2.Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chọn đồ thật lâu, hay đúng hơn là em hơi lo lắng, lần đầu tiên sau khi em phát hiện bạn thân em không phải chỉ là em, em cũng không lo như thế.

Negav nhìn vào bản thân trong gương cười thật xinh một cái, nói thật thứ em không thiếu nhất chính là sự tích cực, mà nhiều lúc em tự hỏi em hay An mới là em ???

Tại em thấy sao mà buồn quá, có những lúc khi em mở mắt căn phòng nhỏ của em trở nên lộn xộn, giấy rác lung tung, đồ ăn thừa để chất đống trong góc, em nhìn thấy sự ngột ngạt của An - nhân cách khác của em, có lẽ cậu ấy không hạnh phúc, em đã nghĩ thầm như thế , rồi bất chợt em nghĩ liệu 1 ngày nào đó cậu ấy sẽ biến mất thì sao , chắc cậu ấy sẽ sợ lắm.

Nhưng em lại nghĩ nếu em biến mất thì sao, em tự nhủ rằng , phải chăng vì bất hạnh của An mà em xuất hiện ? Vậy nếu em biến mất thì xin ông trời cho em mang bất hạnh của An đi , em sẽ trao hết thứ mà em tự hào nhất cho An.

Rồi em lại chợt băn khoăn sau ngày em gặp người ấy , em không thể lý giải cảm xúc trong lòng mình khi nhìn thấy người ấy, chưa bao giờ tim em lại loạn nhịp như vậy kể cả khi nhìn thấy anh Tuấn Tài - người chủ phòng tranh vạn người mê của em . Cảm xúc lạ lùng đó khiến em có nhiều tâm tư ... liệu em có muốn biến mất ?

Đó là vào chiều tháng 8, khi em thức dậy với bộ quần áo đầy mồ hôi, em nhanh nhen đi tắm, rồi nhìn vào gương tự vừa tự nhéo khuôn mặt mình vừa nói : " An ơi tỉnh táo , tỉnh táo , không được từ bỏ , phải cố lên , cố lên , tôi sẽ bên cạnh An , vì tôi là Negav mà"

Màn tự động viên vừa rồi khiến em bật cười ngặt nghẽo, chắc nếu ai đó mà nhìn thấy thì sẽ gọi xe nhà thương đến rước em đi luôn rồi. Tự loanh quanh một hồi , em lon ton đi làm với chiếc áo sơ mi sọc đen vàng . Negav không thích cà phê vì An uống nó nhiều đến nỗi thay nước rồi , được cái anh Tài hay sai em đi mua cà phê lắm , em có phản đối chứ, nhưng lúc anh bảo tăng lương thì em nghĩ cũng chả có gì cả. Mà cũng vì thế mà em gặp tình yêu của đời mình.

Đây là quán cà phê quen của anh chủ nhà em, anh chủ nhà em mỗi ngày phải uống cà phê chỗ này nè thì mới chịu , lúc đầu em nghĩ chắc phải ngon lắm nhưng quán có vẻ vắng? Hay đúng hơn là em cảm tưởng ngoài em ra thì không ai mua luôn. Em cũng không hiểu tại anh chủ quán tên Dương rất đẹp trai mà quán không có khách thì siêu lạ . Như thường ngày, em đến quán cười tươi rói chào anh Dương : " anh ơi .. cho em như cũ nhé ~~"

Thành Dương ngẩng đầu , thấy em anh cười ngọt ngào : " bé gíp hả , Tài nó lại sai vặt em đó hả , chờ anh chút nha , bé ra kia đợi đi"

"Dạ" em ngoan ngoãn thưa rồi ra bàn ngồi đợi, trong lúc rảnh em lấy giấy bút từ trong ba lô ra phác thảo nốt bức vẽ dang dở hôm qua , tất cả đồ dùng của em trừ quần áo ra đều được em giấu kín vào 1 góc mà An sẽ không bao giờ phát hiện được, em không biết phải nói sao nhưng em sợ để An biết sự tồn tại của mình . Đang nghĩ bâng khuâng thì một bóng đen cao lướt qua em , có lẽ vì hơi vội mà anh ấy đụng trúng cái ghế cạnh em , cú va chạm khiến anh đau điếng một cú và cái ba lô em để trên ghế văng xuống đất cái bịch.

" Ôi , xin lỗi bạn mình không để ý" chàng trai vội nhặt cái ba lô lên vừa phủi vừa xin lỗi. Nếu như em quan tâm đến âm nhạc thì có lẽ em sẽ nhận ra chàng trai có nốt ruồi dưới mắt ấy là một rapper trẻ đang nổi - Hieuthuhai . Nhưng tiếc thay quỹ thời gian của em rất ít, nên em dành nó để đắm chìm vào những bức hoạ .

" Không sao , không sao ạ .. anh ổn chứ ?" em cười ngượng khi chàng trai kia đã để em nhìn tận 2 phút mà cứ đực mặt ra , lấy lại cái cặp , em bối rối nhìn ra chỗ khác, hình như mặt em đang đỏ lên .

" báo tới , báo tới" anh Dương đi ra , vừa hay phá tan cục diện này , em cũng nhìn anh chủ quán rồi lén nhìn chàng trai bên cạnh , nghĩ bụng đẹp trai thật đấy .

" nay đi đâu mà không đeo cái khẩu trang vô , quán anh nhiều đơn lắm rồi , thêm fan mày anh không bán nổi" anh Dương đưa em cà phê rồi đánh một cái vào vai anh chàng kia " thằng này đơ à , Hiếu"

Anh ấy tên là Hiếu à, hình như là người nổi tiếng .

Cùng lúc đó Minh Hiếu hay còn gọi là Hieuthuhai cất tiếng " nay em đi vội sang quán anh nè , em muốn mời mấy anh em của em cà phê nên tự thân xuất mã , sao , anh thấy em tốt không? Mang lộc cho anh"

" tao xin mày , lộc lá gì tầm này , đam mê mới là tất cả , mà bé gíp em có sao không ? Cái thằng này mắt mới mũi" Dương quay qua dòm em rồi hất cằm với hiếu , anh có vẻ không thích sự bận dộn sắp tới của mình .

" em ổn mà , thôi ... e..em em đi nha , mai gặp ạ" em cũng vội trả lời rồi rời quán trước khi đi em quay qua ngật đầu với Hiếu rồi rời đi . Em biết em đã cười rất tươi.

" Bye bye" Dương dơ tay chào em rồi cười.

" Người đó là ai vậy ạ ? Đó giờ em tưởng anh không nhận khách ngoài cơ mà ??" Hiếu nhìn bóng em rời đi thắc mắc , quay hỏi người anh đáng kính của mình.

À thì người mà em nghĩ quán anh ta ế thật ra thì cũng là một ngôi sao , anh đang được mến mộ qua 1 trương trình tạp kỹ tham gia với Hiếu , bình thường nếu không quay show anh sẽ lại quán cà phê, mở quán rồi để đó, chủ yếu sẽ là bạn bè trong showbiz đặt tại quán này , bởi lẽ anh có rất nhiều chi nhánh cà phê với vị thế đắc địa để kinh doanh, duy chỉ có chỗ này anh dùng để thoả mãn đam mê của mình , và nhân duyên nào đó mà anh Tài chủ phòng tranh lại là bạn thân từ cấp 3 của anh Dương do đó mà em mới có thể đến đây.

" nhân viên cưng của bạn anh đó , dễ thương với ngoan lắm" Thanh Dương trả lời, rồi hỏi Hiếu yêu cầu order xong chui vào quầy pha chế mà không để ý cậu em mình hình như có một vệt tương tư trong đáy mắt, chưa thích chả phải yêu , có chăng là sợi tơ hồng đã buộc ngón út .
————————

Negav nhanh nhẹn đi vào quán , em không biết liệu hôm nay có thể gặp lại người ấy không , tại tần xuất 1 tháng gần đây em chạm mặt Hiếu khá nhiều , nhưng em chỉ dám chào hỏi xã giao rồi nhìn trộm , hơi hèn tí nhưng em cảm thấy ngại quá.

" anh Dương , cho em như cũ với 1 cà phê sữa nhé ạ" em vừa vào quán vừa nhìn quanh nhưng có lẽ hôm nay không có ai , không có cả người ấy.

" nay em uống cà phê hả bé , lạ ha" Dương cười cười , anh thích trêu em lắm , tại mỗi lên em ngại là em lại nhõng nhẽo . Nó không khiến anh phản cảm mà còn cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên thật tốt.

" Thôiiii mà ... đừng trêu em nữa ,mà nay.... không thấy anh đó ha ..." lông mày em nhíu lại môi chu nhẹ lên nói anh Dương đừng trêu em rồi lại không kìm được hỏi thăm anh Hiếu mất rồi.

" Anh nào c..."

" em tìm anh hả? "

Cả 2 giọng nói cùng vang lên , em biết người em mong gặp hình như đến rồi ....


• ju : lô lô các đồng dâm , tôi sau khi viết chương này thì nghĩ là nếu view không cao chắc đào hố nào rảnh ms viết tiếp kkk , tôi cần động lực nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro