1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An vừa đặt bút kí vào hợp đồng chương trình " Anh Trai Say Hi " thì vừa lúc nhận được cuộc gọi từ Bảo Khang thông báo nó cùng Minh Hiếu cũng quyết định tham gia chương trình. Nhóc nhỏ như mở cờ trong bụng, chào tạm biệt anh chị trong công ty rồi hớn ha hớn hở bắt ngay một anh xe ôm công nghệ chở mình tới thẳng nhà của Minh Hiếu.

Tinh tong tinh tong tinh tong

" Khang, ra mở cửa giúp tao với, tao xem nốt chorus 2 cái "

Bảo Khang vừa dọn dẹp trong bếp xong thì nghe tiếng Hiếu vọng từ phía trước, thở hắt một hơi dài, ừ ừ vài tiếng xác nhận rồi đi về phía cửa ra vào phòng. Thật ra tiếng bấm chuông gấp gáp của người trước cửa, Khang chẳng bất ngờ gì, bởi chỉ có thằng nhóc đó mới ồn ào như thế.

" đây đây đây, nhức cả đầu "

cạnh

" lâu quá đó, con chó "

" mày xưng hô với tao kiểu đó hả, thằng này? "

" chuyện bình thường rồi, tập tiếp nhận đi cu "

Chàng rapper nghệ danh HurryKng chỉ biết cười trừ chịu thua, thằng nhỏ này ngay từ đầu gặp Khang đã chẳng có một câu anh em gì mà cứ tên thường mà xưng tới mày tao, chẳng kiêng nể tên tuổi gì cả.

Nhóc láo toét, muốn trị nó lắm chứ mà nó ngang như cua, càng chỉnh nó càng nhây hơn, cái hay của nó là dù là đứa mỏ hỗn nhưng chả có ai trong Gerdnang tức giận được với nó, ngay cả trước khi nó vào tổ đội cơ. Khang nghĩ đơn giản chẳng qua nó em út, chẳng ai chấp nhất với thằng nhóc làm gì, cứ để mặc nó gọi gì gọi cho thoải mái thôi.

Thế mà có một người nó lại chẳng dám đá động một chữ mày - tao ấy chứ, nghĩ cũng lạ đấy.

" Đứng ngơ làm gì ngoài cửa nữa vậy, thằng kia? "

Thành An nhanh nhảu cởi bỏ đôi giày chắc nịch để gọn gàng sang một góc, ngước mặt lên nhìn người bên cạnh ra hiệu " Vô nhà "

" Ừ, biết rồi " HurryKng từ từ nối gót tên nhóc lùn phía trước tiến vào phòng.

" Thiệt hông? Hai bây cũng tham gia đúng không? " Thả người một cách thoải mái trên chiếc sofa cạnh dàn thiết bị âm thanh đang hoạt động hết công suất bởi chủ nhân căn phòng, Thành An nhanh chóng vào chủ đề chính.

" Nãy báo rồi còn g.. " Bảo Khang lên tiếng xác nhận một lần nữa cho thằng nhóc đang tạo tư thế uể oải trên sofa mà nó coi như nhà của nó trước khi bị ngắt lời bởi chủ nhà, người dẫn dắt tổ đội.

" Hai bây nào? " Chủ căn nhà hay Trần Minh Hiếu quay ngoắt ra nhìn nó với ánh mắt khá nghiêm túc

" Thì..Hiếu với thằng Khang "

Nhìn vẻ mặt có chút sượng của Thành An cũng biết được nó hiểu ra ý của chủ nhà. Hiếu đánh thị giác lên người nó một hồi, bình thản quay lại màn hình PC làm tiếp phần melody còn dở, thả nhẹ câu trả lời " Ừ, tham gia chung cho vui "

" Rồi mày tới đây chỉ để hỏi thế thôi hả? " Khang thấy tình hình có vẻ cứng nhắc bèn mồi chài thêm một tí lửa cho không khí

" Đương nhiên là không rồi, qua tính rủ đi nhậu "

" Tuần sau bắt đầu lên set rồi, anh em mình làm gì có thời gian nữa " Thành An vừa nói, khuôn mặt vô thức mang vẻ nũng nịu, tội nghiệp. Sắp quay thêm show mới, đương nhiên với An là một cơ hội đáng có, trân trọng nên có khi thời gian tới tụi nó chẳng có một bữa nhau nguyên team nên hồn nữa ấy chứ.

Thành An nghĩ là nói, nói là làm.

Nó cũng muốn đi liền lắm nhưng liếc mắt sang người nãy giờ đáng lý phải chào đón Thành An lại chẳng hó he một câu, chỉ tập trung vào công việc, nó lại không muốn làm phiền.

Dù sao nó mà hối thúc người đó thật có khi chẳng còn cái mống nào đi cùng với thiếu gia Đặng Thành An này.

Đồ khó tính.

Nó nghĩ là thế nhưng cũng ráng đá nhẹ một câu

" Cho mấy người 1 tiếng để hoàn thành deadline, sau đó hầu hạ tiểu thiếu gia đi đến chốn an lạc."

" Đưa mày đến đó cho lạc rồi bắt 4 đứa tao đi tìm mày về hả thằng khùng? "

" Mày mới khùng đó, Khang hiểu an lạc là cái gì không? "

" Hiểu, nhưng mày thì từ chối "

" Bây ồn quá, thằng An một là ngồi im hai là xách đít đi về dùm " Hiếu bình thản, mặt vẫn hướng vào màn hình chạy vô số track nhạc, khuôn mặt bày ra vẻ nghiêm túc, lời nói có sức nặng tựa như lời thật lòng nhưng đâu đúng.

Trần Minh Hiếu bây giờ đang trêu con nít.

Thành An nghe những lời đó thì có xụ mặt nhưng cũng im hơi lặng tiếng chẳng nói lời nào nữa, nó đâu biết người đàn anh hơn nó 2 tuổi đang trêu nó, cứ ngỡ mình đang làm phiền Minh Hiếu thật.

" À á thế mà mày làm thằng quỷ nhỏ này rén thiệt nè "

" Mày im đi "

" Ai mà sợ? Tao chỉ để hai bây...hai người tập trung làm xong thôi "

" Tới đó lại trễ chẳng còn chỗ "

Khang bật cười, rõ ràng là đang xù lông mà cứ cố bình tĩnh.

Đúng là chỉ có thằng Hieuthuhai mới trị được mày thôi, Negav

" Biết rồi, muốn nghe thử không? "

Phạm Bảo Khang quay sang người vừa trả lời Thành An vừa đánh lảng chủ đề khác. Tâm tư của Negav hiện rõ ngay trên mặt, Khang thấy hết, biết hết. Nó còn đang giận đó, nhưng nó chẳng dám làm gì phật lòng anh Hiếu Trần của nó đâu.

" Ờ thì cũng đang tính nói đây, mở nghe thử "

" Đây, nghe rồi góp tí lửa cho anh em "

Đoạn sound track được bật, giai điệu bắt tai mang âm hưởng của dòng nhạc R&B đặc trưng, nó bị cuốn theo âm nhịp bài hát, không tự chủ mà nhún nhảy theo khiến Hiếu cảm thấy có chút buồn cười

" Được rồi, feel theo quá rồi đó thằng này "

" Hay đó, phát hành một cái là top 1 trending liền "

" Okay, vậy được rồi. Tới đây thôi, khuya về tao fix tiếp."

Rapper HurryKng có chút ngơ.

Gì thế? Sao mày nói phải làm 1 tiếng nữa??

" Anh Hiếu quá đỉnh! Đi thôi, em yêu anh nhất "

" Chuyện nên làm cho em mà "

" Em cũng yêu anh Khang nữa, ba mình đi thôi "

" Để em gọi anh Hậu, tối nay em phải phục vụ cả ba anh thật tốt "

Nhìn người nhỏ tuổi nhất đội nhanh nhảu chạy thẳng lại sofa, cầm chiếc điện thoại lên cạch cạch vài tiếng, chờ chực trong chốc lát, chỉ cần phát ra tín hiệu đối phương bắt máy nó liền chẳng đợi một tiếng alo mà thẳng thừng

" Tới quán nhậu... quận 1 nha anh yêu, hôm nay em phục vụ anh nhé, Hậu yêu dấu của em. Cho anh một tiếng đó "

Bíp bíp

Thành an đã cúp máy chẳng để người kia hồi đáp, nó chỉ cần biết Manbo đã biết được thông điệp của nó.
Thành An nhanh chóng chạy ra cửa phòng, không quên quay lại đằng sau hối thúc hai người anh của nó.

" Nhanh lên cái, à quên "

" Hai bảo bối nhanh lên nào, em thèm lắm rồi "

" Nghiện hay gì mày, từ từ. Thôi dùm cái kiểu nói chuyện đó đi, nghe mắc .. quá "

" Bộ anh không thích hỏ? Hoi hoi bé đổi sang giọng này nhó? "

" Tao lạy mày An ơi là An "

Bảo Khang không biết sao mình lại đôi co với thằng nhóc dở hơi này, quay sang Hiếu cầu nó cứu cánh. Nhưng không Hurrykng đã lầm.

Cái nhóm lôz này nên tan rã sớm nhé, quỷ ma gì không.

Trần Minh Hiếu đang cầm điện thoại quay clip lại và cười khằn khặc chẳng màn tới anh em.

" Hai bây chơi tao à? "

" Hí bingo! Tao với Hiếu sẽ gửi cho người ấy của mày "

" Má bây, chơi tao. Tới quán đi rồi tao cho bây biết thế nào là thằng Hurrykng này."

" Ôi sợ sợ quá, An nhờ "

" Chứ sao nữa, Hiếu nhờ "

Ba người bước ra khỏi toà nhà chung cư vẫn chưa thoát khỏi sự cự lộn qua lại.

Bảo Khang có cay cú nhưng cũng thắc mắc, thằng Hiếu lại lần nữa hùa theo thằng An chơi khăm mình.

Nó thay đổi rồi.

Nghi vấn thì cứ hiện lên trong đầu nhưng chưa tới độ làm Khang nghĩ nó là chuyện phức tạp cần giải quyết.

Nhưng cho tới sau tối hôm đó, khi cả 4 đứa tan tiệc đi về.

Khang hình như thấy sai sai ở đâu rồi.




_______________

mở đầu thôi mà nó bắt đầu xàm rồi đó nhưng mà thui cệ i 😭
điều quan trọng chap nào cũng nói, đừng để chính chủ biết nhéeeee

nocannie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro