1.Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Thành An thích công việc bàn giấy , nhưng thôi , nghề mình chọn thì phải chịu , hay nói đúng hơn An là kiểu người sợ bước ra khỏi vòng an toàn ....

Ngồi loay hoay cả 4 tiếng đồng hồ và sửa cả chục lần bản thảo, cuối cùng chị khách của An lại quay lại chọn mẫu đầu tiên . Đăng Thành An dứt khoát ném con chuột trong tay vào giường ngủ , mồm chửi to :   " WTF ... holy shit ,vãi nho , hành xác cả buổi mà cuối cùng quay ra lấy cái đầu , đm hại thân mình ngồi đến 4 h sáng ... vãi " 

vò đầu bứt tai một hồi , nó ngửa cổ nhìn trần nhà thở dài. Cái công việc thiết kế này là nó tìm được sau khi lặn lội ngồi trên ghế đại học 4 năm trời , thêm 1 năm thực tập thì mới ổn .Lúc đầu khi tìm việc thấy công việc không cần phải lên công ty nhiều chỉ cần đủ KPI cuối tháng là có lương ăn rồi , nhưng đi làm rồi mới biết , đổ mồ hôi xôi nước mắt để có một đồng tiền .Cái công việc khiến nó lên công ty 5/7 ngày từ 8h - 2 h chiều, sau đó nửa đêm thốc nó dậy vì khách không ưng bản final - phải sửa , gọi hỏi khách không ưng chỗ nào , khách lại bảo chị cứ thấy thiếu thiếu , như hôm nay , bị gọi dậy từ giấc mộng lúc 11h50 phút.
An nghĩ nó đã ngủ hơn 8 tiếng từ lúc từ công ty về nhà , tuần trước chạy deadline sắp mặt , đây là hôm mà nó ngủ êm nhất, nó đã tưởng thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, và h nó đang ở đây ngẩn người nhìn trần nhà.  An muốn bỏ việc, nhưng nó không có định hướng , nó thích vẽ nhưng sau khi đi làm ,chìm ngập với cơm áo gạo tiền thì nó... sợ liều , nhiều lúc An chán nản tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì? Chỉ đơn giản là ăn , uống , đi làm và thở nó đang sống nhưng cũng không phải sống .

Liếc nhìn cái đồng hồ 5 giờ sáng, nó lọ mọ bò lên giường vùi mình trong đống chăn, lướt tik tok, dạo gần đây nó thích nghe rap, đặc biệt là về storytelling , chắc tại nó thích nghe người ta kể về đời mình không như nó chả thể than vãn với ai, kể cả với ba mẹ , nên nó tìm đến thứ dễ du nhẹ tâm hồn nó hơn là âm nhạc , khi nghe nó có cảm hứng bất chợt để vẽ ... cái mà nó đang dần hết yêu . Và nó chợt tìm thấy một muse , khi tim nó gần như kêu gào đòi từ bỏ thứ nó coi là đáng để xem nhất trong cuộc đời , nhưng cũng lạ khi nó bắt gặp thứ hy vọng đó từ một chàng rapper mà chả phải một cô ca sĩ hay một nàng diễn viên nào .... Ừ thì nó cũng đặt một chân vào hội những con vợ của HIEUTHUHAI ...

Nó để ý dạo gần đây chàng rapper có vẻ thất tình, nếu không sao có thể ra một bài về người yêu cũ hay như thế, có lẽ khi người ta đau đớn lại hay thoát ra được nhiều thứ hơn. Thật ngu ngốc nhưng nó lại thích vậy  mặc dù nó chưa yêu bao giờ nhưng khi nghe bài mới của Hiếu nó cứ replay hoài, chắc vì có thể cảm nhận cảm xúc thì dù ngậm nhấm qua cảm xúc của người khác thì cũng là cảm xúc, mà cũng chắc là vì nó thấy mình đang sống mà không phải để thở và cứ thế nó ngủ quên đi trong tiếng rap của chàng rapper trẻ .

Không có gì bất ngờ nếu nó dậy trễ vào lúc 8h30 và nó muộn làm , An biết nó không ngủ đủ giấc , sức khoẻ của nó cứ giảm xuống như cảm xúc của nó bây giờ vậy . Vút ngay đến chỗ làm , An chào hỏi với đồng nghiệp bên cạnh , nói cũng lạ , cứ tưởng với cái tính lúc nào cũng ù lì như An mà lại có quan hệ rất tốt với người đồng nghiệp này , mà cũng không biết nên gọi là anh hay chị nữa ...

" nè ha ... mới sang ra đã đi muộn rồi he " Pháp Kiều hay còn được biết là đồng nghiệp An vừa liếc vừa bôi son dưỡng .

" Qua bị vong hành bà ơi " An vừa thở vừa cởi cặp ngồi xuống ghế nói qua . Nó nhìn Pháp Kiều một lượt rồi quay về bắt đầu làm việc .

"500 thui à , có chi đâu nè , chị bảo cưng ôm đồm việc ít hoi , thì không nghe , giờ nhìn cưng chị chỉ muốn mang cưng vô phòng hồi sức thôi " Như thường lệ mỏ hỗn Pháp Kiều on the mic , nhưng An biết là ý tốt , nó hiếm hoi nở một nụ cười trong ngày nhại theo giọng điệu thường ngày của Pháp kiều :   "hiểu gòiiii ... hiểu gòiii "

" mày cứ bắt chước tao coi ... ủa lộn .. cái con này nay mày quỷ ma rồi đó " pháp kiểu miệng nói ra vẻ khó chịu nhưng tay lại đưa cho An một bình trà hoa cúc ấm: "Uống đi , rồi làm việc , mày mà nằm ra đây chị sợ lắm . Cái thây mày như cái núi ngũ hành đè tôn ngộ không chị cõng hông có nổi"

An cười cười , nó lấy tay vuốt nhẹ lông mày , bắt đầu một ngày mệt mỏi .

Đúng 2 h chiều không thiếu không thừa một giây , Thành An thu gom đồ đạc ra về , nó buồn ngủ lắm rồi , Pháp Kiều liếc qua hỏi : " về luôn hả , có đi cà phê hong , chả thấy mày giao lưu văn hoá công sơ gì cả"

"Không , giờ mệt lắm về đi ngủ nè , mai gặp Kiều nha , An về trước" An nói xong thì vút luôn , nói thật tính an không thích giao lưu nhiều, nó thích một mình , thay vì ra ngoài với cái nắng 40• của Sài Gòn thì thôi về nhà nằm máy lạnh ngủ nghe nhạc hiếu là êm rồi .

Sau khi tắm táp qua , An lại chui vào đống chăn sáng chưa kịp gấp , tay lướt điện thoại , nó chợt thấy thông tin fan meeting của Hieuthuhai , một đứa ít ra ngoài như nó tự nhiên lại quan tâm đến lạ , gặp mặt một người mình chỉ biết qua nhạc , một người thậm chí không bao giờ có thể biết mình là ai trong cả vạn người ngoài kia , gặp mặt và .... xin chữ ký ? Với An việc này siêu lạ lùng khi nó muốn làm điều đó ...

4 h chiều , đồng hồ báo thức vang , Negav ngồi dạy vươn mình 1 cái , rồi chui ra khỏi ổ chăn đi vào phòng tắm .Em nhìn mình trong gương , hình như em ngủ nhiều đến mức mặt tròn như trái bóng vậy , nhưng mắt lại thâm xì , em nghĩ thầm chắc đằng ấy lại thức đêm rồi .Chuẩn bị nhanh chóng để đi làm , hôm nay em phải đi sớm chút không lại để lỡ cơ hội gặp người ấy ...
  
       Ju : tui tác giả nè , chả biết có ai đọc chuyện không nhưng tâm sự tí . Mọi người đọc chuyện có thể cho mình góp ý nha . H về cp nè , nói thật đây là lần đầu mk đi cp mà biết họ ko real sẵn ngay từ đầu ý , nhưng mình quý An quá vs bắt gặp cái ánh mắt anh hiếu nhìn Negav trên sân khấu atsh thì đùng tôi bị quật huhu . Nên viết fic , hổm dày cũng đọc nhiều fic mà fic về cặp này ít quá nên thôi tự viết luôn kkk .
Không mang ra khỏi wattpad nhé mấy bạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro