Những Dấu Hiệu Của Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi triển lãm thành công của câu lạc bộ nghệ thuật, Đặng Thành An cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Những lời khen ngợi từ bạn bè và đặc biệt là từ Minh Hiếu đã tiếp thêm động lực cho cậu. Dù cho cảm xúc của An dành cho Hiếu vẫn còn là bí mật, cậu không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc bên cạnh Hiếu luôn là điều mà cậu trân trọng nhất. Tuy nhiên, sâu trong lòng, An luôn tự hỏi: liệu tình cảm này có thể tiến xa hơn, hay nó chỉ là một mối ngưỡng mộ từ xa?

Một buổi sáng thứ hai, khi tiếng chuông trường vang lên, An vội vã bước vào lớp, đầu óc cậu vẫn đang lơ đãng nhớ về buổi triển lãm vừa rồi. Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, nheo mắt nhìn cậu, rồi chợt cười nhẹ 

"Cậu sao thế, An? Sáng nay nhìn cứ như đang mơ mộng gì đó vậy." Quang Anh trêu, khẽ nháy mắt

An giật mình, mặt cậu đỏ ửng. "Mình có mơ mộng gì đâu! Chỉ là... còn nghĩ về triển lãm thôi"

Quang Anh cười to hơn, lắc đầu. "Lại thế nữa rồi. Mà này, nghe đâu chiều nay Minh Hiếu sẽ có buổi tập luyện bóng rổ với đội tuyển trường đấy. Cậu có muốn đi xem không?"

An do dự, lòng cậu cảm thấy vừa muốn vừa ngại. Đã nhiều lần cậu tình cờ gặp Hiếu trên sân bóng, nhưng vẫn chưa dám bắt chuyện một cách tự nhiên hơn. Cậu không biết làm thế nào để thể hiện sự quan tâm của mình mà không khiến mọi người xung quanh chú ý

"Mình không biết nữa... Mình có nên đi không?" An hỏi, giọng hơi ngập ngừng

"Thôi nào, đi cùng mình. Chúng ta chỉ cần xem thôi mà, không ai để ý đâu!" Quang Anh khuyến khích

-----------------------------------

Chiều hôm đó, sân bóng rổ đông đúc với các học sinh đến cổ vũ cho đội tuyển của trường. Minh Hiếu, với dáng vẻ cao ráo và điệu bộ tự tin, là người thu hút nhiều ánh nhìn nhất. An đứng ở một góc sân, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Hiếu thực hiện một pha ném bóng thành công

"Wow, anh ấy giỏi thật," Quang Anh thốt lên, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Cậu không nghĩ vậy sao, An?"

An chỉ gật đầu, không thể giấu nổi sự đồng tình. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào Hiếu, mỗi lần Hiếu mỉm cười hay giơ tay lên chào bạn bè, An cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp

Khi trận đấu kết thúc, Minh Hiếu cùng đồng đội đi về phía phòng thay đồ. An và Quang Anh vẫn đứng lại, chờ đợi cho mọi người tản ra. Quang Anh nhìn sang An, rồi đột ngột đẩy nhẹ cậu về phía sân

"Cậu nên thử bắt chuyện với Hiếu đi. Đây là cơ hội tốt đó," Quang Anh nói với nụ cười tinh nghịch. "Đừng lo lắng, mình sẽ ủng hộ từ xa!"

An hốt hoảng, cảm giác bối rối trào lên. "Nhưng mình... mình không biết nói gì cả"

Quang Anh vẫn kiên nhẫn. "Chỉ cần bắt đầu từ những thứ đơn giản. Như lời cảm ơn vì những lời khích lệ của anh ấy về bức tranh của cậu chẳng hạn. Mọi thứ khác sẽ tự nhiên thôi"

An đứng lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu biết rằng, nếu không thử, cậu sẽ mãi tiếc nuối về những cơ hội đã qua

----------------------------------

Vài phút sau, khi Minh Hiếu đã thay đồ xong và bước ra khỏi phòng thay đồ, An quyết định tiến lại gần. Trái tim cậu đập mạnh mẽ, nhưng bước chân cậu vẫn đều đặn tiến tới

"Anh Hiếu!" An gọi nhỏ, giọng run run. Khi Hiếu quay lại, nụ cười thân thiện của anh khiến An cảm thấy dễ chịu hơn

"Ơ, chào An! Em có xem trận đấu hôm nay à?" Hiếu cười hỏi, trông không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy An ở đó

"Dạ, em có xem," An đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Anh chơi giỏi quá"

"Cảm ơn em," Hiếu đáp lại, đôi mắt sáng lên. "Anh chỉ cố gắng làm tốt thôi. Còn bức tranh của em thì sao? Anh vẫn nhớ nó, thật sự rất đẹp"

An mỉm cười, lòng cậu cảm thấy ấm áp khi nghe Hiếu nhắc đến bức tranh của mình. "Cảm ơn anh... Thật ra, em muốn nói lời cảm ơn vì những lời khích lệ của anh. Nó giúp em tự tin hơn rất nhiều"

Hiếu nhìn An một lúc, rồi gật đầu. "Anh vui khi nghe điều đó. Em có năng khiếu thật sự, và anh tin rằng em sẽ tiến xa hơn nếu tiếp tục theo đuổi nghệ thuật"

An im lặng một lúc, cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng. Đây có lẽ là cơ hội tốt để cậu thổ lộ những cảm xúc đang chất chứa trong lòng, hoặc ít nhất là tiến thêm một bước trong mối quan hệ này

"Anh Hiếu này..." An ngập ngừng, ánh mắt rụt rè nhìn xuống mặt đất. "Em... em rất ngưỡng mộ anh, không chỉ vì tài năng mà còn vì cách anh sống. Anh luôn tự tin và làm mọi thứ với đam mê. Em... em mong một ngày nào đó mình có thể giống như anh"

Hiếu hơi bất ngờ trước lời nói của An, nhưng nụ cười trên môi anh không hề tắt. Anh đặt tay lên vai An, giọng nói trầm ấm và chân thành. "Anh rất cảm kích khi nghe điều đó, An. Nhưng em không cần phải giống ai cả, em chỉ cần là chính mình. Đó là điều quan trọng nhất"

An ngước lên nhìn Hiếu, cảm nhận được sự ấm áp và động viên từ đôi mắt ấy. Cậu không biết nói gì thêm, nhưng lòng cậu tràn đầy cảm xúc. Cậu không biết tình cảm của mình đối với Hiếu có bao giờ được đáp lại hay không, nhưng điều quan trọng là cậu đã dám bước tới và thể hiện bản thân, dù chỉ một chút

"Anh sẽ luôn ủng hộ em," Hiếu nói thêm, ánh mắt kiên định. "Dù em chọn con đường nào, hãy nhớ rằng anh luôn ở đây"

An không thể giấu được nụ cười của mình. Những lời nói của Hiếu đã chạm đến trái tim cậu, khiến mọi lo lắng và băn khoăn tan biến. Cậu biết rằng dù có gì xảy ra, cậu vẫn sẽ tiếp tục bước đi, với niềm tin vào bản thân và tình bạn đặc biệt mà cậu đang có

-------------------------

Thời gian trôi qua, An và Hiếu ngày càng gần gũi hơn. Những buổi trò chuyện giữa họ trở nên thân mật hơn, và An dần cảm thấy tự nhiên khi ở cạnh Hiếu. Tuy rằng tình cảm của An vẫn còn nhiều điều chưa nói ra, nhưng cậu đã không còn quá lo lắng. Với An, từng khoảnh khắc bên cạnh Hiếu đều trở nên quý giá, và cậu biết rằng mình đang từng bước tiến về phía một tương lai tươi sáng hơn, đầy hi vọng và đam mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro