intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. trần minh hiếu × đặng thành an

ii. sinh viên năm tốt x thiếu gia nhà giàu

iii. longfic

iv. văn xuôi, ooc, lowercase, fluff, enemies to lovers (old but gold =))))))

v. tóm tắt: đặng thành an siêu ghét tên đàn anh cùng phòng của mình

vi. ngoài kia bão táp quá nên dạo này mình chỉ muốn viết tình yêu chô cô la kẹo mút để healing =)))

vii. mong mọi người enjoy, nào nản mình drop

viii. hãy xem ảnh bên dưới để tưởng tượng ra vibe hiếu an trong fic ✨

____

"mày không về trước 10h tối thì ngủ ngoài đi."

💖

"vậy anh cũng bớt xoa đầu tao đi hiếu!"
____

từ thuở lọt lòng đến giờ, thành an luôn nghĩ ông trời đã quá ưu ái khi ban cho nó một cuộc sống vô cùng hoàn hảo. nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai, hút gái,... là những mỹ từ quen thuộc mà nó đã nghe mòn tai từ đám anh em chơi cùng trong suốt mười mấy năm cuộc đời.

một người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió như nó, ắt hẳn sẽ không bao giờ ghen tức, hay thậm chí nảy sinh sự ghét bỏ với bất kì ai.

thành an luôn tin như vậy.

cho tới khi nó gặp sinh vật họ trần, tên minh hiếu.

"em nói lại lần nữa." minh hiếu mặc kệ ánh nhìn tóe lửa từ nhóc đàn em đối diện, thân hình cao lớn vẫn đứng chắn trước cửa phòng, thanh âm nhàn nhạt, "em không thích ở chung phòng với người lạ."

thầy giám thị đứng giữa vô cùng khó xử, định mở miệng khuyên giải đôi ba câu, nhưng minh hiếu đã khẳng định chắc như đinh đóng cột, không là không. ánh mắt hắn khi nhìn thành an cũng làm nó khó chịu vô cùng, hệt như đang nhìn một thằng nhóc trẻ trâu hư hỏng chẳng biết làm gì ngoài quậy phá và tiêu tiền của bố mẹ.

thành an bực bội. đã có ai dạy hắn không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chưa?

nó chỉ ăn diện một tí, chải chuốt một tí, đeo nhiều nhẫn chrome hearts một tí thôi mà. có thế thôi mà người kia đã ghét bỏ không muốn cho nó ở chung.

dám chắc nếu không có thầy giám thị đứng đây, thành an đã lao vào túm cổ áo tên đàn anh này chất vấn một trận rồi.

"làm như đây thèm lắm á!" nó gắt lên.

minh hiếu cau mày, hình như thằng nhóc này nhỏ hơn hắn hai tuổi thì phải, vậy mà thái độ xấc xược có thừa, "không thèm thì tìm chỗ khác mà ở."

"cứ thích ở đây đấy?" nó lè lưỡi.

"vậy mà kêu không thèm."

"không thèm nhưng thích thế được không?"

giám thị nghe hai bên lời qua tiếng lại mà nhức cả đầu. biết rằng nếu cứ mặc kệ, cuộc đấu khẩu này sẽ tiếp diễn đến tận sáng mai, ông hắng giọng ngắt ngang lời minh hiếu, "hiếu à..."

minh hiếu im lặng nhìn sang. thầy giám thị cười làm lành, nhanh tay đẩy thành an ra sau lưng, "thầy biết làm như này là hơi bất công với em. nhưng trường hợp của thành an khá đặc biệt, em ấy có hoàn cảnh khó nói nên không thể ở trong kí túc xá năm nhất được. thầy cũng bất đắc dĩ lắm mới phải chuyển em ấy qua đây, mong em hiểu cho thầy và nhà trường."

cái thể loại thiếu gia được nuông chiều thành tinh như thằng nhóc kia thì có gì mà khó nói, minh hiếu chẳng tin, nhưng cũng không thể phản bác lại thầy giám thị.

"em cứ yên tâm." ông vỗ ngực cam đoan, "an chỉ ở đây với em khoảng 3 tháng thôi, cho đến khi anh họ của em ấy đi công tác về, lúc ấy an sẽ chuyển ra ngoài trường ở."

nói xong còn huých vai thành an một cái. nó bĩu môi quay đầu sang chỗ khác, giọng hậm hực, "biết rồi biết rồi, em hứa sẽ ngoan ngoan ở chung với người ta, không quậy phá làm ảnh hưởng tới việc học của sinh viên năm tốt, được chưa?"

thầy giám thị vui vẻ xoa đầu thành an như khen thưởng bé ngoan. xong, lại quay sang minh hiếu, ánh mắt mong chờ.

hết cách, hắn đành xuống nước, "hi vọng đàn em nói được làm được."

"sao? không tin à?"

minh hiếu nhướn mày, nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, nhún nhún vai.

thành an bực mà không có chỗ xả, nghiến răng nghiến lợi kéo vali vào phòng.

cửa phòng vừa đóng lại, bóng dáng thầy giám thị đi khuất, minh hiếu cũng chẳng thèm nể nang nữa, "nếu đã ở đây, thì hi vọng mày sẽ tuân thủ một vài quy tắc chung để chúng ta có thể chung sống hòa bình."

thành an mất bao công sức mới ném được cái va li lên giường, đang ngồi thở dốc, nghe hắn nói vậy thì mờ mịt ngẩng đầu lên.

minh hiếu khoanh tay, "quy tắc đầu tiên, gọi anh xưng em. cấm nói trống không."

nó nghệch mặt hỏi lại, "gọi anh á?"

hắn gật gù, "thực hành nhanh đấy."

nói rồi mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm, lúc lướt qua thành an còn không quên xoa đầu nó một cái, khóe miệng nhếch lên, "tiếp tục phát huy nhé, ngoan."

thành an đứng hình, lại mất thêm vài giây load thông tin. mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, nó mới nhận ra mình vừa bị minh hiếu trêu ghẹo.

vớ lấy cái gối trên giường ném vào cửa phòng tắm, thanh âm giận dỗi của nó vang vọng khắp phòng, "tao siêu cấp ghét bị anh xoa đầu nha trần minh hiếu!"

tóm lại, hai đứa chính thức sống chung rồi.

và thành an không hề ưa tên đàn anh cùng phòng của mình chút nào.

---

khả năng đào xong để đấy 🧚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro