oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟

;

Minh Hiếu không hiểu, người như Phạm Bảo Khang liệu có thói quen soi gương không nhỉ? Vì hắn nghĩ Khang dường như chẳng nhận ra anh rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp chung chung thường thấy của các siêu sao Kpop hay Cpop, hay bất cứ ai, cái kiểu đẹp đặc biệt của riêng Khang. Nó không tới mức sáng bừng màn hình nhưng chắc chắn sẽ khiến Trần Minh Hiếu tặc lưỡi chửi thề một câu khi gặp phải.

;

"Đù má đẹp vậy"

Minh Hiếu mơ màng cầm điện thoại, định bụng sẽ nằm đợi Khang đi diễn về rồi cả hai sẽ quấn quýt nhau, ôm nhau ngủ khò khò một giấc thật là đã. Đó là ý định ban đầu cho tới khi hắn nhận ra lịch diễn của mèo nhà tới tận tối khuya, mà hắn thì ngủ sớm lắm nên tầm mười giờ kém đã bắt đầu lim dim rồi.

Nhưng lúc hắn lướt theards, cái app là lạ nào đó mà cả đám GERDNANG đã tải về giúp hắn. Mới đầu Hiếu còn nuôi suy nghĩ xóa nó vì nhiều bài đăng gây ảnh hưởng xấu tới tâm trạng của hắn, song không hiểu sao từ hai, ba bài đăng mà giờ đây news feed của hắn toàn là HURRYKNG.

Trở lại câu chuyện, Minh Hiếu tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy bài đăng về nhan sắc của Khang đêm nay. Sơ mi đen được cài nút vô cùng sơ sài, cổ thì đeo choker khiến nó trông thu hút hơn bao giờ hết. Minh Hiếu tròn mắt, chẳng thể rời khỏi màn hình điện thoại, hắn nuốt nước bọt.

Hắn không nhớ Khang có đề cập tới bộ đồ này.

Lúc anh đi chỉ khúc khích nói rằng hắn nên đợi tới lúc anh diễn và lướt mạng xã hội, có khi sẽ chẳng thể ngồi yên. Giờ hắn tin rồi, mèo nhà bây giờ lại còn có kiểu khiêu khích hắn.

Minh Hiếu chẳng chần chừ, thay vội đồ rồi chạy ra ngoài xe. Mặc dù Khang bảo sẽ tự đặt xe về nhưng hắn có điên mới để anh tự về với bộ đồ đó.

;

11 giờ tối

;

Khang cuối cùng cũng diễn và giao lưu cùng fan xong, anh chạy ra cửa sau định đặt xe thì đã bất ngờ thấy chiếc ô tô đen quen thuộc. Là Trần Minh Hiếu.

Khang nghĩ lại rồi, sau này đi diễn, Hiếu rảnh anh sẽ bắt hắn đón về cho bằng được. Ra tới cổng đã nhớ hắn rồi.

Bảo Khang lon ton chạy lại gần, dáng vẻ anh rõ tay chơi nhưng tướng chạy tới chỗ Hiếu thì trông cứ ngố ngố, nhìn không khác gì trốn mẹ đi chơi nhưng bị bắt bài. Bảo Khang bất ngờ vòng tay ôm cổ hắn.

Minh Hiếu đang lướt theards, liên tục bấm lưu tư liệu của mèo nhà, đột nhiên bị anh từ đâu ôm lấy cổ kéo xuống. Đầu anh che chắn trước cái điện thoại, chề môi thể hiện rõ ý tao ở đây nè, mày nhìn đi đâu đấy?

Hiếu ngơ ra vài giây rồi cười xòa, hắn cất điện thoại vào túi quần rồi vòng tay qua eo, kéo anh lại gần, hôn nhẹ lên môi đối phương. Xong lại đặt tay lên đầu anh xoa xoa.

"Diễn xong phá tóc được hong?"

"Được"

Bảo Khang khúc khích dụi dụi vào cổ Hiếu. Dường như chẳng thỏa mãn nụ hôn vừa nãy lắm, anh gạt tay Hiếu ra khỏi đầu, kéo cổ áo hắn để dẫn dắt cún yêu vào một nụ hôn sâu.

Hiếu bất ngờ tròn mắt nhìn con mèo ranh ma trước mặt nhưng cũng nhanh chóng hưởng ứng ngay sau đó. Hắn không mất quá lâu để dùng lười khuấy động khoang miệng người kia, lưỡi cả hai liên tục cuốn vào nhau. Không gian tĩnh lặng cứ vang lên tiếng nhóp nhép khe khẽ, khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Khang nhắm tịt mắt, chẳng phải lần đầu hôn nhau kiểu này với Hiếu nhưng cứ mỗi lần nghe thấy cái âm thanh ướt át giữa môi với lưỡi lại khiến anh như nướng chín được cả trứng gà.

Bảo Khang chả hiểu nổi cái sở thích hôn của Hiếu, mỗi lần cuốn vào nụ hôn sâu hắn lại cứ vừa hôn vừa cắn mút lấy môi anh, gặm gặm như cún con vậy.

Khang vừa nãy có uống chút để giao lưu nên lại mang trong hơi thở phản phất hương bia rượu. Mùi hương này từ miệng Khang không khiến Hiếu nhăn mặt mà ngược lại, hắn dường như bị cuốn theo cái mùi say say, cay nồng của hơi men, càng hôn Khang, hắn lại càng thấy như thể bản vừa uống thêm một ly, một ly rồi thêm một ly rượu nữa. Say chẳng dứt ra được.

Khang dần mất đi dưỡng khí, anh khẽ cau mày vỗ vỗ vào lưng cún lớn đang gần như đè lên người mình mà tham lam hôn lấy hôn để. Minh Hiếu biết ý nên chỉ có thể luyến tiếc buông tha cho môi mềm, kéo theo đó một sợi chỉ bạc. Hắn lau môi cho anh, miệng cười cười rõ gợi đòn nói.

"Gì đây? Phạm Bảo Khang không sợ mai lên top tìm kiếm với Hiếu Trần hửm?"

Bảo Khang khúc khích phản bác.

"Tao với mày mà lên top thì chắc do nhạc hay đó"

Minh Hiếu khỏi phải nói vô cùng thích thú, hắn lại cười, cười rõ tươi. Cứ anh nói một câu mặt hắn như thể gần như muốn song song với trời, dân gian gọi là sĩ.

"À mà không nghe ấy nhắc gì đến bộ đồ này hết ha"

Minh Hiếu giờ mới nhớ ra lý do mình không yên tâm để Bảo Khang đặt xe về, giọng nói hắn pha chút hờn dỗi nói. Vừa nói hắn vừa ranh ma đặt tay miết nhẹ lên vùng da thịt lộ ra chẳng được che chắn gì.

Bảo Khang bị cái động chạm bất ngờ làm anh khẽ giật bắn người, song cũng chẳng vừa gì ôm sát vào hắn hơn. Cơ ngực bên trong đập thẳng vào mắt Hiếu, anh được đà, chẳng kiêng nể gì mặt ngước lên đầy khiêu khích.

"Sao vậy? Hiếu Trần đứng ngồi không yên hả?"

Minh Hiếu nuốt nước bọt, mèo nhà nay mọc hai đuôi rồi.

"Rồi thôi, về đi ba, mệt quá à"

Bảo Khang trở mặt nhanh hơn bánh tráng, đẩy hắn ra như thể mấy hành động đáng yêu vừa rồi chưa từng xảy ra, thong thả bước vào trong xe rồi đóng cửa cái rầm. Bỏ lại Minh Hiếu đứng nhìn ngơ ngác. Đúng là red với đàn ông!

;

Câu nói cũ, truyện được viết hầu hết thời gian vào ban đêm nên đầu óc tui bay bay tí. Câu từ lộn xộn, khó hiểu, sai chính tả hay lậm QT cứ thẳng thắn nhắc tui nhe🥹

Cho ai quên mất cái outfit đêm đó:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro