Chương 9 : Lục Đục Nơi Điện Chấp Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn tưởng chuyện Tân Nương xong thì mọi thứ cũng kết thúc trong hôm nay nhưng đột nhiên Cung Tử Vũ lại cho mời Giả quản gia đến, thậm chí còn nói Cung Thượng Giác hôm nay chưa xong không biết anh đang toan tính chuyện gì, Lư Dục Hiểu đứng đó mà thấy lạnh cả sống lưng đúng là xuyên không vào đây quả là dọa chết cô rồi từng nhân vật bộc lộ ra tính cách của mình, phải trải qua những việc mà Thượng Quan Thiển trải qua quả là tàn nhẫn, đau khổ. Ba vị trưởng lão đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu Cung Tử Vũ muốn làm gì.

Cung Tử Vũ : "Giả quản gia ông nói lại cho họ những gì ông đã nói với ta trước đó đi."

Giả quản gia : "Vâng."

Ông ta ngước lên nhìn các vị trưởng lão rồi quay sang nhìn Cung Viễn Chủy với một chút sợ hãi, Cung Viễn Chủy cậu cũng chừng mắt nhìn ông ta.

Giả quản gia : "Người ra lệnh cho lão nô lấy Hoa Thần Linh cần dùng trong việc điều chế Bách Thảo Tụy đổi thành cỏ Linh Hương là Cung Viễn Chủy thiếu gia."

Cung Viễn Chủy : "Lão già khốn kiếp, ngươi sủa gì đấy ?" (Cậu bước đến gần bóp lấy tay của ông ta)

Cung Tử Vũ : "Dừng tay." (Anh bước đến cản nhưng bị Cung Viễn Chủy hất ra)

Tuyết trưởng lão : "Còn ra thể thống gì nữa ?"

Cung Viễn Chủy : "Ai sai khiến ngươi vu oan cho ta ? Nói !"

Cung Thượng Giác : "Viễn Chủy."

Nghe thấy giọng ca ca cậu lập tức lùi lại.

Hoa trưởng lão : "Giả quản gia, nói rõ ra đi."

Giả quản gia : "Lúc thiếu gia ra lệnh, lão nô chỉ nghĩ thiếu gia lại nghiên cứu ra một phương thuốc hay hơn, nên có sự thay đổi. Lão nô không biết cố Chấp Nhẫn và thiếu chủ lại bỏ mạng vì nó, không thì có cho lão nô cả vạn lá gan, lão nô cũng không bao giờ làm thế. Mong các trưởng lão minh giám."

Cung Viễn Chủy : "Ca, ta không làm chuyện đó. Tất cả là do Cung Tử Vũ mua chuộc tên nô tài chó má này vu oan cho ta."

Cung Thượng Giác : "Viễn Chủy đệ đệ và Giả quản gia mỗi người một ý, không thể tin vào lời nói phiến diện. Chuyện này rất hệ trọng. Chi bằng cứ nhốt Giả quản gia vào ngục tra tấn xét hỏi đã, để xem liệu có kẻ nào vu oan giá họa hay không."

Cung Tử Vũ : "Nhân chứng vật chứng đủ cả, còn gì để mà xét hỏi nữa ? Hơn nữa, chính miệng ngươi nói không thể tin vào lời nói phiến diện, có muốn xét hỏi cũng phải hỏi cả hai chứ."

Cung Thượng Giác (hắn đẩy Viễn Chủy lên trên một chút) : "Được thôi, Viễn Chủy đệ đệ giao cho ngươi. Ngươi cứ hỏi thoải mái."

Cung Tử Vũ : "Chủy Cung có đầy loại độc dược khiến người ta sống không bằng chết, cũng có thể giở trò vu oan giá họa, đổi trắng thay đen lắm chứ."

Cung Thượng Giác : "Bọn ta tra tấn hay dùng thuốc thế nào thì các ngươi cứ tra tấn và dùng thuốc thế ấy. Nếu không có thuốc thì ta sẽ bảo Chủy Cung mang qua cho."

Lúc nghe những lời này Cung Viễn Chủy đã khóc, cậu thấy ủy khuất vì cậu thấy ca ca hình như không tin cậu. Điều này khiến cậu đau lòng vì một ca ca từng bảo vệ chăm sóc cho cậu bao lâu nay mà lại không tin cậu, sẵn sàng để người khác tra khảo cậu. Lúc này Giả quản gia đang quỳ thì đột nhiên ông ta đứng lên muốn rời đi, Cung Viễn Chủy nhìn thấy thì rút kiếm ra.

Cung Viễn Chủy : "Đứng lại"

Cung Tử Vũ : "Giả quản gia."

Ông ta vì muốn bỏ chạy liền ném bom khỏi ra để che tầm nhìn của tất cả mọi người. Lư Dục Hiểu và Vân Vi Sam đứng đó thì hệ thống liền hiện lên thông báo cho Lư Dục Hiểu.

Hệ thống : "Mau ra hiệu cho Vân Vi Sam, cả hai bạn phải ngất, phòng việc Cung Môn nghi ngờ thân phận, nhất là bạn, bạn đang ở trong thân phận Thượng Quan Thiển được biết là nhiều bệnh, yếu đuối."

Lư Dục Hiểu : "Được"

Cô quay sang nhìn Vân Vi Sam giả vờ ho vài tiếng để ra tín hiệu cho Vân Vi Sam, Vân Vi Sam cũng làm theo rồi cả hai cũng ngã xuống giả vờ ngất đi. Lúc này Cung Tử Vũ chợt nghe thấy có tiếng ho thì anh mới nhận ra lúc này vẫn còn hai Tân Nương trong điện Chấp Nhẫn.

Cung Tử Vũ : "Tiêu rồi."  

Anh lao vội khỏi nơi đang ẩn nấp cùng Kim Phồn.

Kim Phồn : "Chấp Nhẫn."

Cung Viễn Chủy (thấy cả hai đều rời khỏi nơi đang ẩn nấp) : "Ngu dốt."

Rồi cậu cũng rời khỏi nơi đang ẩn nấp, Cung Tử Vũ vội tới nói Vân Vi Sam đang giả ngất tưởng cô bị trúng độc thật nên cho cô ngậm một viên thuốc. Sau khi tất cả khói đã tan bớt, tất cả mọi người mở cửa đi ra ngoài thì thấy Giả quản gia đã nằm dưới đất Cung Viễn Chủy cũng đang đứng ở đó. Trên người ông ta là ba cây ám khí của Viễn Chủy găm vào.

Cung Tử Vũ : "Cung Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy : "Ta sợ ông ta bỏ trốn thôi."

Cung Tử Vũ : "Ngươi ra tay nhân lúc hỗn loạn hòng giết người diệt khẩu đúng không ?."

Cung Viễn Chủy (cười khẩy) : "Cung Tử Vũ, dù gì ngươi cũng là người của Cung Môn. Nói ra những lời đó không sợ người ta cười cho à ? Ám khí của ta được nhúng qua chất độc gây tê liệt, chỉ khiến ông ta tắt nghẽn kinh mạch, không thể cử động thôi. Ông ta chết vì tự cắn túi độc trong miệng ấy chứ."

Cung Tử Vũ : "Lời nói phiến diện."

Cung Viễn Chủy : "Ngươi đưa thi thể đến Y quán, nghiệm thi là biết thôi."

Cung Tử Vũ : "Tất nhiên ta sẽ nghiệm thi. Nhưng trước khi tìm ra sự thật, ngươi không thoát khỏi liên quan đâu."

Cung Viễn Chủy : "Vừa nãy ông ta sợ tội bỏ trốn, thế còn chưa đủ chứng minh ta vô tội à ?"

Cung Thượng Giác : "Nếu Cung Viễn Chủy đã là người khả nghi nhất lúc này thì cứ giam đệ ấy lại trước đi."

Cung Viễn Chủy : "Ca ca."

Cung Thượng Giác : "Tiếp theo vẫn phải nhờ ba vị trưởng lão cử thị vệ Hoàng Ngọc đi kiểm tra. Nếu chứng minh được là do Cung Viễn Chủy làm thật thì không cần nương tay. Nhưng nếu điều tra ra là có người giăng bẫy vu oan cho Viễn Chủy đệ đệ, hoặc là tra tấn bức cung, thậm chí hạ độc hãm hại, thế thì ta chắc chắn sẽ bắt kẻ đó đền mạng, cho dù hắn có là ai đi chăng nữa."

Vừa nói hắn vừa nhìn qua Cung Tử Vũ, ánh mắt của hắn muốn nói rằng nếu chuyện này là Cung Tử Vũ làm hắn nhất định sẽ không tha dù cho Tử Vũ có là Chấp Nhẫn Đại Nhân.

Cung Viễn Chủy : "Ca, ta nghe theo huynh."

Cung Tử Vũ : "Kim Phồn, giải hắn xuống."

Kim Phồn : "Rõ."

Lúc Kim Phồn vừa chạm vào người cậu thì cậu hất ra.

Cung Viễn Chủy : "Bỏ ra, ta biết đường đến địa lao. Ta tự đi được. À đúng rồi, ngươi cần loại thuốc nào, ta sẽ sai người đưa đến cho ngươi."

Rồi cậu rời đi cùng Kim Phồn. Cung Thượng Giác nghĩ ra kế để cứu được Cung Viễn Chủy ra ngoài, hắn lật tung làm lộn xộn mọi thứ và làm giả lệnh bài Vô Phong. Rồi đến đưa cho ba vị trưởng lão, nhằm minh oan cho Cung Viễn Chủy.

Đột nhiên Lư Dục Hiểu bị chuyển đến một nơi tăm tối, lúc này cô vô cùng bối rối, nơi này thật lạ lẫm, cô thử bước dần về phía trước thì thấy có đôi chút ánh sáng, rồi nghe thấy tiếng nói quen thuộc là của Hàn Nha Thất, đối mặt với Nha Thất cô có chút sợ, dù cô biết Nha Thất sẽ không làm hại cô, dù gì cũng nuôi Thượng Quan Thiển từ bé đến giờ.

Hệ thống : "Giữ tâm trạng của bạn thật bình tĩnh dừng bước ở đây đi song song với Hàn Nha Thất, chú ý đối thoại với Hàn Nha Thất."

Hàn Nha Thất : "Bọn ta vốn cũng cho rằng không có cơ hội thắng, nhưng đã có người thành công rồi, thành công của hắn thay đổi mọi thứ. Hai mươi hai năm trước, hắn lẻn vào Cung Môn thành công, cuối cùng mất tung mất tích. Chính vào lúc Vô Phong mặc định thân phận hắn đã bại lộ thì lại nhận được tin hắn gửi về. Đây là lần đầu tiên Vô Phong có thích khách gửi thư mật về từ Cung Môn kể từ khi thành lập. Bức thư mật ấy cũng đã thay đổi tất cả."

Lư Dục Hiểu vẫn đi song song với Hàn Nha Thất, cô lắng nghe mà không nói lại lời nào, đây là Vô Phong một nơi lạnh lẽo, máu lạnh nếu lỡ hiện tại giờ cô để lộ sơ hở gì hoặc là diễn không trọn vai Thượng Quan Thiển thì có phải cô sẽ bị chém chết tại chỗ không. Thôi thì im lặng là tốt nhất.

Lúc này tại Cung Môn.

Hoa trưởng lão : "Xem ra, gian tế Vô Danh này đã ẩn mình nhiều năm. Vào đêm trước ngày chọn Tân Nương, hắn có cơ hội đánh tráo Bách Thảo Tụy của Chấp Nhẫn cũ và thiếu chủ nội ứng ngoại hợp với gian tế Vô Phong trà trộn vào là Trịnh Nhị, hoàn thành lần ám sát này."

Tuyết trưởng lão : "Ừ, nếu đã do Vô Phong gây rối thì không thể trúng kế ly gián của chúng được."

Nguyệt trưởng lão : "Tộc Cung Nhị trước nay đặt huyết thống lên trên hết, bây giờ đang là lúc chuyển giao giữa Chấp Nhẫn cũ và mới, khó tránh khỏi biến động. Chúng ta càng không nên huynh đệ nghi ngờ lẫn nhau, tổn thương hòa khí, như vậy chẳng phải đúng với mong muốn của Vô Phong sao ? Bắt đầu từ bây giờ Cung Môn không cho phép xuất hiện trò hề người nhà đấu đá nhau, mọi thứ dừng ở đây."

Cung Thượng Giác : "Đã chiếu cáo thiên hạ Cung Môn thay đổi Chấp Nhẫn, bây giờ lại thay đổi, quả thật là trò đùa trẻ con. Nhưng để một kẻ vô dụng ăn chơi ngồi vào vị trí Chấp Nhẫn chỉ khiến Cung Môn trở thành trò cười trong giang hồ."

Cung Tử Vũ : "Ngươi nói ai là trò cười ?"

Cung Thượng Giác : "Các đời Chấp Nhẫn trước đều được chọn từ người kế vị xuất chúng nhất trong Cung Môn. Cho dù là ta hay thiếu chủ tiền nhiệm Cung Hoán Vũ đều đã thành công vượt qua thử thách Tam Vực ở sau núi mới có được tư cách làm ứng cử viên cho vị trí thiếu chủ. Luận võ công tài trí, luận uy danh trên giang hồ, Cung Tử Vũ đều không xứng với vị trí đó. Chẳng qua hắn chỉ dựa vào gia quy và lời dạy tổ tiên, cậy vào biến cố đột ngột, thừa cơ chiếm lợi. Các vị trưởng lão, nếu chúng ta xét theo quy tắc thì có phải cũng nên nhắc đến quy tắc người kế vị bắt buộc phải vượt qua thử thách Tam Vực ở sau núi không ? Khi đó, tùy cơ ứng biến lúc khẩn cấp nên chỉ có thể làm vậy. Nhưng bây giờ thời gian rất dư dả. Nếu Tử Vũ đệ đệ có thể vượt qua thử thách Tam Vực trong thời gian một tháng, ta sẽ công nhận hắn là Chấp Nhẫn."

Cung Tử Vũ : "Thời gian một tháng ? Ngươi cứ lấy luôn vị trí Chấp Nhẫn của ta là được rồi, hà tất phải ác ý làm khó ?"

Cung Thượng Giác : "Không được thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa giang hồ hiểm ác, Vô Phong vội vàng muốn nhổ cỏ tận gốc Cung Môn. Một Chấp Nhẫn yếu ớt sao có thể bảo vệ huyết mạch Cung Môn ? Bảo đệ vượt qua thử thách Tam Vực là điều nên làm. Sao lại thành ta ác ý làm khó rồi ?"

Nguyệt trưởng lão : "Thời gian một tháng làm khó người ta quá rồi. Thượng Giác lúc đó cậu tham gia thử thách Tam Vực, ta nhớ cậu đã mất tròn ba tháng."

Cung Thượng Giác : "Vậy thì ba tháng, tránh để Nguyệt trưởng lão cảm thấy ta có ác ý ."

Nguyệt trưởng lão : "Tử Vũ."

Cung Tử Vũ : "Ba tháng thì ba tháng."

Tuyết trưởng lão : "Trước nay chưa từng có tiền lệ Chấp Nhẫn đương nhiệm tham gia thử thách Tam Vực lỡ như trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..."

Cung Thượng Giác : "Sợ gì ? Chẳng qua chỉ khởi động lần nữa, thừa kế khi thiếu người mà thôi. Đâu phải nhà họ Cung không có người. Hy vọng ngươi suôn sẻ."

Cung Tử Vũ : "Không cần ngươi hy vọng, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ vượt ải suôn sẻ."

Cung Thượng Giác : "Đợi đến khi ngươi đến sau núi rồi nói những lời này."

Nói rồi, Cung Tử Vũ cáo từ rồi rời đi 

Trong điện Chấp Nhẫn 

Nguyệt trưởng lão : "Gì cơ ? vô lượng vô hỏa ?"

Cung Thượng Giác : "Vâng, vô lượng lưu hỏa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro