Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An quen biết nhau khi cả hai thi chung một cuộc thi KOR. Ngay từ đầu gặp An, Hiếu đã để mắt đến em. An lúc đó vẫn còn gai góc lắm, nhưng cái khí chất trẻ con của cậu vẫn khiến Minh Hiếu đắm đuối ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Lúc đó anh chẳng có tư tình riêng gì, chỉ đơn giản cảm thấy quý mến cậu em này nên mới sử dụng chút chiêu trò để khiến cậu cảm thấy hứng thú và chủ động xin vào tổ đội GERDNANG. Đúng như ý định của anh, cậu em Thành An đã gọi cả nhóm đến để xin được vào nhóm. Minh Hiếu đương nhiên mừng còn hơn bắt được vàng, anh đã nói chuyện này từ trước với các anh em, giờ ngồi đây nghe em thuyết phục chỉ để trêu em thôi.

Trần Minh Hiếu không muốn em có sự ra mắt đơn sơ nên vẫn chưa vội công bố chính thức với khán giả. Nhưng mỗi lần đi diễn, đi ăn hay đi chụp ảnh đều sẽ kéo em theo. Không công khai cũng không giấu giếm, vì vậy chưa cần một thông báo chính thức nào thì ai cũng biết Đặng Thành An – NEGAV là một trong những mảnh ghép của nhóm GERDNANG.

Để hai người có mối quan hệ ngọt ngào như hiện tại thì cũng đã trải qua một khoảng thời gian khá là khó khăn. Trần Minh Hiếu là người có tình cảm với em trước nhưng lại không nhận ra. Anh cứ dùng thân phận anh trai để chăm sóc cho em, ai nhìn vào cũng nhận ra giữa bọn họ có điều gì đó mờ ám. Đặng Thành An cũng vài lần dò hỏi nhưng Minh Hiếu vẫn cứ đánh trống lảng từ đầu đến cuối. An đã buồn, đã khóc rất nhiều.

Không phải là anh không thích em, từ lúc mới nhìn thấy em anh đã có một ấn tượng đặc biệt, từ ấn tượng đó dần dần lớn lên thành tình yêu. Nhưng Minh Hiếu mãi chần chừ không dám thừa nhận vì anh sợ, sự nghiệp anh chưa vững vàng, danh tiếng không có. Nếu như hẹn hò với An, anh sợ bản thân sẽ không đủ sức lực bảo vệ em. Đành bất đắc dĩ phải tổn thương em, tổn thương chỉnh mình.

Sau 7748 lời khuyên của anh em, cùng sự sợ hãi mất em có quá nhiều tình địch xung quanh. Hiếu đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình, ngỏ lời muốn nghiêm túc yêu đương với em. Anh hiện tại chẳng có gì, chỉ có trái tim từ lúc bắt đầu gặp đã luôn vì em mà rung động. Tương lai sau này, sẽ vì em mà trải một đường đầy hoa. Anh, nhất định sẽ yêu em lâu nhất có thể.

Hiếu nhớ rõ biểu cảm của An khi nghe xong lời tỏ tình lạ lắm, em không vui mừng như trong tưởng tượng của Hiếu. Em nhìn Hiếu thật lâu, bàn tay em đan lấy những ngón tay to lớn của anh.

- Hiếu nè, em biết suốt quãng thời gian qua Hiếu đã khó khăn như nào khi phải đối diện với tình cảm không thể nói ra của mình. Em đã rất buồn khi Hiếu không dũng cảm nói thật, nhưng em không hề oán trách Hiếu bởi em biết Hiếu có cái khó của mình. Em muốn Hiếu biết em không hề yếu đuối, em cũng rất mạnh mẽ. Em yêu Hiếu, nên em cũng muốn bảo vệ cho Hiếu. Đoạn đường tương lai, em muốn cùng Hiếu gánh vác. Cho dù là đường hoa hay đường gai em đều muốn nắm chặt tay Hiếu bước đi. Em sẽ yêu Hiếu, thật lâu, thật dài.

Trần Minh Hiếu đã khóc, anh khóc nức nở cả lên, không phải vì uất ức mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Rốt cuộc Minh Hiếu đã tu bao nhiêu kiếp, mới gặp được em bé đáng yêu hiểu chuyện thế này.

- Anh yêu An.
- Em yêu Hiếu.

Anh đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro