Em yêu anh thật mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy khá lo cho cậu nên gọi cho cậu, chuông đth bên cậu reo liên tục khiến cậu bực mình vì cậu đang khóc mà đúng ko nghe lầm đâu mà là thật cậu khóc,khóc vì người mình thương lại không thương mình, người mình thương chỉ dùng một hành động nhỏ thôi cũng làm mình vui mà nhưng không...
Nếu khi đó ko phải anh gọi thì người gọi sẽ ko ổn cho lắm đâu. Thấy anh gọi cậu lau nước mắt và nghe máy
"Alo, có gì ko anh?"
"Em mệt lắm ko?"
"Dạ ko ạ"
"Mệt thì gọi anh nhé!"
" Mà anh ơi"
"Hả?"
"Em thích anh"
" Em à chúng ta ko thể..."
"Ko có gì là ko thể"
"Em à chúng ta cách nhau 11 tuổi lận đó với cả em còn cả sự nghiệp dang dở. Em còn rất trẻ có thể tìm được người tốt hợp với em còn có thể làm nên sự nghiệp còn anh thì ổn định rồi ko sao cả. Em và anh sẽ ko có được cuộc tình đẹp đâu..."
" Em ko lo anh lo cái gì?"
"Anh...anh"
"Anh rảnh ko ạ?" Nếu rảnh ra công viên gặp em mình nói chuyện "
" Ừ"
Cậu và anh đều ra đó
" Em yêu anh thật mà"
"Nhưng anh sợ..."
" Em ko sợ mà "
"Anh..."
" Em quay lại nếu anh ko ôm em thì là anh từ chối nhé!"
1
2
3
4
5
" Nếu anh ko chấp nhận đoạn tình cảm này thì em xin rút lui,em ko làm phiền anh nữa, cảm ơn anh cho em biết cảm giác yêu một người là gì, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em..."
Vừa nói dứt câu ai đó đã ôm cậu từ phía sau. Anh nghe được từng câu nói của cậu anh đau lắm, ko để cậu phải đau lòng như thế nữa, anh phải nói rõ thôi.
"Anh yêu em mà"
" đừng bỏ anh "
" Anh nói thật ạ"
"Uk"
" Cảm ơn anh, đã cho em một cơ hội"
" Anh đi gì đến đây vậy?"
" Anh đi taxi"
" Lên xe em chở về"
Cậu đi xe oto, đang chở về thì anh ngủ gục lên vai cậu, cậu hạnh phúc lắm muốn khoảnh khắc này lâu đi một chút để cậu có thể bảo vệ người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro