🍒 chú Lỗi simp em bé như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Thừa Lỗi, em là một sự tồn tại đặc biệt.

Anh luôn thấy em thật đáng yêu.

Thật ra đó là một thứ cảm xúc rất khó tả - Thừa Lỗi nghĩ. Nó khiến anh nhớ nhung em mỗi đêm, kiềm chế anh mỗi lần gặp em, và đong đầy trái tim anh mỗi khi nhìn thấy nụ cười từ cô bé ấy.

Hiểu Hiểu.

Anh gọi em như thế. Anh cũng thích gọi em là Irene nữa, bởi vì nó khiến anh cảm thấy đó là cái tên mà chỉ riêng một mình anh gọi, rằng giữa anh và em có một sự liên kết đặc biệt nào đó. Đặc biệt, và bí mật.

Anh thích mỗi lúc em cười. Em cười, và nhìn anh bằng ánh mắt thật long lanh quá đỗi. Đôi lúc, anh có cảm tưởng trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ chứa mỗi anh thôi.

Nhưng có phải vậy không nhỉ?

Có đôi lúc, Thừa Lỗi cảm thấy thật tủi thân. Bởi vì em cũng cười ngây ngô như vậy với những người bạn khác, em cũng nhìn những người ấy bằng ánh mắt long lanh như vậy, em khi ở bên bọn họ... sao cũng giống khi ở bên anh.

Đối với Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu thật đặc biệt.

Vậy đối với Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi có phải là một sự tồn tại đặc biệt không?

Có một khoảng thời gian câu hỏi ấy khiến Thừa Lỗi phát cáu mỗi lần nhớ đến. Anh cáu điên lên được. Cứ nghĩ đến việc anh cũng giống như một người bạn bình thường của em - một người bạn bình thường trong số biết bao người bạn - thì anh lại thấy khó chịu quá đỗi. Anh không muốn mình chỉ là một người bạn bình thường của em.

Anh muốn mình đặc biệt. Là duy nhất, đối với em.

Nhưng cô bé ấy ngây ngô quá. Cô bé ấy không hiểu lòng anh.

Đối diện với những cái nhíu mày, những câu nói cộc lốc, những hành động dỗi hờn của anh, cô bé ấy chỉ tỏ vẻ bối rối và dè dặt.

Em có vẻ đã nhận ra, nhưng cũng có vẻ chẳng hiểu gì cả.

"Anh ơi."

Lắm lúc Thừa Lỗi cũng muốn cứng rắn với em lắm. Anh muốn em hiểu, anh muốn em nhìn nhận anh dưới một góc độ khác đi. Anh không muốn em xem anh là bạn mãi nữa.

"Anh ơi, anh giận gì em à."

Nhưng Thừa Lỗi luôn là người thua cuộc. Nếu nói anh khó chịu vì em không chịu hiểu lòng anh, thế thì đôi mắt long lanh nước và vẻ mặt sợ sệt dè dặt kia còn khiến anh khó chịu gấp nhiều lần.

Biết sao được đây. Vì anh thương em mà.

"Không đâu bạn nhỏ. Anh không giận gì em đâu."

Và một lần nữa, trái tim anh lại đập liên hồi vì nụ cười bừng sáng của em. Em trông thật hạnh phúc khi nghe câu trả lời, đôi mắt em sáng long lanh, và em vòng tay ôm lấy Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi nghĩ, em thật đúng là cái đồ xấu xa.

Rõ ràng em không xem anh là một sự tồn tại đặc biệt, vậy cớ sao em vẫn để anh xoa đầu em, gần gũi em, và ôm em nữa?

Bé thỏ trắng xấu xa.

Em sẽ làm Thừa Lỗi nghiện em mất.

Nghiện ôm em, nghiện thấy em cười, nghiện cảm giác em gần gũi anh đến độ anh có thể ngửi được mùi hương trên mái tóc dài thướt tha ấy.

Càng ngày, em càng khiến Thừa Lỗi khát khao.

Anh muốn nhiều hơn nữa. Thật nhiều, rất nhiều.

Sự khát khao của anh thể hiện qua cử chỉ và hành động. Những cái chạm khẽ vào má em, những cái xoa đầu trìu mến, những cái nắm tay bất chợt, và cả những cái ôm.

Em tươi cười và đón nhận tất cả. Bình tĩnh, thản nhiên.

Em khiến Thừa Lỗi càng thêm khao khát.

Anh phải làm gì với em mới được đây?

Có vẻ em không hiểu. Hay là em hiểu, nhưng em chọn cách lơ đi? Rằng em không muốn mất đi một người bạn?

Thừa Lỗi phát sầu vì những băn khoăn ấy. Anh không sợ em không hiểu lòng anh, anh chỉ sợ em hiểu nhưng lại vờ như không hiểu.

Điều ấy khiến trái tim anh đau nhói.

Mọi chuyện rẽ sang hướng khác vào đêm mưa ấy.

Hiểu Hiểu và nhóm bạn đến nhà anh tụ họp. Tan tiệc, tất cả đã về hết, chỉ còn em ở lại cùng anh.

Hai người cùng ngồi trên sofa xem bộ phim đang lên sóng của Hiểu Hiểu.

Thừa Lỗi biết đây chính là giây phút đó. Tâm trí nhắc nhở anh, trái tim mách bảo anh.

Anh khẽ vuốt mái tóc mượt mà của Hiểu Hiểu.

Anh chạm khẽ lên gò má em.

Anh hơi cúi người, để chóp mũi mình đắm chìm trong hương thơm dễ chịu từ Hiểu Hiểu.

Anh đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.

Lúc này đây, cuối cùng anh cũng nhận được phản ứng mà anh muốn thấy từ em.

Đúng vậy. Cái giật mình khe khẽ đó. Sự bối rối ngập tràn trong đôi mắt to tròn kia. Cả rạng mây đỏ nơi gò má kia nữa.

Ngay lúc Thừa Lỗi muốn tiến thêm một bước nữa, Hiểu Hiểu đã nắm lấy tay áo anh.

Em chặn lại những lời trịnh trọng mà anh sắp sửa nói.

Anh thấy gò má em đỏ bừng, vệt đỏ ấy lan đến tận cổ. Trông em đáng yêu như một cô thiếu nữ bị trêu ghẹo. Trái tim anh dường như càng lúc càng mất kiểm soát theo từng hơi thở dồn dập của em.

"Anh ơi."

Em nói, khẽ lắc đầu với anh.

Nếu là người khác, hẳn đó là một hành động từ chối nhỉ?

Nhưng Thừa Lỗi hiểu em. Sau những lần sầu muộn, trải qua biết bao cơn ghen tuông vô cớ, thì lần này, anh hiểu em.

Thừa Lỗi mỉm cười. anh cúi người, để mặt mình kề sát mặt Hiểu Hiểu.

Và hôn lên khoé môi em.

Anh cảm nhận được sự run rẩy đầy e thẹn của em, cả cái siết chặt nơi tay áo anh nữa.

Anh nhìn em, ánh mắt em vẫn long lanh, nhưng vẻ mặt có chút phụng phịu. Ồ, có vẻ như em đang tỏ vẻ nũng nịu với anh.

Thừa Lỗi đưa tay vuốt ve gò má em. Lần này anh đã hiểu, và thế nên anh thả mình xuôi theo những khát khao anh đã kìm nén bấy lâu nhưng chẳng thành.

Anh hôn lên tai em, mái tóc, rồi đuôi mắt.

Anh đan năm ngón tay mình vào tay em.

Cổ em đỏ bừng và nóng hầm hập.

"Thôi mà."

Em đè tay Thừa Lỗi lại, nhưng vẫn để anh tiếp tục hôn lên má em.

"Anh ơi. Thôi mà."

Thừa Lỗi dừng lại. Anh nhìn vẻ mặt đầy e thẹn của em. Ồ, hoá ra Hiểu Hiểu thẹn thùng còn đáng yêu hơn bình thường gấp bội.

Anh cảm thấy mình tiêu rồi.

"Hiểu Hiểu."

"Dạ."

"Bạn nhỏ thật là ngoan."

"Ồ."

Hiểu Hiểu ồ một tiếng. Lần đầu tiên suốt mấy tiếng qua, ánh mắt em ánh lên vẻ tinh nghịch. Dẫu gò má hãy còn đỏ bừng bừng, em vẫn rướn người lên, kề sát mặt Thừa Lỗi.

"Thế chú có thích không ạ."

Lần này, có ai đó đỏ mặt. Không phải là em.

Thừa Lỗi không dám nhìn vào mắt em. Anh ôm lấy eo Hiểu Hiểu, kéo em vào lòng.

Không cho em nhìn anh nữa.

Trong lúc Hiểu Hiểu giãy dụa, hình như em nghe thấy ai đó nói.

"Thích."

Chàng trai nào đó ngượng đến mức cứng người. Còn cô bé nào đó thì cười khúc khích.

____________

cảm hứng viết nên fic này là bài đăng ig hôm nay của chú. có 1 điều khá hay ho đó chính là mình và chú sinh cùng 1 ngày (18/12), vậy nên cái nết thích của chú mình thấy quen lắm :))

nếu mọi người để ý, xuyên suốt mối quan hệ của hai người tại fic này đó là sự mập mờ. đó là lý do không có lời tỏ tình chính thức, nhưng có hành động và cử chỉ. bởi vì mình cảm nhận như thế là phù hợp nhất, và mập mờ giữa hai chú cháu này cũng thật là đángiu

chắc sẽ có những chương tiếp nếu mọi người thích kiểu này, hoặc không thì mình cũng vẫn sẽ viết tiếp vì mình quá simp lỗi hiểu :)) nếu có chương tiếp theo thì nó sẽ về sinh nhật ngày âm của hiểu hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro