oneshot; ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngoan nhé, ngủ đi em vẫn ở đây." trần minh hiếu nói ở bên kia đầu điện thoại để dỗ ngọt nguyễn thái sơn.

câu chuyện bắt đầu từ tầm sáng hôm nay nguyễn thái sơn có đi tiêm vaccine nên giờ sốt mất tiêu rồi. trong cơn mê man, cậu liền lấy máy gọi điện cho trần minh hiếu mà nhõng nhẽo.

"bạn ơi bạn có đó không?" nguyễn thái sơn như đứa trẻ vừa được cho kẹo, giọng nói ngọt ngào vui vẻ. đầu giây bên kia không một lời đáp lại chỉ có tiếng gió thổi đều đều.

"alo bạn à?" nguyễn thái sơn vẫn lặp đi lặp lại đợi đầu dây bên kia phản hồi.

"em đây" mất một lúc sau đầu dây bên kia mới đáp lại.

"anh đi tiêm về rồi này nhưng mà hình như anh sốt rồi người nóng lắm. bạn đi đâu mất rồi sao không về chăm anh?" nguyễn thái sơn dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói.

"nếu anh đang nằm trong phòng thì mở ngăn tủ ở đầu giường ra trong đó có nhiệt kế đấy. đo một lúc rồi nói em nghe." trần minh hiếu kiên nhẫn ngồi dậy nói.

"hình như là 39° rồi. đợi anh chụp bạn xem." nguyễn thái sơn mở điện thoại ra chụp chiếc nhiệt kế gửi cho liên hệ được ghim lên đầu.

"trong ngăn tủ có một hộp nhỏ màu tím anh lấy thuốc trong đó uống đi, nhớ tăng nhiệt độ của điều hoà lên." trần minh hiếu vừa lấy áo khoác ở đầu giường vừa nói.

"hết thuốc mất tiêu rồi." nguyễn thái sơn bên này bĩu môi, giận dỗi, toan vứt chiếc hộp lên giường thì đầu giây bên kia đã lên tiếng 

"anh cất hộp thuốc vào tủ đi lần sau muốn tìm sẽ dễ hơn. em đang qua, nằm xuống đi. ngoan nhé."

"anh không còn là trẻ con nữa đừng nói như dỗ trẻ con với anh." nguyễn thái sơn làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.

một lúc sau trần minh hiếu mới đi đến nơi. từ lúc bắt đầu đi đến lúc mua thuốc hay đến trước cửa nhà, cậu vẫn luôn để chế độ gọi với nguyễn thái sơn. vì cậu biết nguyễn thái sơn đang ốm mà gọi không có ai đáp lại, anh nhỏ sẽ cực kì tủi thân. trên đường đến đây, không ít lần nguyễn thái sơn gọi tên cậu rồi lại im chỉ để chắc rằng cậu vẫn luôn ở đó.

"em đến rồi anh xuống mở cửa cho em với. mật khẩu... anh đổi rồi." trần minh hiếu nói nhưng câu cuối có phần nhỏ dần như tự nói cho bản thân mình nghe.

"là 2210"

trần minh hiếu khựng lại vài giây rồi nhấn mật khẩu xác nhận rồi đi vào. cậu đi thẳng một đường vào bếp lấy một bát to rồi đi lên phòng ngủ.

"anh chưa ăn gì đúng không? ăn đi rồi uống thuốc nữa." minh hiếu đặt bát lên bàn nhỏ gần đấy, gọi nguyễn thái sơn ngồi dậy.

"bế anh đi." nguyễn thái sơn dang tay đòi bé. bạn nhỏ này khi ốm đặc biệt dính người. trần minh hiếu không ý kiến gì thuận theo mà ôm chặt bạn nhỏ đến bàn.

"cháo này không phải em nấu, không ngon chút nào." nguyễn thái sơn ăn thử một thìa nhưng nhanh chóng bày ra bộ mặt ghét bỏ. nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của trần minh hiếu thì liên ngoan ngoãn ngồi ăn hết.

không gian cứ vậy mà rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thìa và bát va chạm vào nhau cùng tiếng máy điều hoà chạy.

trần minh hiếu nhìn thấy nguyễn thái sơn ăn xong liên đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

"thuốc em để sẵn đây rồi. em dọn bát đũa chút."

nhưng nguyễn thái sơn lại nhất quyết phải được trần minh hiếu ôm đi cùng. cậu như đã quen mà một tay ôm chặt lấy eo bạn nhỏ rồi dọn dẹp.

"đứng xuống một chút nhé em rửa xong sẽ ôm anh lên phòng uống thuốc được không?" trần minh hiếu đặt bạn nhỏ xuống rồi nhỏ giọng dỗ ngọt. bạn nhỏ vốn đang hưởng thụ ấm áp trong vòng tay lại đột ngột mất đi hơi ấm bao quanh mặt liền xụ xuống. khuôn mặt vốn đổ ửng vì sốt, đôi mắt như chịu uất ức mà ngập nước. bạn nhỏ bây giờ nhìn không khác gì một chú mèo nhỏ chịu oan ức to lớn.

trần minh hiếu dọn dẹp không mất quá nhiều thời gian. xong việc liền trực tiếp ôm lấy mèo nhỏ đi lên phòng, đặt bạn nhỏ ngồi xuống rồi cậu lấy thuốc đưa cho nguyễn thái sơn, chăm chú nhìn bạn nhỏ uống hết chỗ thuốc đấy.

"ngủ đi nào." trần minh hiếu đặt bạn nhỏ trong lòng nằm xuống giường, định đứng dậy rời đi thì ngay giây sau bạn nhỏ đã nắm chặt lấy bàn tay. tay nhỏ níu tay lớn.

"muộn rồi em đi đâu vậy?" tác dụng phụ của thuốc khiến nguyễn thái sơn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. bạn nhỏ dùng hết sự tỉnh táo để nắm lấy tay người ngồi bên.

"em về nhà..."

"đây là nhà em mà. không có hơi ấm của em, anh làm cách nào cũng ngủ không thể ngon được." nguyễn thái sơn lim dim, giọng nói cũng dần nhỏ đi. cho đến tận khi nguyễn thái sơn ngủ rồi, trần minh hiếu mới đứng dậy chỉnh lại chăn cho người trong lòng ngủ thoải mái hơn.

"ngoan ngủ đi em vẫn ở đây nhưng lần sau đừng gọi nhầm nhé... chúng ta chia tay lâu rồi mà."

"mật khẩu là 2210, là ngày chúng ta chia tay."

"em biết anh gọi cho em vì thói quen và cũng là vì anh luôn đặt em làm liên hệ đặc biệt."

"cháo không phải em nấu vì em không biết hôm nay anh đi tiêm. đương nhiên rồi ai mà lại thông báo việc này cho người yêu cũ chứ."

"em biết mỗi khi say anh chính là một tiểu quỷ bám người. tự dặn mình cứng rắn lên đừng để mấy thói quen chết tiệt này tiếp tục nữa nhưng cưng chiều anh là việc em làm đến khắc vào trong xương cốt. anh vẫn luôn là bé nhỏ được cưng chiều trong lòng em. đến khi có người khác xuất hiện cưng chiều anh như em thì em sẽ tập quên đi."

trần minh hiếu cứ vậy mà độc thoại một mình. vì chỉ có lúc nguyễn thái sơn ngủ say cậu mới dám nói ra những điều trong lòng mà bản thân luôn không dám nói.

"ngủ ngon. em vẫn sẽ ở đây nhưng sẽ rời đi trước khi anh thức dậy. ngoan nhé... yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro