1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh pháp là nhân viên mới được điều đến cơ sở mới của tập đoàn xxx làm việc, cũng khá phấn phích khi ở đây có rất nhiều gương mặt thân thuộc mà cậu đã làm quen từ lúc còn ở cơ sở cũ nên cũng bớt đi chút e dè ban đầu. ngoài những điều trên ra, việc làm bé kiều tò mò và hào hứng hơn cả là về chiếc nhan sắc của vị sếp lớn họ trần kia.

"eo ơi mày phải nhìn ông ý ở ngoài cơ, người đéo biết chui ở đâu ra mà hả đẹp đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn, mỹ vị nhân gian loài người đó. cái nhan sắc này thật sự không đùa được đâu". đó là những gì em nghe được từ nguồn tin chính thống nguyễn quang anh, còn thực hư ra sao thì ngay buổi họp chiều nay sẽ rõ như ban ngày.

chiều dần buông xuống cũng là lúc cuộc họp dành cho các nhân viên mới bắt đầu, ai ai trông cũng nô nức như đi hội, có lẽ không phải mỗi mình thanh pháp hào hứng được chiêm ngưỡng người tình trong mơ nhỉ ?

"xin chào mọi người"

người đàn ông vừa bước vào kia thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía chàng trai đang bước vào kia. mũi cao mày rậm, đường nét trên gương mặt góc cạnh cùng mái tóc rẽ ngôi 7/3 rũ xuống càng tô điểm thêm cho sếp trần nét điển trai.

đẹp! đẹp quá sức tưởng tượng! đẹp mà thiếu điều muốn quên hết người yêu cũ luôn!

"phiên họp kết thúc, không biết mọi người có câu hỏi gì muốn đặt cho tôi không nhỉ ?"

"sếp ơi sếp, sếp tên gì vậy ạ ?"

"sếp bao nhiêu tuổi rồiiii"

"sếp có người iu chưa dạ ?"

hàng loạt câu hỏi được đặt ra từ các nhân viên khiến vị sếp lớn đứng bên trên trông có vẻ khá bất ngờ, chắc không nghĩ là nhiều người lại tò mò về bản thân mình như thế. nhưng hắn cũng khá lịch sự mà đáp lại hết những câu hỏi từ mọi người, cụ thể như sau :

"tôi là trần minh hiếu, hiện tại 25 tuổi và ừm..tôi đã có vợ rồi" nói xong, minh hiếu liền dơ bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út kia lên như thể khẳng định chủ quyền thay cho nửa kia của mình.

đến giây phút này, hầu hết các nhân viên nữ và nhán viên có tâm lý nữ đều chết lặng, trong đó có thanh pháp. vãi! trẻ thế này mà đã có vợ rồi sao? người nào mà hốt bạc lẹ vậy không biết nữa.

-1 đối tượng, đang định tán tỉnh sếp thì nhận tin dữ, cũng may mà biết sớm không thì lại to đầu. thanh pháp không thích dính vào mấy drama tình ái cho lắm, nhất là với những người chức cao vọng trọng thế này thì phu nhân của hắn rõ ràng cũng không phải dạng vừa. chậc, đúng là trai đẹp chỉ để ngắm mà thôi.

tan họp xong là thanh pháp phóng xe đến chỗ 'cô' bạn chí cốt - đặng thành an ngay và luôn, chẳng là kẻ này lại rảnh rỗi sinh nông nỗi, ở nhà suốt ngày nên đâm ra chán nản, muốn ra ngoài quậy phá một bữa giải toả, mặc dù an cũng chẳng đi làm, chẳng gặp chuyện gì áp lực để đi healing ấy? cơ mà chầu này ẻm bao nên thanh pháp cũng không nghĩ ngợi nhiều, an thích thì kiều nhích.

"hé lô bà nhe" địa điểm hôm nay thành an chọn là một hidden bar mới mở, không gian rộng rãi, decor quán mang vẻ huyền bí làm sao, chưa gì là thấy chấm chỗ này rồi đó. và cũng không khó để nhận ra thành an đang vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình, thành an ngồi ở nơi có quả view hướng ra thành phố, cảnh này mà vừa nhâm nhi ly rượu vừa nấu xói thì còn gì bằng nhỉ.

"mày nghĩ coi, lọ mọ trong xó bếp cả buổi chiều làm bữa tối xong cuối cùng thằng cún đó cáo bận. coi có điên không? chẳng qua tại cái hôn ước chết trôi đó nên tao mới phải đóng tròn vai thôi nhé, không chắc tao cho nó lên đường luôn rồi quá. tốn thời gian công sức kinh khủng khiếp !"

lại thêm một câu chuyện bóc phốt ông xã của đặng thành an được thêm vào playlist tháng. chẳng là đang yên đang lành thì thành an thông báo đã đăng ký kết hôn, để rồi mở ra một câu chuyện tình chẳng mấy suôn sẻ của đôi vợ chồng son kiểu mẫu.

thú thật là kiều chưa từng gặp qua 'chồng' của an đặng và cũng chẳng biết một chút gì về bạn đời của cái mỏ hỗn này luôn, không thể cậy miệng thành an một xíu thông tin gì từ người bí ẩn đó, duy chỉ biết rằng đây là một cuộc hôn nhân do phụ huynh hai bên gia đình giao hẹn. nói một cách dễ hiểu hơn thì là hôn nhân không tình yêu, có thể là vì lợi ích chung của cả hai bên chẳng hạn ?

"cưới nhau được 3 tháng rồi mà tao thấy mày với ông chành cũng chẳng tiến triển hơn là bao nhỉ ?"

"số lần nhìn mặt nhau chắc đếm được trên đầu ngón tay, có hôm còn không gặp nhau thì lấy đâu ra tình cảm mà tiến triển" thành an chán nản nói, tay lại nâng cốc lên nhấp một ngụm, đôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ u buồn.

"tao còn chẳng nghĩ rằng sẽ kết hôn với người mà mình không có tí tình cảm nào, người kia cũng chẳng có lấy một tia hy vọng gì về lâu dài. cái này mà gọi là tình yêu hả mày ?"

"mưa dầm thấm lâu mà, kiểu gì không sớm thì muộn cũng sẽ có tình cảm mà thôi. mày không tin tưởng hắn ta thì cũng phải tin tao chút chứ" kiều lên tiếng, đoạn đánh trống lảng sang chuyện khác rằng lần sau đi sẽ mời thêm quang anh đi để hội chị em rôm rả hơn, chính là để thành an quên đi về người 'chồng' bội bạc của ẻm, dù những lời kiều nói chính bản thân em còn bán tính bán nghi về độ xác thực.

cũng chẳng biết từ lúc nào mà kim ngắn đã điểm đến số mười, điện thoại thành an bỗng reo lên một cuộc gọi đến từ số lạ. chiếc mỏ hỗn này đã nằm gật gù nãy giờ được mươi phút rồi nên kiều đành nghe điện hộ dù chẳng biết là ai, nhỡ đâu người ta đang cần thì sao ?

"alo ?"

"đang ở đâu"

?

cha cố nào mà nói chuyện gia trưởng dữ vậy trời..

đang định cúp máy thì thành an như được gắn động cơ lên người, lập tức giật lấy chiếc điện thoại từ tay kiều mà nói

"số 6 pasteur"

"được"

đầu dây bên không nói gì mà cúp máy cái rụp, để lại đây một thanh pháp xịt keo cứng nhắc trước thái độ ngoan như cún của thành an, một điều mà trước giờ em chưa từng thấy được từ lúc chơi với nhau đến giờ của tên mỏ hỗn này.

"đù má nay ai dựa mà nói chuyện ngoan dữ trời, tao chết trân luôn á an"

"thằng chồng bố chứ ai, nó mà không đẹp trai thì đây chẳng bao giờ thèm lễ phép thế nhá" và đây là thông tin thứ hai mà thanh pháp nghe được từ miệng thành an về nửa kia, có nhan sắc.

"vậy ổng tới đây đón mày hả" sau khi nhận được cái gật đầu từ thành an, cả hai nói chuyện phiếm một chút rồi cũng thu dọn đồ đi về, thành an không hẳn là tỉnh táo nhưng vẫn có thể tự đi lại được, chưa đến mức hành hạ thanh pháp phải xách lê như mọi hôm.

chỉ vừa bước chân ra khỏi quán, đập vào mắt em là một chiếc posche trắng muốt, nếu không nhầm thì giá của chiếc này ngang ngửa 10 căn biệt thự cao cấp, nhưng điều khiến em sốc hơn cả đó là khi thành an đưa ngón tay múp míp của nó ra chỉ thẳng về phía chiếc xe "tới rước rồi kìa, thôi tao đi trước nha bé".

kiều biết rằng an lấy một tên chồng giàu, nhưng không nghĩ là hắn lại sở hữu được chiếc xế hộp tiền tỉ mà nô lệ tư bản như em cả đời chắc chưa thể tự mua được. như có tia sét vừa xẹt qua đại não, kiều quay lại nhìn theo hướng chiếc xe đang đi ngược chiều với mình lại một lần nữa

nhìn quen phết, hình như đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro