3 . An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An mở mắt lúc 4 giờ sáng, đôi mắt nhíu lại làm quen dần với bóng tối, nó ngồi dạy tay day day chán rồi thở một hơi thật dài, đã được 3 năm kể từ khi nó mắc chứng ngủ kì lạ, khi đi làm về bằng một cách nào đó, nó sẽ ngủ thiếp đi và bật dậy lúc 4 giờ sáng nếu như không có gì tác động. Vò loạn mái tóc, An bước xuống giường vào nhà vệ sinh, nó hứng một vốc nước lên mặt, xong lại lủi thủi chui ra cái bàn làm việc cạnh giường ngồi ngẩn người.

Từ bé An vẫn luôn là cậu nhóc phá nhất xóm, hay cùng mấy anh chị quay video đóng tiểu phẩm, thẩm chí có đợt nó còn luyện tập chơi yoyo rồi đăng kí đi thi, nó đã từng là một đứa nhóc vô ưu vô lo cho đến khi gia đình nó chia hai. Ừ thì bố mẹ nó ly hôn, nó bị bắt trưởng thành trong vòng một ngày tại toà án khi cả bố và mẹ đều đắn đo, không phải vì muốn đem nó theo mà muốn bỏ rơi nó, đứa trẻ 13 tuổi trong An đã nhận thức được rằng nó bị bỏ rơi.

Cuối cùng An theo mẹ, nhưng với nó gia đình đã chấm hết sau khi bước chân ra khỏi toà án. Nó với mẹ không hợp tính cứ gặp nhau là gây sự, mẹ nó dành hết thời gian cho công việc khi nó học cấp 2 , khi nó lên cấp 3 quỹ thời gian của mẹ lại dành cho gia đình mới. Nó ghét mẹ nó không ? Câu hỏi tưởng chừng có đáp án ấy mãi nó không thể thốt thành lời, An biết nếu có phép màu thì cũng chả khiến 2 con người hết yêu, lần nữa trao đi con tim mình. Nó biết mẹ nó cũng có nỗi khổ tâm, nhưng nó tủi vì tuổi thơ chẳng chọn vẹn.

Vì thế An dần quên đi mình từng là một cậu bé như thế nào, nó để cái tôi tổn thương đắm chìm vào game, vào những trò chơi mang tính sát thương, với con súng Negev nó phải bắn, bắn cho bằng sạch nỗi đau âm ĩ, bắn nát tan cái ngày nó bật khóc to giữa cái ngõ nhỏ sau đám cưới của mẹ nó. Nó gồng mình trưởng thành.

Sau đó nó tự đặt tên trên game cho mình là Negav, nó nghĩ đây là cái tên khiến nó mỗi khi xưng tên đều quên đi nỗi đau của An bé nhỏ, một An thút thít trong lòng bà ngoại nói rằng " con muốn ở với ba mẹ cơ".

Nhưng sau từng ấy năm. An trưởng thành, cái tên trong game dần trôi vào quên lãng, An học cách làm người lớn với trái tim trầy xước hoà mình vào dòng đua cơm áo, An bất lực , lạc lõng và ...cô đơn.

Giật mình khi nghe tiếng chuông báo thức, An thôi ngẩn người, với tay tắt báo thức đi, tài thật nó ngồi ngẩn người 2 tiếng, mông nó tê dần hết cả lên. Nó đứng dậy đi quanh phòng vài vòng, cuối cùng mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Nó nhìn cái hộp gỗ đã cũ mèm theo năm tháng bất giác mím môi, tay nó mở hộp, một cái hộp toàn mấy đồ linh tinh nhưng là cả một thời hạnh phúc của nó ...dù ngắn.

Nó lấy ra cái yoyo bố nó mua cho nó lần đầu khi 10 tuổi, giờ đã xước xác, dây dù cũng xù hết lên, nó cầm rồi bắt đầu chơi thử, nhưng chưa được một phút đã đứt dây " Ôi... đm đứt rồi, cũ quá rồi" nó thở dài , bỏ lại cái yoyo. Từ ngày ba mẹ ly hôn ba nó ra nước ngoài định cư, sau khi toà cho mẹ nuôi nó mỗi tháng ba nó đều chu cấp,, bởi ba nó cũng có gia đình mới sau khi ly hôn được 2 năm, dần dần thứ duy nhất còn nhắc nhở nó có ba là dòng máu đang chảy trong nó. Nhưng nó cũng quen rồi.

Tay cầm lên tấm ảnh nó chụp cùng bà ngoại, bà nó mất khi nó vào cấp 3, vì mẹ đi làm nó thường ở với bà, đã quá lâu kể từ cái lần bà ôm nó ngủ, nấu cơm cho nó ăn, bây giờ nó không thể nhớ nổi.

Tay nó đảo xem trong hộp toàn là đồ linh tinh bà cho , bà làm , bà mua cho nó, nó cũng đem ra xem đến trăm nghìn lần. Cuối cùng nó cầm lên lá thư được dấu tít đáy hộp , là thư gửi mẹ , nó viết khi mẹ lấy chồng mới, là con trai lại ù lì nên nó không chúc mẹ bằng lời nổi , nó cặm cụi viết thư, hết bao nhiêu tờ đã được nó đưa vô sọt rác , mãi mới viết xong cuối cùng cũng không đưa mẹ. Cái thằng nhóc cấp 3 mặt mũi tèm lem nước mắt tay cầm thư ấy đã là dĩ vãng của 9 năm trước rồi.

Giờ An 24 tuổi chưa già nhưng đã ôm đồm nhiều âu lo của cuộc sống. Ngồi đọc lại lá thư nó thầm nghĩ lúc đó không đưa thư là quyết định đúng rồi, giờ nó có em gái với em trai cùng mẹ khác cha, khi nó về thăm mẹ thỉnh thoảng cũng ngồi chơi với mấy nhóc, nó với mẹ cũng không nói nhiều, chỉ vài ba câu hỏi thăm sức khoẻ là nó rời đi, chả hiểu sao nó ghét không khí gia đình của nhà mẹ. Nhưng nó thấy mẹ hạnh phúc.

Gấp lại cái hộp, nó cất hết đồ lại rồi cất vào tủ, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm.

———————-

" em tìm anh hả ?" Chàng rapper cười cười nghiêng đầu trao em .

Negav quay đầu nhìn, phút chốc mặt đỏ lưng lên em cười ngượng: " Tại bình thường anh hay đến trước em nên ..."

" Cái thằng này mới đến đã chui vô họng chủ quán ngồi rồi, sao dạo này mày rảnh thế cứ qua chỗ anh hoài vậy" anh Dương nãy giờ quan sát tình hình , nuốt một đống ánh hồng trái tim bất mãn nạt Hiếu.

" ủa anh ? Bình thường em không qua anh cũng nói , em qua thường xuyên anh lại mắng em , không được à nha" Minh Hiếu trêu lại anh mình với giọng điệu vô cùng thiếu đánh , rồi quay qua nhìn em nháy mắt : " em nhỉ ?"

Em bật cười vì sự dễ thương của 2 người này, rồi lại chào nhỏ anh Hiếu , Hiếu thấy vậy cũng ngật đầu chào lại em, xong lại giao đơn cho ông anh khốn khổ vô làm.

Hai người cùng ra cái bàn gần cửa ngồi đợi cà phê, bầu không khí giữa cả 2 rất ngượng ngùng nhưng cũng rất chill, dưới ánh nắng vàng cam rọi xuống trước cửa quán cà phê nơi phố nhỏ, thật muốn đắm say trong ánh mắt của ai đó.

" em ơi .." Hiếu nhẹ nhàng gọi em, để mà nói anh không phải là người nhát, đặc biệt sẽ không cư xử như vậy với người cùng giới, nhưng ở em có gì đó cuốn hút lấy Hiếu, khiến chàng rapper trẻ muốn viết cả trăm bản tình ca. Lạ Thật.

" Dạ" em vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày , đưa đôi mắt nâu nhìn đến Hiếu .

" phụt ..." Hiếu nhìn em cười ngặt nghẽo " sao em ngoan thế , giống cún con quá trời , mắt em ấy giống bé cún mẹ anh nuôi, tròn xoe" .

" gì vậy ạ ... anh lại trêu em giống anh Dương rồi đó nha" em phụng phịu đáp lại, tay vân vê nhẹ tà áo rồi cuối cùng lại cười theo cái người cười đến híp cả mắt trước mặt.

" Em nè , tên thật của em là gì thế ? Anh nghe anh Dương gọi em là gíp, đấy là biệt danh của em hả" Hiếu hỏi em điều mà anh thắc mắc nhất, đã có vài lần anh muốn lên nói chuyện với em, nhưng lần nào em cũng vội vội vàng vàng mà lủi mất.

" em ... em là Negav , đó là tên của em, anh cứ gọi theo anh Dương là được" Negav ngập ngừng trả lời , đúng là tên em là như thế nhưng ...còn có Đặng Thành An nữa mà đó không phải em.

" em sinh ra ở nước ngoài hả , đó giờ anh tưởng biệt danh đó, nhưng gọi theo anh Dương chả đặc biệt chút nào" Hiếu cười cười nói với em, anh lại khiến em phải suy nghĩ , không gọi theo anh Dương thì gọi là gì nhỉ.

Nhìn vẻ mặt rối rắm của em Hiếu lại bật cười khanh khánh lấy tay xoa nhẹ tóc em " em khờ thất đấy , anh đùa thôi , mà em này , em trông như con nít ấy , giống nội tâm của anh , sau này ai hỏi em cứ nói em là nội tâm của Hieuthuhai nhé"

" lần đầu em nghe một người xem người khác là nội tâm đó, em biết rồi anh vẫn cứ gọi em là gíp đi" em để anh xoa loạn tóc mình rồi vô cùng nghiêm túc trả lời . Hiếu nghĩ anh đã nhặt được một bé con đáng yêu .

Khi đôi chim cu đang thả hint ầm ầm Lê Thành Dương xách ra gần 15 cốc cà phê liếc thủng mặt chàng rapper nọ :
" nội tâm mày là con nít quỷ ,chứ sao mà là bé gíp ngoan xinh yêu được, mày sang báo tao không à, cầm rồi lướt đi , quán anh không kinh doanh tim hồng với cơm cún , gớm nữa " em là nội tâm của anh" tao nghe mà da gà nổi cuc cục, gớm chếch , gớm chếch"

bị anh Dương nói một chàng Hiếu cười khà khà, em cũng không nhịn được với giọng điệu cà khịa của anh Dương, hôm nay em thấy yêu đời hơn thường lệ .

Chào tạm biệt cả 2 người, em bắt đầu công việc của mình trong niềm vui, em thầm cảm ơn chúa vì cho em gặp được thật nhiều người tốt.

Ju : nói thật cũng lâu tôi mới bắt tay vào viết truyện , phong cách viết của tôi đó giờ nó kiểu như này cũng không biết hợp thị hiếu mọi người không . Ở chap này tôi cố lồng ghép 1 vài chi tiết đời thường vào một chút . Tôi chưa nghĩ kết cho bộ này nữa nhưng cũng đắn đo lắm , nên làm nó đời nhất hay theo tiểu thuyết đây nữa kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro