backstage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea từ bạn ann_merhycap đã cờ mờ tờ trong chap trước=)))) sr cả nhà zì mình đã lặn..

summary: bảo khang bảo rằng nó muốn 'đè' hết?


Minh Hiếu thề, nhìn thằng bạn trai yêu dấu của nó lúc phỏng vấn trong chương trình "Anh Trai Say Hi" là một cái gì đó vô cùng mắc cười. Tại vì thằng bồ Minh Hiếu sĩ kinh khủng (thua mỗi nó thôi), nên lúc nghe em cứ luôn miệng 'flex' về cái ADN top 1, làm Hiếu cứ phải nhịn cười.

Nó ngồi đằng sau ống kính máy quay, nhai miếng bánh được FC mấy anh trai khác hỗ trợ, ngồi ngắm thằng nhóc áo xanh đang luyên thuyên về cái tiết mục mới ở Live Stage 3.

"Vòng này em đè hết."

Vừa dứt câu, Trần Minh Hiếu thấy hình như ánh mắt của em đang dừng lại trên người mình, ngay lập tức ngẩng mặt lên. Thì hỡi ôi, Bảo Khang đang nhìn nó cười thật.

Coi cái mặt kìa, rõ là đắc thắng.

Sau khi kết thúc đoạn phỏng vấn, Bảo Khang cúi người cảm ơn các anh chị trong đoàn quay phim rồi vươn vai, em chẹp chẹp miệng. Sao nhạt miệng thế nhỉ.

"Hiếu ơi, cho miếng bánh."

Minh Hiếu hiểu rõ người yêu nó mà, Khang chưa kịp dứt câu là miếng bánh đã được đưa tới miệng rồi.

"Nay hiểu nhau quá ta."

Bảo Khang cười khi miếng bánh tan trong miệng, hôm nay Hiếu mặc vest cho tiết mục của nó, còn em thì đương nhiên rồi, cái bộ đồ "hiphop" trên người rõ ràng là trái ngược với concept bài hát của Hiếu.

"Có bao giờ không hiểu hả?"

Minh Hiếu khẽ nhếch mép, nhìn người nó cúi đầu ăn cái bánh ngọt, môi thậm chí còn dính lớp kem trắng muốt do em chẳng cẩn thận tí nào. Không phải nó muốn nghĩ bậy đâu, nhưng nhìn em nhà cứ hồn nhiên làm ra mấy cái hành động mang đầy tính án muội đó, Minh Hiếu là con người mà, dục vọng có kiềm được đâu?

Thế là dưới con mắt khó hiểu của hầu hết ekip, Trần Minh Hiếu một phát kéo thẳng 'người yêu' của mình về phía phòng makeup.

Nó còn đáng yêu thả lại một câu cho chị quản lý là muốn bàn về nhạc với Bảo Khang, nên yêu cầu đừng ai làm phiền hai đứa giùm.

//

Bảo Khang tròn mắt khó hiểu khi Minh Hiếu chốt cánh cửa phòng make up lại, xong vội vã siết lấy eo em, cúi người hôn lên cánh môi vừa được son dưỡng cách đây nửa tiếng của Bảo Khang.

Nhưng thời gian để em có thể tiêu hoá một loạt những hành động khó hiểu này của Minh Hiếu là không lâu, trước khi Khang cũng ôm lấy cổ nó, chấp thuận cho một nụ hôn đầy nóng bỏng của hai người nổi tiếng trong gian phòng đầy rẫy những bộ quần áo, mỹ phẩm và có hẳn một cái gương lớn sau lưng Bảo Khang.

Hiếu hơi hé mắt, ban đầu chỉ định xem biểu cảm gương mặt của Khang thôi, ai mà ngờ nhìn thấy hẳn tấm lưng em phản chiếu trên gương, cách em ôm lấy cổ nó cũng đáng yêu phải biết. Em vẫn đang chưa biết chuyện Minh Hiếu đang ngắm nhìn cái 'view triệu đô' trong chính căn phòng lộn xộn này, chỉ cảm thấy người yêu mình hôm nay hôn có vẻ hơi mất tập trung.

Bảo Khang hôn nó không nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy một Minh Hiếu trở nên lơ là trong một cuộc yêu như thế, nhất là khi nó còn là người bắt đầu.

Khang như chú mèo nhỏ không nhận được đúng sự chú ý mà bản thân mong muốn, siết chặt hơn vòng tay mình quanh cổ nó, răng nhỏ cắn nhẹ lên cánh môi của Minh Hiếu lưỡi nhỏ ranh mãnh trêu đùa Hiếu như thể một đứa trẻ nghịch ngợm.

Cả thảy những điều đó khiến Minh Hiếu bắt đầu dời sự chú ý của mình về con mèo nhỏ có vẻ đang dỗi trong lòng mình, nó bật cười giữa nụ hôn, bàn tay Hiếu tìm đến má em, đỡ lấy rồi tách môi mình với em.

"Mèo nhỏ của anh đòi đè ai, hửm?"

Môi kề môi, hơi thở em gấp gáp đến lạ, thêm cánh môi hồng chẳng rõ đang pha lẫn giữa màu son của nó hay em, làm Khang lúc này trông thật sự rất cuốn mắt, Minh Hiếu đã bên em sáu bảy năm, thời gian quá lâu để nó có thể chiêm ngưỡng gần như các phiên bản của Khang, nhưng cứ mỗi lần em bỏ kính, vuốt tóc, make up nhẹ nhàng, là mỗi lần Trần Minh Hiếu thấy mình càng lún sâu xuống vực thẳm mang tên em thêm một lần nữa.

"Đè ai cơ?"

Bảo Khang hơi mơ màng, đúng hơn là bàn tay đang lang thang trên eo em làm em mơ màng, hôm nay bên phục trang đặc biệt làm cho Minh Hiếu một cái găng tay, nên cảm giác lớp vải chạm đên làn da trần lúc Hiếu luồn tay phía dưới áo khiến Khang tự cảm nhận như thể có nguyên đàn kiến bò dọc thân mình.

"Hồi nãy bảo vòng này đè hết còn gì?"

Minh Hiếu cúi người thì thầm vào tai em, tay vẫn mân mê vòng eo người yêu mà xoa xoa, chả biết ở đấy có ma lực gì mà Minh Hiếu cứ xoa mãi, xoa tới mức làn da hơi ngăm của Bảo Khang còn ửng hồng vì ngại mà.

"Sao không nói gì rồi? Em Khang của anh Hiếu ngại hả?"

Thằng chó, Bảo Khang tự chửi thầm trong cổ họng khi môi nó di chuyển thấp hơn từ má xuống cổ, nay Khang mặc áo thun, quá đơn giản để Minh Hiếu chạm môi mình lên phần da nhạy cảm nhất của Bảo Khang.

Nó đọc cơ thể em người yêu như một quyển sách, bất cứ chỗ nào nhạy cảm hay Khang thích, Hiếu nó nhớ kĩ từng chút một, thế nên không khó để Minh Hiếu tìm ra chỗ khiến Bảo Khang nhột khi nó hôn lên.

Hiếu nhẹ nhàng áp môi mình lên xương quai xanh bên trái của Khang, thêm việc tay cứ xoa lấy eo, chỉ mới vài phút hôn cổ đã ép Bảo Khang rên thành tiếng.

"Hiếu.. đừng mà, lỡ mấy chị make up vô thấy.."

Em hơi rùng mình khi tay nó gian manh đưa thấp xuống, thực thì Khang cũng không quan tâm lắm việc tay nó đặt ở đâu, vì có cái gì trên người em mà Hiếu chưa từng chạm qua đâu. Nhưng việc làm tình ở phòng make up, hay nói đúng hơn là ở chỗ người ta có thể dễ dàng vào ra, là thứ em có chết cũng không muốn thử.

"Ngoan, anh dặn quản lý không cho ai vào rồi."

Đôi mắt Hiếu ngước lên từ cổ em, vừa vặn chạm mắt với đôi mắt hơi ậng nước của Khang.

Không phải em khóc đâu, đừng có nghĩ oan cho Minh Hiếu, tại vì mỗi khi bị kích thích trước làm tình, em sẽ rưng rưng như mèo con vậy.

Thế nên Minh Hiếu mới bảo, chẳng có ánh mắt nào dễ thao túng người khác như Bạch Dương tháng 4 đâu, cỡ Thiên Bình tháng 9 như nó còn dứt ra không được đây mà.

Thấy em như thế, nó cũng dịu dàng hôn lên má Khang, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc được xịt keo khi nãy.

"Không sao hết, anh hứa đấy."

Trần Minh Hiếu, hay HIEUTHUHAI, thường toát ra cái vẻ rất đáng tin, kể cả trên show hay lúc nó làm đội trưởng, kiểu gì thì nghe giọng vẫn uy tín chán.

Vậy nên em mèo xụi lơ, ngả thẳng người ra sau mặc cho Minh Hiếu làm càng trên người mình. Nó bắt đầu từ việc hôn hít cần cổ thơm mùi nước hoa, tay thì vén cả áo diễn của em lên để dễ dàng hành động, ấy vậy mà Minh Hiếu không cởi ra, nó thích để đồ diễn cứ nửa nửa trên người Khang như vậy đó, tại trông cũng đáng yêu. Với cả outfit diễn đợt này của Khang phải nói là quá xinh yêu, nó không muốn lột ra, nên đành để đó vậy.

Còn Khang thì ngược lại, em ngứa mắt bộ vest đen trên người Hiếu kinh khủng khiếp, tại em thích cơ bụng Minh Hiếu, nhìn vào mê lắm, nên mỗi lần làm tình, đồ trên người Khang có thể còn chứ Minh Hiếu bắt buộc phải cởi áo.

Nhưng hôm nay đồ diễn của Hiếu phức tạp, còn có bên trong nữa nên không thể cứ cởi là cởi, thế nên em mèo đã bắt đầu cáu kỉnh.

"Tao nói vòng này tao đè hết thật, cái áo nhìn ngứa mắt kinh khủng khiếp."

Em trề môi, tay buông lỏng cổ Hiếu ra, làm người đang đứng hơi cau mày.

"Sao thế, Khang lại dỗi gì rồi?"

Minh Hiếu yêu chiều hôn lên má em, nhưng lại không rời đi ngay sau đó, mà cứ để môi cạnh gò má, hơi thở của nó cứ ghẹo làn da vốn dĩ đã ửng hồng của Khang.

Bảo Khang không đùa, nó khó chịu bộ đồ diễn của Minh Hiếu lắm rồi, môi chu hết lên, mắt thì lườm nguýt đứa người yêu trước mặt. Em nghĩ em đáng sợ lắm, nhưng thật ra thì trong mắt Minh Hiếu chẳng khác gì con mèo đang khè vì không được cho ăn hết.

Mái tóc em được nó xoa đều, từng ngón tay luồn vào chân tóc làm Khang thấy hơi ngứa ngáy.

Giỡn hả, thằng này mỗi lần luồn tay vào tóc em đều có vấn đề hết.

Tám mươi phần trăm là nó đang đòi hỏi một cái gì đó, cụ thể hơn là một màn khẩu giao.

"Thằng điên."

Bảo Khang bực tức chửi thề, và rồi người yêu chỉ bật cười.

"Áo còn không cởi ra thì quần cởi kiểu gì?"

Đanh đá, Minh Hiếu chỉ nghĩ ra được mỗi từ đó lúc nhìn thấy dáng vẻ xù lông này của Khang thôi, nhưng yêu mà, em làm gì nó cũng thấy yêu hết.

"Quần dễ mặc lại hơn áo, em cởi khoá là được rồi."

Thằng đang đứng dùng ngón cái xoa nhẹ lên mí mắt em, làm Khang thật sự thở dài rất mạnh.

Điên thật, thằng người yêu em điên thật rồi.

Nhưng em thề, cái chất giọng đó của nó là một thứ em không thể chối từ, nghe nó nịnh tai lắm kìa.

Thế là Bảo Khang, vẫn mặc nguyên set đồ diễn (dù đã hơi lộn xộn vì Minh Hiếu kéo lên rồi kéo xuống), quỳ gối giữa hai chân thằng người yêu, cẩn thận tỉ mỉ kéo khoá quần nó xuống, gì chứ quần cũng hai ba lớp, bảo cởi nhanh là không thể, vậy nên phận làm người hưởng thụ, Minh Hiếu cũng chẳng gấp gáp là bao, nó nhìn đồng hồ, còn tận một tiếng mới tới giờ quay tiếp theo, bây giờ chắc mấy team khác cũng đang phỏng vấn rồi. Với tay lấy điện thoại trên bàn, Minh Hiếu nhắn vào nhóm "Ngáo Ngơ" một câu bảo nó đang có việc cá nhân một xíu, khi nào quay thì gọi, lúc này Hiếu mới nhận ra, mèo nhỏ của anh đã cởi xong khoá quần rồi.

"Chà, giỏi quá ta."

Hiếu bật cười, xoa xoa đầu em, Bảo Khang không lạ với kích thước của người đàn ông trước mặt, em quen nó như in rồi, một tay vuốt ve, phần còn lại đưa hết vào miệng.

Thế là xong.

Nhưng Bảo Khang đột nhiên thấy hôm nay Minh Hiếu bị cái gì ấy, nó không luôn miệng khen ngợi em như mọi lần, cả việc xoa lấy đầu em như thường cũng chẳng thấy đâu, thứ duy nhất Bảo Khang nghe được chỉ có tiếng thở dốc của Minh Hiếu mà thôi.

Lúc đó Bảo Khang nghĩ rằng mình không còn khiến Minh Hiếu thích nữa, em tủi thân.

Em cứ nghĩ chắc là Hiếu không thích em như thế này với nó, nên nó chán ghét em mất rồi.

Tốc độ miệng chậm dần lại, lúc này Hiếu mới để ý tới em bé đang quỳ giữa hai chân mình, hai mắt em long lanh, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.

Cái gì vậy?

"Em bé ơi, sao lại khóc rồi."

Minh Hiếu đỡ người em dậy, dùng ngón tay xoa đi mấy giọt lệ bên khoé mắt, nó lo cho em, tự nhiên lại mít ướt, trông đáng thương quá chừng.

Nó hôn lên má em, rồi liên tục xoa đầu em nhỏ.

"Hi-Hiếu không để ý tới tao, tao làm cho mày ghét rồi phải không?"

Kiềm lại giọt nước mắt, Bảo Khang bực tức quay mặt đi, né tránh cả Minh Hiếu đang ngớ người đằng sau, nhưng rồi nó cũng hiểu ra.

Quá dễ để nắm thóp Bảo Khang, đây có thể được xem là môn mà Minh Hiếu giỏi nhất.

Nó cười khẩy, tay bắt đầu xoa lấy eo em, một kế hoạch hoàn hảo, và nó đi đúng với những gì Hiếu tính toán trước.

Khang thấy người kia không nói gì, lại tưởng những gì mình nghĩ là sự thật, em bắt đầu sụt sịt nhiều hơn, không ngờ là cái thằng này có thể tệ đến thế.

"Thì ra là vậ—"

Chưa kịp dứt câu, Minh Hiếu đã xoay mặt em qua rồi mạnh mẽ hôn xuống, môi lưỡi chưa kịp ú ớ gì thì đã bị nó đem vào bản tình ca đậm chất HIEUTHUHAI, vội vã mà nồng cháy.

Như những bài nhạc tình của Hiếu, nó yêu em chẳng khác là bao.

"Đừng có nghĩ linh tinh, đang muốn xem phong độ của người tự tin đè hết mọi người kể cả anh là như thế nào thôi."

Minh Hiếu hơi tách môi mình ra, tay nó không nhanh không chậm, vứt phăng cái quần jeans bên dưới của Khang ra, lần nào làm ra lần đó, Minh Hiếu từ lâu đã thủ sẵn vào tuýp gel hoặc vài ba cái bao cao su trong bóp, chuyện mà thằng con trai nào cũng phải làm thôi, đừng nghĩ xấu cho nó.

Chưa đầy năm phút, tiếng nhóp nhép từ bên dưới kết hợp với tiếng rên ngọt như kẹo của Khang đã lấp đầy căn phòng, ba ngón tay của nó đủ sức làm Bảo Khang phát cuồng, nhưng dạo đầu thì cũng chỉ là dạo đầu mà thôi.

Minh Hiếu để thứ đang mong muốn được ăn của mình ngay ngắn trước cửa động, một tay nó nắm lấy eo em, một tay giữ cằm nghiêng đầu Khang qua cho một nụ hôn khác nóng bỏng hơn, Hiếu đè em vào sát cửa, cốt là để Bảo Khang nhận ra vị trí của mình mà không rên rỉ quá lớn.

Kết thúc nụ hôn, Khang buộc phải ngậm chặt vạt áo, ngăn tiếng rên thoát ra khỏi môi mềm khi dị vật tiến sâu vào trong, cảm giác thứ đó tiến vào lần nào cũng khiến Bảo Khang như chìm vào đê mê.

Minh Hiếu giữ chặt eo người yêu, hông bắt đầu di chuyển, nó không phải không tìm được điểm làm em sướng, nhưng nó không muốn chạm tới.

"Gì đây, bảo đè được anh mà mới nhấp hai phát đã mềm oặt ra đây rồi?"

Minh Hiếu ghẹo bên tai em, ngược lại thì Bảo Khang đã quá chìm đắm vào nhục dục để có thể phản bác, em nương theo nó, để Minh Hiếu tha hồ quậy phá cơ thể mình.

Nhưng Hiếu có chừng mực của nó, nó biết cả hai còn phải ghi hình, nên không để lại dấu trên cổ, quần áo cũng sẽ giữ sạch không để bẩn.

Nó không phải người tuỳ hứng, nhưng cứ mỗi lần nhìn Bảo Khang, dục vọng của nó kiềm không nổi, trách thì chắc do Hiếu yêu em quá, em làm cái gì nó cũng thấy đáng yêu, cũng thấy muốn bắt nạt hết.

Thì thầm vào tai em lời yêu, trả lời lại nó là những tiếng ú ớ ngắt quãng, nhưng tin Hiếu đi, nó biết thừa em cũng đang thích cảm giác được nâng niu như này lắm.

Minh Hiếu canh thời gian vừa kịp lúc cao trào và dọn dẹp xong cũng là lúc đội "Ngân Nga" chuẩn bị cho màn phỏng vấn nhóm.

"Nhắm lần này đi bộ bình thường thì hẳn nghĩ tới việc đè anh nhé, cục cưng."

Đó, chỉ cần nghe tới đó thôi là Minh Hiếu bị mèo nhà lườm cháy cả da mặt rồi.

Chịu thôi, người đẹp thường đanh đá mà.

một chiếc shot chắp vá, cái kết quá cụt thì do author đã bùn ngủ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro