm chúng tôi không thể làm trái lệnh của Cung Nhị Tiên Sinh."

Liên Nhi : "Ngươi..."

Lư Dục Hiểu : "Cô bình tĩnh đi, là lệnh mà họ không thể trái được, tôi không sao đâu."

Thị vệ : "Cô ở ngoài này mời Thượng Quan cô nương đi theo tôi."

Liên Nhi : "Các người định làm gì Thượng Quan cô nương nhà ta ?"

Thị vệ : "Lệnh từ trên xuống hôm nay phải giam giữ các Tân Nương lại để tìm cho ra thích khách đến từ Vô Phong."

Nói rồi tên thị vệ đưa Lư Dục Hiểu đi tới phòng giam cũng là nơi đang giam giữ các Tân Nương khác trong đó có cả Vân Vi Sam, vì đường nét gương mặt khá giống với người chị thân thiết của cô là Ngu Thư Hân, nên cô có chút lầm tưởng rằng Ngu Thư Hân cũng bị xuyên không vào đây.

Lư Dục Hiểu : "Chị Thư Hân ?"

Vân Vi Sam : "Thư Hân là ai ?"

Lư Dục Hiểu : "Cô không phải chị Ngu Thư Hân ?"

Vân Vi Sam : "Thượng Quan cô nương không phải hôm nay quá căng thẳng làm cô quên đi thân phận của bản thân và cả của ta rồi đấy chứ ?"

Lư Dục Hiểu : "Ta chưa bao giờ gặp cô làm sao biết được cô là ai ?"

Vân Vi Sam : "Cô làm sao thế ? Tôi là Vân Vi Sam, là người được Hàn Nha Tứ huấn luyện ở Vô Phong được giao nhiệm vụ vào đây ứng tuyển vô làm Tân Nương của Cung Môn."

Lư Dục Hiểu : "Vậy không lẽ tôi cũng ở Vô Phong ? Và được huấn luyện bởi Hàn Nha Thất ?"

Vân Vi Sam : "Đúng, cô ổn chứ ?"

Lư Dục Hiểu : "Tôi ổn."

Lúc hai người đang nói chuyện thì cửa phòng giam được mở, có một vị công tử bước vào, đó chính là Cung Tử Vũ, vì anh cũng đã đến tuổi tuyển vợ nay nghe thấy các Tân Nương đang bị giam giữ, nên anh ghé qua và ra lệnh phải thả các vị Tân Nương này đi, tính cách của anh không giống Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ, đối với anh tìm được đúng kẻ thích khách đến từ Vô Phong thì mới giam giữ tra hỏi và giết chết chứ không phải dạng "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Trong lúc đưa các Tân Nương ra ngoài đang chuẩn bị nhấn vào viên gạch trên bức tường kia để mở cánh cổng ra mục đích thả người thì đột nhiên có một tiếng nói từ đâu nói vọng xuống.

"Ngươi định đem người đi đâu khi chưa có lệnh của ca ca ?"

Cung Tử Vũ ngước nhìn lên để tìm giọng nói ấy thì anh thấy Cung Viễn Chuỷ đang đứng ở trên cao nhìn chằm chằm xuống chỗ họ.

Cung Tử Vũ : "Bọn họ vô tội"

Cung Viễn Chuỷ : "Muốn thả người thì đấu thắng ta đi đã rồi muốn đi đâu thì đi !"

Nói xong cậu ta ném bom khói ra trong làn khói có chứa thứ gì đó gây ngứa cũng có chút độc vì cậu chuyên về dược. Cậu ta xuống đấu với Cung Tử Vũ và cả Kim Phồn thị vệ của anh. Thấy 2 bên đang giằng co Vân Vi Sam liền rút cây trăm đang cài trên tóc ra muốn nhân cơ hội giết Cung Tử Vũ, khi Vân Vi Sam đang từ từ tiến lại đến gần chỗ Cung Tử Vũ, thì hệ thống gửi thông báo đến Lư Dục Hiểu.

Hệ thống : "Cô phải ngăn Vân Vi Sam lại, trong lúc ngăn cản phải tỏ ra được sự yếu đuối sợ sệt."

Lư Dục Hiểu : "Gì chứ ?" ( cô liếc mắt nhìn về phía Vân Vi Sam, hình như tình tiết này cô có xem qua ).

Cô vội vã tới gần chỗ Vân Vi Sam nắm lấy bàn tay đang cầm cây trăm của Vân Vi Sam, Vân cô nương liếc nhìn cô lúc này Lư Dục Hiểu có chút hoảng không nhớ lời thoại khúc này may sao cô kịp bình tĩnh lại một chút mà diễn.

Lư Dục Hiểu : "Tỷ Tỷ à muội sợ quá, không lẽ chúng ta phải chết ở đây sao ? Muội không muốn chết đâu !"

Nói xong cô liền đưa mắt ra hiệu cho Vân Vi Sam ở đằng kia, Lư Dục Hiểu biết đã có một nữ nhân khác cũng ở Vô Phong thuộc cấp yêu được cài vào đây thay họ chịu rồi đó chính là Trịnh Nam Y, vốn dĩ Trịnh Nam Y sẽ không được cài vào nhưng vì Hàn Nha Thất đã nhờ Nam Y bảo vệ Thượng Quan Thiển, lý do khiến Nam Y chấp nhận là vì bản thân cô đã lỡ yêu Hàn Nha Thất rồi.

Khi Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đang đánh nhau, thì Cung Tử Vũ kéo sát Cung Viễn Chuỷ lại mà thì thầm.

Cung Tử Vũ : "Ta không có ý định thả người, chỉ định lập bẫy dụ thích khách của Vô Phong !"

Cung Viễn Chuỷ : "Ồ, thế mà ta cứ tưởng công tử ăn chơi nhất cái Cung Môn này đang làm một việc hết sức ngu xuẩn chứ !"

Đang nói thì Kim Phồn xen ngang giữa họ, anh can Cung Viễn Chuỷ ra xa khỏi Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chuỷ : "Ngươi chỉ là một thị vệ được sai để bảo vệ Cung Tử Vũ mà cũng tự do muốn làm gì thì làm sao ?"

Kim Phồn : "Người đang hại tới Vũ Công Tử, ta chỉ bảo vệ ngài ấy !"

Trong lúc đó đột nhiên Trịnh Nam Y lên tiếng vì cô đã thấy được ánh mắt của Thượng Quan Thiển nhìn mình.

Trịnh Nam Y : "Ta thực sự phải chết ở đây sao ? Ta không muốn chết !"

Cô đi gần tới chỗ của Cung Tử Vũ giả vờ ngã vào lòng anh.

Trịnh Nam Y : "Xin công tử hãy cứu ta !"

Cung Tử Vũ đỡ lấy cô, trong lúc đó thấy cả Kim Phồn và Cung Viễn Chuỷ đang đứng một khoảng cách rất xa so với Tử Vũ thì cô bèn chộp lấy thời cơ Tử Vũ không phòng bị mà bóp lấy cổ của anh để uy hiếp. Lúc này Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy thì cậu cười đắc ý.

Cung Viễn Chuỷ : "Con mồi cuối cùng cũng đã sập bẫy."

Trịnh Nam Y : "Mau đưa thuốc giải ra để đổi lấy mạng của hắn."

Cung Viễn Chuỷ : "Ngươi cứ thử xem, xem thử ngươi chết trước hay hắn ta chết trước."

Trịnh Nam Y với bàn tay có móng sắc nhọn càng ghim chặt vào cổ của Cung Tử Vũ tựa như chỉ 1 giây nữa thì chính tay cô sẽ bóp chết Cung Tử Vũ, nhưng cô cũng mang một chút hoài nghi mà hỏi Cung Viễn Chuỷ.

Trịnh Nam Y : "Ngươi đang nói gì vậy ?"

Vừa dứt lời Cung Viễn Chuỷ liền bắn một thứ gì đó ra vào người của Cung Tử Vũ cùng lúc đó là sự xuất hiện của Cung Hoán Vũ người hiện là Chấp Nhẫn Đại Nhân giải cứu Cung Tử Vũ khỏi tay của Trịnh Nam Y rồi cảnh cáo hành động của Cung Viễn Chuỷ vừa rồi thật lỗ mãng. Cùng với đó là bắt giam Trịnh Nam Y để tra khảo về thân phận và mục đích trà trộn vào Cung Môn.

Mọi chuyện diễn biến theo cốt truyện vừa rồi cũng là báo tin cho việc Lư Dục Hiểu vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hệ thống : "Chúc mừng bạn Lư Dục Hiểu vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bây giờ hãy trở về theo các cô nương vào nhà khách ở Sơn Cốc Cựu Trần chỉ một lát nữa nhiệm vụ tiếp theo sẽ được giao đến cho bạn."

Lư Dục Hiểu : "Rốt cuộc tôi còn phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ nữa ?"

Vân Vi Sam : "Thượng Quan cô nương đang lẩm bẩm gì thế ?"

Lư Dục Hiểu : "Không có gì đâu Vân Tỷ Tỷ chúng ta theo họ về nơi Cung Môn sắp xếp đi, hôm nay Tỷ nợ ta một ân huệ."

Nhiệm vụ sắp tới được giao sẽ được viết ở chương sau mọi người chờ mình nha dạo này do tính chất công việc khá bận rộn nên có lẽ mấy chuyện mình tự viết sẽ ra hơi lâu mọi người thông cảm nhé 🫶🏻😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro