📸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    đăng dương rất thích chụp photobooth, nhất là được chụp cùng những người thân, bạn bè và người yêu. những tấm ảnh ấy sau khi chụp xong đều được đăng dương cất gọn gàng vào túi nhỏ, chủ đích chỉ để lưu giữ kỉ niệm đẹp.
    trung bình 1tháng, không bạn bè thì cũng là người yêu bị đăng dương rủ rê ít nhất một đến hai lần chỉ để đi ăn rồi lại quẹo vào chỗ photobooth như một thói quen.


   

____________________________________



- đâu mất tiu òi??

    em đứng chống nạnh ngay bàn học, lục tung cả cái bàn lên chỉ để kím cái túi nhỏ hoạ tiết cún con in trên đó. không hiểu sao vừa tuần trước, em mới cùng thành an và hải đăng chụp photobooth và được em cẩn thận cất vào chiếc túi thì bây giờ chiếc túi ấy lại không cánh mà bay đi mất. lục chắc cũng phải cả cái nhà lên rồi cũng chả thấy đâu, chả nhẽ em bị mộng du nên tự vứt đi rồi à?? không chịu đâu, chỉ hôm nay thôi là em đã có được 100 tấm photobooth rồi 😭
    đầu bây giờ chả nghĩ được gì, chạy tọt ra lên án với minh hiếu/anh người yêu đang ngồi trên sopha viết nhạc.

- anh ơi, anh có thấy cái túi hình con cún trên bàn học của em hong? sao em hong thấy nó đâu cả rồi?

    miệng xinh thoăn thoắt tuôn ra một tràng làm minh hiếu không kịp hiểu em đang nói gì. đến khi em nói lại tới lần thứ ba với chất giọng nhão nhẹt thì anh mới hiểu được ý của đăng dương.

- cái túi em đựng hình ý hả bống? anh không biết, chả phải em giấu đâu không muốn cho anh biết mà.

-nhưng..nhưng mà bây giờ nó mất tiu rồii, hong biết đâu anh kím cho bống điii

    nghe minh hiếu bảo không thấy đâu, đăng dương mất bình tĩnh mà dậm chân đùng đùng, bắt buộc minh hiếu phải đi tìm cho em, cả tá tiền trong đó lẫn kỉ niệm làm sao mà bỏ được.

- ôi trời ơi ông trời con, thôi được rồi anh đi kím với bống

    bật cười trước hình ảnh đáng yêu như vậy, minh hiếu mềm lòng đứng dậy dỗ ngọt em bé xinh, rồi lại đi tìm chiếc túi quý giá trong truyền thuyết của ẻm.





- bống ơi phải cái túi này hongg

    nghe tiếng minh hiếu từ khu phơi đồ vọng ra, đăng dương tay chân nhanh nhẹn chạy tọt vào trong, thấy trên tay anh là chiếc túi mình đang tìm kiếm liền gật đầu lia lịa bảo đúm đúm chính ló.
     nhưng mà nhìn kĩ lại, sao nó lại ướt thế nhể?

- a-anh ơi, sao túi của bống lại ướt thế..

- hôm qua bống đi chơi về, vừa về là tống cả tá đồ vào máy giặt rồi, anh bình thường có kiểm tra đồ đâu tại anh ỷ y bống kĩ tính, mà bây giờ vào kiểm tra lại thấy trong này, chắc hình ướ-

    chưa kịp dứt câu, quay sang đã thấy đăng dương nước mắt tèm lem, nức nở khóc trước sự ngỡ ngàng của minh hiếu.

- ể gì đấy bống? sao lại khóc thế kia?? vãi loz gì đấy em ơi sao lại khóc

    tay chân luống cuống chả biết làm sao, anh bỏ chiếc túi lên trên mặt máy giặt rồi đi lại ôm em vào lòng an ủi. em bây giờ buồn thúi ruột, bao nhiêu ngày mặt dày bắt buộc bạn bè đi chụp cùng em thế giờ lại vì những phút lười biếng, không kiểm tra kĩ càng lại tan thành mây khói.
    chuyện hiếu trần dỗ được em xinh ngừng khóc đã là chuyện của 15 phút trước. bây giờ trong phòng ngủ, lại tiếp tục dỗ ngọt để bống yêu không mặt mày chù ụ nghĩ về mấy tấm ảnh kia nữa.

- thui mà bống ơi, đừng buồn nữa mà em ơii

- lỗi hong phải do bống, do anh hong kiểm tra làm hư hình em

- đừng buồn nữa mà dương ơi

    mãi chẳng thấy đăng dương thay đổi sắc mặt,đầu vẫn úp vào gối những chẳng thấy tiếng khóc nào mà chỉ toàn là tiếng sụt sùi do lúc nãy khóc. thấy vậy, minh hiếu thở dài, thôi thì lấy tiền cung phụng cho sở thích của ẻm thôi, dù gì sở thích này cũng đáng yêu mà( hoặc là do ẻm thích nên mới đáng iu)

- đăng dương đừng khóc nữa, mai anh dẫn đăng dương đi chụp bù ha? anh rủ bạn bè của bống đi cho bống chụp thoả thích luôn ha???

- coáaaa thật hong anhhhh

    đợi mãi mới có câu đúng ý mình, dương bống ngẩng đầu lên nhìn hiếu bằng cặp mắt long lanh chờ đợi, đã nói thế thì trần đăng dương tui sẽ chụp hết tất cả chi nhánh photobooth luôn !

- thật mà, bây giờ tối rồi, bống ngoan đi ngủ mai mình đi chụp nhá em.

- dạ vângg

    trả lời xong, đăng dương hí hửng kéo minh hiếu lại thơm thơm một cái vào má rồi lăn ra khò khò. mặt minh hiếu đơ ra vài giây rồi cũng theo đó nằm xuống ôm lấy em vào lòng, thôi thì tốn tiền nhưng làm em bé vui là được rồi.




____________________________________

viết fic này chỉ vì tui nghiện ptb qá 😭😭 và cũng có niềm khao khát sở hữu được 100 tấm ptb:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro