00,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.

ii; ooc, bad languages, lowercase.

iii; comfort, fluff, pining, happy ending.

iv; fic ảo ma canada, vui lòng không dùng não khi đọc.

v; mình vừa than với nhỏ bạn là không viết nổi longfic nữa, vậy mà giờ mình đẻ ra cái longfic...

vi; mình không viết angst được cho khéng hiu huhu.

vii; đừng mang fic mình ra khỏi đây mình năn nỉ.

viii; không ai hỏi nhưng mình vẫn nói, 'my hands pressed to your cheeks' là một câu mình bốc bừa ra trong lyrics của bài '18' - one direction. tự dưng nay nghe lại mới thấy bài này siêu hợp khéng hiu.

ix; quên mất, fic có vài chi tiết mình đã xin (và sẽ xin) của chị m giấu tên, cảm ơn chị rất nhiều, tên chị sẽ được xuất hiện trong vai phản diện (nếu có) như một cách tri ân.

x; đọc vui vì fic rất zui (mình nghĩ vậy).

***

"dậy chưa khang?"

"rồi nè."

hiếu nghiêng người, ánh mắt chạm đến nơi khang. vừa ngủ dậy, tóc anh chỉa đủ hướng, mà khang thì chẳng mấy quan tâm hình tượng của mình, đưa tay vò thêm cho rối. anh ngáp dài một cái, vươn vai, lọ mọ đứng dậy tiến vào phòng tắm. đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, hiếu lại rũ mi, thở dài, tiến tới giũ chăn rồi lại xếp gọn một góc.

một lúc sau khang mới bước ra, vẫn còn trông ngái ngủ lắm. anh không thích dậy sớm, hiếu biết thừa, dù đã nhắc nhở mấy lần khang vẫn không bỏ được cái tật thức khuya. ngoại trừ những khi làm nhạc đến sáng, hiếu luôn nhắc nhở anh phải ngủ sớm. nhưng được hiếu chiều chuộng đã quen, khang cứng đầu và lì lợm, mấy lời cằn nhằn của hiếu đều bỏ hết ngoài tai, rảnh rỗi là lại thức đêm chơi game, sáng dậy hai mắt thâm quầng, sưng húp. mấy ngày có lịch trình, hiếu sẽ phải dựng đầu anh dậy, sau đó sẽ không ngừng nói về tật xấu này của anh, chỉ là tay chân vẫn nhanh chóng giúp khang sửa soạn, thành ra mười lần như một, khang chưa bao giờ rút kinh nghiệm.

"mốt đi ngủ sớm giùm tao." lần nữa buông câu bất lực, nhưng khang chỉ cười xoà. hiếu nhìn anh lâu hơn chút, rồi cũng nghiêng đầu nhìn qua nơi khác, tự bản thân cũng biết rằng sẽ có thêm nhiều lần thế này nữa thôi, "thay đồ nhanh đi, trưa là càng thêm nắng."

"biết òi mà." khang chu môi, vừa thay áo vừa nói với hắn.

hiếu liếc mắt nhìn, cơ thể khang vẫn thế, hắn đã thuộc nằm lòng chỉ với việc quan sát. nhưng lần nào cũng như lần nào, ngực hiếu vẫn nóng lên khi trông thấy. tỷ lệ cơ thể không đến mức hoàn hảo, làn da cũng không trắng nõn nà, chân dài eo thon cũng không có. cơ thể con trai rắn rỏi mà rất 'đàn ông', rõ ràng bộ phận cũng không khác gì hắn, vậy mà hiếu vẫn thấy cổ họng mình khô khốc, ngọn lửa nơi ngực dần lan ra, như cháy rừng, phút chốc thiêu rụi cơ thể hắn. chỉ vài giây rồi thôi, hiếu không dám nhìn nhiều, sợ rằng mình chịu không được làm ra mấy chuyện không nên làm.

ngay lúc khang vẫn còn cởi trần cúi người tìm quần áo, cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ cửa, giọng thằng an theo ngay sau đó, "đi chưa vậy?"

"chờ tí." hiếu nói vọng ra.

thầng an coi bộ gấp gáp chuyện chi, nhưng chờ một hồi cũng không thấy ai mở cửa cho, "ủa? mở cửa đi, cho em vô chờ chung rồi đi chung luôn. ông hậu chắc cũng sắp xong rồi, ổng kêu em qua kêu hai anh trước á!"

hiếu quay đầu lại, khang vẫn chưa tìm ra áo. hắn chẳng nói thêm gì, nhìn quanh một hồi, cuối cùng cầm lấy chai kem chống nắng nằm một bên, tiến vào phòng tắm, mở ra chậm chạp bôi từng chút lên mặt. thằng an chờ thêm mà không thấy ai mở cửa, tiếng gọi càng thêm lớn, lần này kèm thêm cả tiếng đập cửa. khang thấy ồn đến đau đầu, vừa lôi xềnh xệch cái áo ra vừa quay đầu tìm hiếu, "ra mở cửa cho nó đi hiếu!"

"tao đang không rảnh tay rồi." hắn ló đầu ra, trên mặt còn dính chút kem chống nắng chưa kịp bôi, "mày mở đi."

"mệt mày ghê."

hiếu nhìn theo, chờ cho đến khi khang tròng áo vào rồi, hắn mới thu người lại, cẩn thận tán lớp kem ra.

tiếng mở cửa vang lên kéo theo giọng thằng an oang oang, "mở cửa thôi cũng lâu nữa!"

"từ từ chứ ai rảnh đâu mà mở liền." khang lại ngáp dài, cái điệu ngáp còn thẳng thèm che miệng. hiếu thường nhắc nhở nếu anh không muốn che thì nên ngáp mà chẳng mở to ấy, nhưng khang chỉ nhún vai, bảo rằng ở trước mặt hắn thì che làm gì. hiếu không hiểu lắm, nhưng từ đó về sau hắn không hề nhắc anh nữa.

an lao vào phòng như cơn bão. sáng sớm nhưng nó có thừa năng lượng, chẳng chịu ngồi yên mà đi đây đi đó ngó nghiêng đủ thứ. hiếu bước ra với cảnh nó đang lục lọi gì túi đồ của khang, trong khi khang thì ngồi một bên xịt chống nắng. hắn bước đến, cúi đầu hỏi thằng an, "làm gì vậy?"

"hả? kiếm thỏi son dưỡng, môi khô quá."

"sao không tự lấy của mày đi?"

"ai rảnh về bên đó lấy chi, ông khang có mà." giọng nó có hơi mất kiên nhẫn.

hiếu quay đầu tìm đến vali của mình, bởi vì luôn sắp xếp gọn gàng mọi thứ, việc tìm kiếm thứ gì đều chẳng tốn mấy thời gian. lôi ra lọ son dưỡng mình đã dùng gần nửa, cùng lúc ấy thằng an cũng reo lên như chiến tích, "á thấy rồi! mẹ, cất kĩ dữ."

"tao quăng đại vô đó chứ đâu ai rảnh mà cất."

hiếu chẳng nói nửa lời bước đến, giật phăng lấy thỏi son an đang cầm trên tay, rồi đưa cho thằng an lọ son dưỡng của mình, "xài cái này đi."

"hả? tự nhiên kêu xài cái này vậy? cái kia thì sao?" dẫu tay đã nhận lấy lọ son dưỡng hiếu đưa, ánh mắt an vẫn dừng trên vật trên tay hắn.

vẻ mặt hiếu không chút gợn sóng, "xài giùm tao cho nhanh hết, mua cái loại này vừa mắc vừa không thơm."

"tưởng tốt lành gì!"

"tốt chứ, cái của tao hơi bị nhiều tiền đó."

nghe thế, an cũng chẳng kì kèo gì nhiều. nó tò mò mở lọ son dưỡng bé tí nhưng đắt tiền theo lời của hiếu ra, mùi chocolate dễ chịu xộc vào mũi. an nhướng mày, dùng ngón tay quệt một tí, nhẹ nhàng thoa lên môi, bờ môi khô khốc của nó nhanh chóng mềm đi, "ủa, thấy thơm mà?"

hiếu chẳng đáp. hắn mở nắp son dưỡng của khang ra, thỏi son đo đỏ thoang thoảng mùi dâu, không đắt tiền và cũng chẳng thơm nhiều như loại hiếu dùng. hắn cẩn thận thoa lên môi, đều cả môi trên lẫn môi dưới, đến khi mùi dâu thì thứ duy nhất hắn có thể ngửi thấy được. quay xuống khang vẫn còn đang bận rộn bôi kem chống nắng lên mặt, hắn hỏi, "khang, bôi không?"

"hở?" khang quay đầu nhìn, "à, son dưỡng hả, để đó đi, tao đang bôi kem chống nắng rồi, lát tao bôi sau."

"đây, tao bôi giùm cho, sẵn đây nè."

nghe thế, khang cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để hiếu thoa cho mình. hiếu tiến tới trước mặt anh, một tay cầm lấy cằm khang khẽ nâng lên, một tay cầm thỏi son dưỡng. môi khang có hơi khô, nhưng không đến mức đầy da chết và nứt nẻ như thằng an. hiếu cẩn thận miết son lên môi dưới của anh, nhẹ nhàng và chậm rãi, lặp lại vài lần cho đến khi môi khang hơi bóng lên, có hơi chút ánh hồng. hắn chuyển sang môi trên, cũng tương tự, miết vài lần, sau đó mới rụt tay lại, "rồi."

khang bặm bặm môi, cảm thấy môi mình mềm rồi mới lại cười toe toét, "cảm ơn à."

hiếu gật đầu, hơi cười, giờ mới buông cằm anh ra. hắn đóng thỏi son lại, quay đầu nhìn thằng an vẫn còn đang xăm xoi lọ son dưỡng của hắn, trông như nó đang tò mò lắm, "sao vậy?"

"em thấy thơm mà hiếu, xài cũng ổn nữa."

"vậy mày lấy xài đi, tao không thích mùi đó, để tao mua loại khác."

"rồi mấy ngày sau ông xài cái gì?"

"xài chung với thằng khang được rồi." hiếu liếc nhìn khang ở đằng sau, anh chẳng phản ứng gì, cũng không biết là dấu hiệu tốt hay xấu, "cũng có xài nhiều đâu."

"hớ, vậy em xin nhó!" thằng an cười toe toét ngay. nó vội nhét lọ son vào túi như thể hiếu sẽ đổi ý ngay tức khắc nếu nó không làm thế. nó bật dậy, đổi ngay giọng điệu khi nó đã nhận được đồ, cái giọng trêu ghẹo như mấy thằng biến thái ấy, khang nói thế, "nhưng mà xài chung son vậy là hôn nhau gián tiếp đó nha!"

"mày là học sinh cấp 1 hay gì?" hiếu lườm cho, vẻ mặt khinh bỉ ra mặt. an 'xì' một tiếng, lầm bầm về việc hiếu chẳng biết đùa gì hết.

ngay lúc ấy, khang cũng bật dậy, thằng hậu lại vừa kịp qua tới. buổi tối có show diễn, nên cả đám tranh thủ đến soundcheck sớm một chút, có gì trưa rảnh rỗi còn thời gian chuẩn bị này kia, "đi!"

tay vẫn cầm thỏi son thơm mùi dâu của khang, hiếu vươn tay quơ lấy túi của mình, trước khi đi tự dưng khựng lại một tí. hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại mở nắp son ra lần nữa, bôi lên môi mình.

"tính để môi mày tan ra luôn hay gì?" khang liếc nhìn hắn.

hiếu cười toe, chẳng ngại đó là son dưỡng của khang mà vứt luôn vào túi của hắn, dù gì cũng dùng chung mà, "nãy lỡ liếm môi."

;

trời đà nẵng hôm nay nắng sớm, đến khi soundcheck được phân nửa, gáy đứa nào đứa nấy cũng đẫm mồ hôi. khang lang thang trên sân khấu, dáng vẻ lười biếng trông chẳng khác gì con mèo, vai rũ xuống mà bước chân thì chẳng dứt khoát chút nào. hiếu bước tới bên cạnh anh, nhìn gương mặt khang đã sớm bị hun cho đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. hắn đưa quạt cầm tay đến, vậy mà khang còn không thèm nhận lấy, chỉ đưa mặt ra ngay chiều gió. hiếu bất mãn, "mày làm biếng vừa thôi."

khang cười hì hì, "cho ké miếng thôi mà."

ban đầu khang tự cầm ô, nhưng rồi lại thu ô lại để qua một góc. anh nhấc chân tiến vào vùng mát mẻ của chiếc ô hiếu đang cầm, hai vai dán sát rạt, "nè, vầy đi cho mát hai đứa."

hiếu nghiêng đầu nhìn anh, đứng trước làn gió thổi cho tóc bay bay, hai mắt khang nhắm lại như đang tận hưởng cách làn gió hong khô gương mặt mình. chắc là cũng phê lắm, gương mặt anh tràn đầy thoả mãn, hệt như con mèo được ăn no. được nước làm tới, hiếu đưa luôn cho anh chai nước mình đang uống dở, "uống không?"

"uống chứ." khang chẳng từ chối. anh mở nắp chai, có ống hút bên trong, vậy mà anh cũng chẳng ngượng, lấy ống hút ra mà uống. hiếu nhìn chằm chằm hai môi anh ngậm lấy ống hút, đuôi mày hơi nhướng lên, nhưng cũng không nói gì. chờ cho đến khi khang đã uống xong đã khà một tiếng như thể sảng khoái lắm, hiếu mới nhoẻn miệng cười, lấy lại chai nước từ tay anh.

"uống chung mốt có bầu nè he." hắn nhìn khang, ánh mắt cong cong, trông đã biết là đùa.

đối phương bĩu môi, "nói thằng an cho đã vô."

nhưng rồi khang lại xoa bụng, đoạn, anh quay qua nhìn hiếu, bỗng dưng cười tít mắt, "có bầu con mày thì mày nuôi tao nha!"

hiếu cắn lấy môi dưới, bằng không chắc chắn là hắn sẽ cười đến mức chẳng thấy mặt trời đâu cho xem, "chứ giờ tao không nuôi mày hả?"

"cũng đúng ha." khang gật gù. hiếu mong rằng khang nhìn ra được thật, việc hắn đang có thiên hướng nuôi anh. bởi vì hiếu đã chiều chuộng anh tới mức mà chẳng có ai trong đời hắn có thể chiều hơn. nhưng chắc là khang vẫn chẳng nhận ra, khờ đó giờ mà, khi anh vỗ vỗ bụng mình, cười cái nụ cười ngờ nghệch mà hiếu thấy như thằng ngu nhưng lại đáng yêu vô cùng, "nước suối ơi, gọi ba đi con!"

hiếu vỗ vào gáy anh một cái, khang cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro