4. trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, em cứ nghĩ tới những chuyện xảy ra thời gian qua, Hiếu cư xử rất lạ với em
Từ chuyện nấu ăn cho em (trong khi đó em chưa bao giờ nhìn thấy vị đội trưởng của mình nấu ăn) thắt dây an toàn cho em, lau đi vết kem trên miệng em và cả.....hôn...
Đúng là Hiếu đã làm em rất bất ngờ, thậm chí là ngại
Nhưng em không bài xích điều đó
Em cũng không hiểu
Nhưng em không gay,, em chắc chắn điều đó
Em thắc mắc là tại sao Hiếu lại làm như vậy
Nếu như Hiếu không có người yêu thì em còn nghĩ Hiếu thích em
Nhưng.. Hiếu đã có bạn gái và họ còn rất yêu nhau mà..em đã từng chứng kiến điều đó
Vậy thì tại sao?
Hay là Hiếu chỉ trêu em?
Ai đời lại trêu nhau như vậy chứ?
Em thực sự không thể hiểu nổi mà....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bên này vị đội trưởng nào đó cũng không ngủ được
Bình thường nổi tiếng là bạ đâu ngủ đó vậy mà giờ đây lại thức trắng đêm nghĩ về em út nhà mình
Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy,, rõ ràng chỉ là anh em.. rõ ràng chỉ là...bây giờ anh không hiểu tình cảm mình dành cho em là tình anh em hay là tình yêu nữa
Bình thường thì thông minh nhưng dính tới chuyện tình cảm thì lại hoá ngu ngơ
Không hiểu nổi bản thân mình, đúng ra anh không nên làm như vậy mà.. nhưng anh không kiểm soát được. anh luôn cảm thấy em cần được che chở và anh nên là người làm điều đó cho em
Em là một đứa trẻ đáng iu
Anh phải làm gì đây? Sao trước đây anh lại không thấy được mặt này của em chứ? Nhưng... giờ phải đối mặt với em như thế nào đây?
Còn cả... Mỹ Hà
Phải.. anh đã có bạn gái rồi mà
Anh phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây?
Nhưng bây giờ trái tim anh đã bị lung lay bởi sự đáng iu của Thành An rồi
Anh đúng là tệ thật mà!

__________________

Chuẩn bị nhanh di chuyển đến địa điểm diễn ra concert
Hôm nay em đi grab tới
Một phần là tránh gây chú ý, phần còn lại là em muốn tránh mặt Trần Minh Hiếu một chút
Không phải vì ghét mà là vì ngượng
Mỗi lần nghĩ đến đêm đó em không biết gặp lại nên nói gì với Hiếu nữa
Hỏi vì sao lại làm vậy hay là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?
Em chỉ biết chọn cách trốn tránh
Biết là sẽ không thành công nhưng mà thôi, trốn được lúc nào hay lúc đấy.
Trái với suy nghĩ của em vừa đến nơi đã gặp Minh Hiếu ở đó
Người kia bị bao vây bởi fan
Vừa suy nghĩ kiếm đường thoát thân thì bị fan nhận ra
"Negav kìaaa"_ một bạn fan la lớn
Âm thanh đủ để vị đội trưởng nào đó chú ý
Anh nhìn em, em thì nhìn đi chỗ khác
Nhanh chóng chạy vào trong để chuẩn bị.

__________________

Phòng make up

_"Chội ôi da mặt Negav đẹp quá đi à, mịn như da em bé zậy đó" chị make up nhịn không được mà cảm thán

_"ờ Negav sao da em đẹp dữ vậy, có bí quyết gì hông chỉ anh với"_ cụ Sinh nhịn không được mà hỏi xin bí quyết

_"có bí quyết gì đâu anh, cha sinh mẹ đẻ ra đã đẹp vậy gồi"_ Negav lên tiếng

_" thấy ghét hongg, lại anh nựng miếng coi, chòi oi nhỏ này nó thấy cưng quá
Em để vậy nha Negav, đừng có giảm cân nghe, để vậy mới cưng"

_"aaaaa, trầy make up em hết gồy, Cụ Sinh, cụ hại em"

Hai anh em trò chuyện vui vẻ nhưng đâu biết rằng ở đâu đó xung quanh đây có người không vui, ánh mắt như hình mũi tên hướng về Nguyễn Trường Sinh
Đội trưởng Trần không thấy vui trong lòng... phải, là anh đang ghen
Anh không thích ai thân thiết với em như vậy (ngoại trừ anh)
Trước đây anh không như vậy nhưng mà bây giờ lại có tính chiếm hữu đối với em.. đúng là điên thật mà.
Có lẽ anh không biết khi mà cái ánh mắt như mũi tên uất hận của anh khi nhìn cụ Sinh và em út nhà anh cười đùa thân thiết đã bị anh Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn thấy hết từ đầu đến cuối.

__________________

Bước lên khán đài, khán giả hò reo
Không khí phải nói là vô cùng "cháy"
Mọi người ai ai cũng hào hứng
Đêm nay đối với em mà nói thì đó là một đêm vô cùng tuyệt vời
Và em nghĩ mọi người cùng sẽ thấy như vậy
Tiếng hò reo và sự yêu thương của khán giả
Mọi sự nỗ lực đều được đền đáp một cách xứng đáng, em vui lắm

Buổi diễn kết thúc tốt đẹp
Đến giờ em vẫn còn thấy lân lân
Mọi người đã di chuyển hết vào phòng chờ, vừa vào trong em đã cảm thấy cơ thể có gì đó lạ lạ
"Negav" "Negav" "Negav"
Khi mọi người la lớn gọi tên em cũng là lúc em mất đi ý thức

Em đã ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Minh Hiếu nhanh chóng ôm em vào lòng, mọi người nháo nhào hết cả lên
"Gọi cấp cứu đi"_ anh lo lắng mà hét lớn với Hurrykng

Cả gerdnang cùng nhau di chuyển đến bệnh viện
Các anh trai khác đều lo lắng và muốn đi xem em nhỏ nhưng đều không thể đi được vì còn có buổi phỏng vấn sau concert
_________________

Minh Hiếu lo lắng mà đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu

_"Mày bình tĩnh chút đi"_ Kewtiie lên tiếng

_"Nó nói đúng đó, mày đi qua đi lại quài tao chóng mặt quá" Hurrykng cũng không nhịn được mà lên tiếng

"Ai cũng lo cho thằng An hết á, nhưng trước hết mày phải bình tĩnh trước cái đã"
Lần này là Manbo lên tiếng

Bác sĩ mở cửa phòng bệnh bước ra
_"Em ấy sao rồi bác sĩ"_ Hiếu lo lắng vội hỏi bác sĩ

_"ai là người nhà của bệnh nhân?"

_"là tôi"_ hieuthuhai vội vàng nói

_"bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, hệ miễn dịch kém cộng với không ăn uống đầy đủ và làm việc quá sức dẫn đến ngất xỉu, anh là người nhà mà không quan tâm gì đến bệnh nhân hết vậy?"

_"tôi..tôi xin lỗi,, tôi sẽ chú ý hơn
Tôi có thể vào thăm được chưa bác sĩ?"

_"có thể vào rồi, nhưng chỉ một người được vào thôi, không được làm ồn, bệnh nhân còn đang ngủ"

_"dạ, cảm ơn bác sĩ"

_"tụi mày về trước đi, có một người được dô à, để tao ở lại coi nó"

_" vậy thằng Hiếu ở lại đi, tụi tao về trước, có gì nhớ cho tụi tao hay nghe"

_"oke"

____________________

2h sáng

Bước vào phòng đã thấy Đặng Thành An ngồi đó, anh cảm thấy vô cùng tự trách, phải chi anh để ý đến em nhiều hơn thì giờ em đâu phải nằm ở đây.

_"ưmm"

_"tỉnh rồi hả?
"An thấy trong người sao rồi?"
Hiếu đỡ em ngồi dậy
Em bất ngờ khi thấy Hiếu ở đây, trộn lẫn với bất ngờ thì là... vui, phải..em vui khi có Hiếu ở đây cùng em
Rõ ràng là muốn trốn nhưng khi ở trước mặt người đó thì lại cảm thấy vui
Là sao? Em cũng không giải thích được.

_"h-hơi chóng mặt...."

_"sao lại nhịn ăn để dẫn đến tình trạng này? Có biết là mọi người lo cho mày lắm không?"

_"tại muốn nhảy cho nó đẹp, hông có bị bụng mỡ huhu
An xin lỗi..hưmm..
Vậy.............. Hiếu có lo cho An không?"

_"không lo mà lại ở đây giờ này hả?"
Sao này không được để mọi người lo lắng như vậy nữa.. biết chưa?"

_"Dạ biết gồi ạ"
Em cảm thấy khá hài lòng về câu trả lời của vị đội trưởng nhà mình.

_____________________________________

Mọi người bình luận cho mình ý kiến được không? Mình muốn đọc bình luận của mọi người
Và bình chọn cho mình để mình có động lực viết tiếp nhaa!

Mọi người có cảm thấy mạch chuyện hơi dài không? Tại mình muốn tuyến tình cảm phát triển từ từ á
Nếu thấy hơi dài dòng thì góp ý nhé!mình sẽ rút ngắn lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro