1; hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường - thứ đồ tồn tại duy nhất trong cả căn phòng này.

cậu mới chuyển nhà, chuyển từ sài gòn phồn hoa tấp nập về lại hà nội - nơi cậu gắn bó quãng đời sinh viên. công cuộc chuyển vào nhà mới vẫn chưa kịp bắt đầu vì cậu mới chỉ mang được một ít đồ mình thường dùng về đến nơi, những thứ đồ còn lại hẳn là phải đợi đến ngày mai bên thi công mới có thể mang chúng tới được.

sài gòn phồn hoa, đẹp đẽ ôm lấy cậu suốt năm năm qua, bỏ nó đi có lẽ cậu có chút không nỡ. nhất là khi những người bạn thân thiết của cậu đều ở đó. tuy nhiên, sài gòn có lẽ không còn phù hợp để cậu khám phá nữa rồi.

cậu làm bên ngành sự kiện, sáng trưa chiều tối hay thậm chí cả đêm cậu cũng chẳng có lấy một chút thời gian trọn vẹn cho chính mình. mà dù có có đi chăng nữa thì sự nghỉ ngơi ấy cũng chẳng bõ vào đâu so với những task dài đằng đẵng không hồi kết kia.

và rồi cậu quyết định viết một lá đơn xin chuyển trụ sở cho cậu về với hà nội thân yêu. công việc ở chi nhánh này nhẹ nhàng hơn đôi chút. hoặc ít nhất khi cậu mệt mỏi còn có thể trở về nhà với bố mẹ mà không cần suy nghĩ.

năm đó khi quyết định nam tiến, nguyễn thái sơn mang trên mình một khao khát được trải nghiệm cuộc sống, biết đó biết đây và quan trọng là cậu muốn chạy trốn khỏi vùng đất kỉ niệm - nơi cậu và trần minh hiếu đã từng sánh đôi.

đột nhiên kí ức về người ấy xuất hiện, nguyễn thái sơn chỉ biết ngồi dậy rồi lắc đầu, cười trừ. người ấy, là thanh xuân, là tuổi trẻ và cũng là kí ức dù đẹp nhưng cậu cũng không dám nhớ lại.

lần này về hà nội cũng có thể là do cậu đã tự tin rằng mình không cần phải chạy trốn khỏi kỉ niệm nữa.

kỉ niệm cũng thật sự rất vi diệu. khi vui, nó là điều đáng nhớ, ai ai cũng mong mỏi được giữ nó thật chặt. nhưng khi buồn, ai cũng mong nó biến mất thật nhanh. nhưng niềm vui thì chóng tàn mà nỗi buồn thì dù cố cách mấy nó vẫn luôn ở đó.

nguyễn thái sơn của năm năm trước chạy chối chết để cố gượng ép những vết hằn kí ức phải mau mau lành lặn, láng mịn như những chuyện xưa cũ ấy chỉ là một mảnh phim chiếu rạp.

nhưng hiện tại, cậu chẳng còn quá bận tâm đến những kí ức ấy nữa. có lẽ vì những viên than rực đỏ cũng đã dần dần âm ỉ trực chờ hóa tro tàn. bởi khi lò đốt ấy chẳng còn người đút lò, than hồng, củi đỏ rồi cũng cháy hết trở thành mảng xám tro.

chưa kịp đắm mình lại vào vùng kí ức xưa cũ, điện thoại kế bên reo lên mấy hồi, kéo cậu từ trong đống kí ức đó ra.

là hoàng đức duy, cậu em rapper cậu tình cờ quen trong một lần làm sự kiện trong sài gòn.

"anh tới hà nội mà chả nói em." hoàng đức duy nói giọng vẻ hờn dỗi lắm.

"anh vừa tới nơi mà còn chưa kịp thay đồ đây."

"vậy là anh ở hà nội hẳn hả?" nguyễn quang anh nói ké vào.

"ừ anh về hà nội ở luôn. nào rảnh anh gọi hai đứa đi chơi."

"cần gì nào rảnh, giờ đi thôi. nhà mới của anh ở đâu vậy?"

"thôi mà, mai nhé. xin hứa luôn giờ anh hơi mệt. vậy nha vậy nhaaaa" nguyễn thái sơn nhè nhè giọng từ chối rồi không đợi hai nhóc con đầu bên kia kịp ú ớ gì cúp luôn máy. hai đứa nhóc này cái gì cũng tốt mỗi tội hơi nhiệt tình quá, không phù hợp với cậu của hiện tại. giờ cậu chỉ nên nghỉ ngơi thôi.

chưa kịp lấy hơi sau khi đuổi khéo được duy và quang anh đi thì lại tới đặng thanh an. cậu nhóc này trước kia thực tập sinh được cậu hướng dẫn. vừa thực tập xong, chưa kịp hỏi ý cậu xem muốn lên làm nhân viên chính thức của công ty không thì cậu nhóc đã thông báo rằng cậu nhóc sẽ đi làm rapper. thành công làm thái sơn đau khổ vì mất đi một viên ngọc sáng.

thái sơn vẫn luôn có chút thắc mắc tại sao cuộc đời cậu phải dính tới rapper vậy. ngoại trừ người trong ngành ra thì cậu làm quen nhiều nhất với rapper đó. dù thật sự cậu không có hứng thú với mảng này lắm. nói ra thì hơi ngại nhưng trừ khi phải làm việc trực tiếp với người đó thì cậu mới đi tìm hiểu về khách hàng, còn không cậu vẫn thích đắm mình với những quyển sách và những bức ảnh thiên nhiên hơn.

công việc của cậu chủ yếu liên quan đến mảng xây dựng plan và điều phối nên thay vì tìm hiểu những kiến thức liên quan đến idol này hot, idol kia có phốt, idol nọ ẩn hôn,... thì cậu thích tìm hiểu về những thứ mới mẻ lien quan đến ngành hơn. nên đôi khi ngồi nghe những cô cậu đồng nghiệp nói về đời tư của người khác cậu cũng chỉ có thể nghe tai trái ra tai phải vì chẳng mấy hứng thú với chúng lắm.

thái sơn mất một lúc mới nhấc máy lên nghe.

"ơi anh đây."

"meo đến nơi rồi hả? sao meo hông nhắn gì cho emmmm." đặng thanh an ở bên đầu dây bên kia làm nũng.

"anh vừa tới nơi mà, vừa mới kịp tắm thôi thì em gọi nè. chứ anh định nhắn em nè."

"à hehe vậy là anh hổng quên em. nhưng mà meo có mệt không ạ? đi đường quá trời lâu lại còn phải chuyển đồ nữa."

"không mệt đâu, anh chỉ mang đồ cá nhân đi thôi còn lại những đồ kia anh mua mới hết mai người ta mới mang qua cho anh."

"vậy cũng đỡ ha? vậy meo nghỉ ngơi đi. à tuần em cùng tổ đội ra hà nội diễn đóooo. mai em gửi vé cho meo đi xem nha. đi chút cho khuây khỏa nha, meo không được từ chối em." đặng thanh an nói liến thoắng không cho thái sơn được từ chối.

"cũng được. dù sao anh đang rảnh trước khi nhận việc mới. nhưng tổ đội em? là gerdnang em nói hồi mấy tháng trước hả?"

"đúng rồi á. meo không cần tìm hiểu đâu. em sẽ dẫn meo đi làm quen với mọi người nha."

"thôi không..." thái sơn đang tính từ chối khéo.

"vậy đi em quyết định vậy nhé. bye bye meo, meo ngủ đi nha." đặng thanh an không đợi nguyễn thái sơn nói xong câu liền quyết định rồi cúp luôn máy. bỏ lại một nguyễn thái sơn chỉ biết lắc đầu bất lực.

nhưng rồi một ngày cũng trôi qua như thế. bỏ qua mọi thứ, nguyễn thái sơn chọn ngả lưng lên giường đánh một giấc để kết thúc một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro