không thể say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt tối của fic 'sói và cừu'.

summary: sói và cừu, ai đi săn?

"hiếu, hôn khang đi."

tiếng bảo khang vang lên thật khẽ, vọng trong nhà vệ sinh đang được cái ánh sáng vàng khè của đèn trên đầu hai đứa, lúc đó minh hiếu đã thấy ánh mắt em loé lên một điều gì đó.

lúc này, gã tạm thời không muốn biết đó là gì.

cắn lấy môi mình, hiếu đặt tay lên vòng eo em, kéo gương mặt em thật gần với mình, nhưng không hôn vội, gã thích khi nhìn gương mặt em đỏ lựng lên vì hơi men, và cả việc bảo khang giương ánh nhìn ngây thơ đó vì hiếu.

từ hồi khang gặp và vào chung phòng kí túc xá của tụi nó cũng ngót nghét ba tháng, hiếu đã bắt đầu để ý đến em nhiều hơn trong cuộc sống sinh hoạt, dù nó luôn miệng bảo với hậu và hiếu đinh rằng bảo khang không phải kiểu người minh hiếu sẽ dây dưa về mặt tình cảm.

vì nó giống mèo?

điên, một thằng con trai trưởng thành như trần minh hiếu không biện tạm một cái lý do củ chuối như thế để cự tuyệt việc người bạn mới này cuốn hút thế nào, gã công nhận mà, khang trông hút lắm, về cả phần nhìn, phần nghe và phần cảm giác.

làm bạn với em luôn cảm thấy thoải mái, đó là lý do vì sao hoàng hùng với anh quân cũng từng cảnh cáo minh hiếu đừng có đùa giỡn với đứa bạn này, tụi nó lo cho em lắm kìa.

chẳng có cái lo nào như hai thằng đấy hết, minh hiếu biết rõ tụi nó biết bảo khang vốn không phải chàng trai khờ khạo, em ranh ma vô cùng, từ cái cách em nhìn gã mỗi khi minh hiếu giúp khang làm gì đó, hoặc một đôi mắt mèo nũng nịu nhờ minh hiếu đi đưa phiếu điểm danh giùm trong lớp, cho đến một bạn nhỏ hỏi hiếu có thể canh giảng viên cho em ngủ một tí được không.

người khờ không biết sử dụng nhan sắc của mình đến mức đấy đâu.

ngay cả trong giây phút này, bảo khang vẫn còn biết cách để gã không thể từ chối đề nghị của mình, bằng chứng là cánh tay khang đã từ khi mào đưa lên ôm lấy cổ minh hiếu.

"sao đơ ra rồi, không muốn hôn hả?"

mùi rượu hoà cùng không khí xung quanh làm minh hiếu thấy người trước mặt tự dưng trông 'cáo' tới lạ kì.

"ai bảo thế."

bảo khang và minh hiếu là hai người duy nhất vẫn còn giữ cách xưng tui gọi tên trong cái phòng kí túc toàn mấy thằng đực rựa đó.

không phải vì hai đứa nó ngại ngùng gì nhau, nhưng hiếu thích khang gọi mình bằng tên, nghe cách bảo khang gọi 'hiếu' một tiếng nịnh tai vô cùng, nên gã cứ để khang cậy vào việc ấy mà sai vặt mình.

hai cánh môi sát rạt lấy nhau, không chừa bất kì kẽ hở nào giữa hai đứa, minh hiếu chiếm thế thượng phong, một phần vì gã hôn quá nhiều rồi, nên cách dẫn dắt cuộc chơi của hiếu không phải dạng vừa, bàn tay gã ôm lấy eo nhỏ, tham lam nếm hết hương rượu trên cánh môi được bôi son dưỡng của em, cái lưỡi nóng hổi nhanh chóng tìm được đi vào trong, ôm ấp vỗ về cái lưỡi rụt rè của bảo khang, để rồi khi gã nhìn lại, em đã cùng gã vẽ tiếp bài nhạc tình giữa hai đôi môi rồi.

bàn tay minh hiếu luồn được vào bên trong cái áo sơ mi lụa, nhiệt độ nóng hổi chạm lên làn da khiến khang run lên một cái, em rên lên trong nụ hôn khi cảm giác đột ngột xâm chiếm não bộ, bàn tay gã to, lại nóng, như có điện khiến cơ thể em mềm nhũn.

"ư.. ah.."

tiếng rên nho nhỏ bật ra khỏi môi, cũng là lúc minh hiếu rời môi đi, giữa môi dưới hai thằng còn để lại hẳn một sợi dây nước bọt do dây dưa quá lâu, đâu kịp để bảo khang kịp lấy lại ý thức, minh hiếu vội vã hôn lên môi em lần nữa, lần này khác lần đầu, dịu dàng hơn.

lần đầu như một con thú vừa trải qua miếng thịt mới lạ, lần này minh hiếu thiên về thưởng thức môi mềm của em khang hơn, gã nhấp nháp, đánh giá cả mùi rượu trên môi em luôn.

môi em mềm, thêm mùi whisky vừa đắng vừa ngọt, cả thảy kết hợp lại làm đầu óc hiếu đê mê, gã chưa từng hôn ai mà thích đến vậy, minh hiếu thề.

"tui kêu hiếu hôn có một cái thôi.."

em thì thầm giữa những tiếng thở gấp, tay em còn bấu lấy cổ áo sơ mi trắng của minh hiếu, ánh mắt mơ màng nhìn gã như đang trách móc, ấy vậy mà qua mắt hiếu trần, lại chỉ thấy một con mèo đang làm nũng mà thôi.

'thì ra hôn có thể thuần hoá mèo đanh đá.'

gã ta nhếch mép thật khẽ, tay vẫn giữ ngay eo em, cúi người hôn lên vành tai đỏ ửng.

"cái hôn thứ hai là tui đòi lại của khang, được không?"

hơi thở của gã gần với cổ, cọ vào chỗ ngứa làm bảo khang khó chịu không thôi, hai thằng con trai, lớn cả rồi, ai chẳng có dục vọng, mà dục vọng cũng có phải thấp đâu.

bảo khang không thừa nhận, nhưng cái cách mà móng tay em vẽ vòng tròn trên gáy minh hiếu chính là một câu trả lời thoả đáng cho con mãnh thú bên trong trần minh hiếu chỉ chờ lúc vượt ngục.

"thuê khách sạn nhé, ở đây không tiện."

minh hiếu hôn lên cần cổ hơi bóng lên vì mồ hôi của em, tay gã vuốt dọc eo như thể một lời trấn an, dù chả có cái mẹ gì trấn an ở đây cả, nó dụ dỗ khang thôi.

"kịp không?"

"khang sợ không kịp cái gì?"

đuôi mắt minh hiếu khẽ nhấc lên thể hiện ý cười rõ rệt, sao mà mèo có thể đáng yêu đến vậy, gã chưa bao giờ biết luôn đấy.

"sợ hiếu kiềm bản thân không kịp, đồ biến thái."

bảo khang liếc mắt xuống dưới cái quần tây đã từ khi nào cộm lên, nhìn thôi thấy cũng đau rồi, huống chi minh hiếu còn để như thế từ hồi hôn khang tới giờ.

"chỉ hôn thôi mà đã thế rồi, hiếu yếu vậy."

em xì một tiếng, rõ ràng khi rượu vào trông bảo khang đanh đá hơn hẳn, nhưng nhìn cái nụ cười ngờ nghệch của minh hiếu thì em chắc rằng hắn ta chẳng phiền gì nghe em khịa vài ba câu đâu.

trước sau gì cũng chuyển thành rên cho hắn nghe mà.

.
.
.

tiếng đóng sầm cửa vang lên vội vã, như cái cách hai thằng con trai hai mươi tuổi vồ lấy nhau trong căn phòng khách sạn thậm chí còn không kịp mở đèn hay gắn thẻ phòng vào, nhưng khác với khi ở nhà vệ sinh trong quán bar nọ, lần này người bị đè vào cửa lại là trần minh hiếu, còn người đang gấp gáp chiếm lấy hơi thở của gã, lại chính là phạm bảo khang.

em hôn lấy môi gã, nhanh nhẹn như sợ rằng chỉ một giây thôi minh hiếu có thể biến mất, bàn tay khang ôm lấy cổ gã, mặc nhiên để cho người họ trần muốn chạm lên nơi nào cũng được trên người mình.

men rượu trong người hai đứa không ít, minh hiếu đã uống ba bốn ly gì đấy từ lúc nhập tiệc, riêng bảo khang cũng nốc gần bốn ly whisky nguyên chất nên em sớm cũng không còn quá tỉnh táo, nhưng em biết người trước mặt là ai, và đã tính toán kĩ càng hết rồi chứ không phải lựa đại một thằng nào đó lôi vào khách sạn như thế này.

khang hôn gã say đắm, làm hiếu dường như nghĩ rằng bảo khang yêu mình, rất nhiều.

nhưng ngay sau đó hiếu buộc phải dứt mình khỏi cơn mộng mị đó, chẳng có cái cớ nào cho việc bảo khang yêu hắn.

"khang, lên giường đã."

đôi mắt gã trừng to khi khang rời môi đi, mắt em long lanh nước, tay thì cứ ôm chặt cổ gã không buông, sao mèo nhỏ của gã lại khóc rồi.

"ngoan nào, sao mà khang khóc, tui làm gì khang hả?"

minh hiếu nâng niu gương mặt bảo khang, ngón tay cái xoa xoa ngay gò má, gã biết em không mít ướt đến thế, nhưng nhìn cách khang cứ uỷ khuất nhìn mình, hiếu tưởng chừng như gã đang bắt nạt một đứa con nít.

"hiếu hôn tui không nhiệt tình gì cả.. hay hiếu thích hôn mấy em gái nóng bỏng hơn.."

em nói lúc bĩu môi quay đi chỗ khác, gương mặt đầy sự giận dỗi vô cớ, qua mắt minh hiếu chỉ thấy đáng yêu thôi, người gì mà dễ thương vậy nè.

"tui không có mà, khang nghĩ oan cho tui rồi."

hiếu kéo eo em để người kia ngả vào lòng mình, hai gương mặt chỉ cách nhau vài cen ti mét, rồi hiếu hôn lên má em.

"tui thích hôn khang nhất, không có hôn ai nữa hết."

cái chất giọng ngọt như mía, lại còn nghe như đang dụ dỗ, thế đách nào mà bảo khang chịu nổi, lúc em hoàn hồn lại thì thằng kia nó lôi em lên giường mất tiêu rồi.

giỡn hả?

bảo khang thấy bản thân đang quỳ trên giường, minh hiếu ngồi dựa vào thành giường, mắt cún của gã mở hờ nhìn em, áo sơ mi cũng bị người kia gỡ hết hai ba cúc đầu ra rồi, cơ ngực lấp ló dưới ánh trăng len vào cửa sổ làm vẻ đẹp của minh hiếu được nhân lên gấp mười, bảo sao mang tiếng là người đẹp trai nhất cái khoa ngoại thương.

"khang bảo sợ tui kiềm không nổi đúng không?"

gã thở gấp khi nói, ánh mắt mơ màng nhìn khang, tay hiếu nắm lấy cổ tay khang, kéo em lại gần.

"giúp hiếu đi, hiếu chịu không nổi."

bảo khang nuốt nước bọt, không ngờ tới hình ảnh này lúc lăn giường cùng trần minh hiếu, em có nguyên tắc riêng của mình ở mọi cuộc dạo chơi tình ái trước đây, nguyên tắc nằm đầu tiên, chính là không làm tình.

vậy mà bây giờ khang đang làm gì đây?

có chết em cũng không nghĩ tới, việc bản thân thủ dâm cho minh hiếu xem.

dây nịt, quần tây, boxer hay áo sơ mi của em vứt hết xuống sàn, chỉ chừa lại mỗi một bảo khang đang quỳ thấp trên giường, lọ gel nằm gần mép giường đã bị bật nắp, hai ngón tay liên tục ra vào nơi cửa hậu tạo ra âm thanh nhóp nhép đen tối. minh hiếu ngồi đối diện, vừa thấy gương mặt vì sướng mà đỏ ửng lên, mồ hôi chạy dọc cổ xuống vòm ngực rộng, miệng em rên rỉ không ngừng.

hiếu cũng cởi dây nịt và quần từ lâu, bàn tay gã chạy dọc phần thân cương cứng tới đau, cật lực tuốt lên xuống, tiếng rên của bảo khang giúp ích rất nhiều cho bàn tay phải của gã, hiếu tự tin là vậy. vì khi nghe em rên lấy tên mình, thân dưới của gã như được xoa dịu chút đỉnh.

nhưng đó là chưa đủ.

"hức.. hiếu ơi.. ưm.. kh—khang thấy lạ lắm.."

em nỉ non, lưng cog về phía trước để hai ngón tay phía sau dễ dàng ra vào hơn, cảm giác này tuyệt thì có tuyệt thật, nhưng với việc lần đầu khang mở rộng phía sau cho người khác xem là việc em thấy không thoải mái chút nào.

"bò lại đây."

minh hiếu liếm môi, nghe em gọi tên hắn thôi mà con quái vật ở dưới đã bắt đầu trướng lên lại, cứ cái đà này, minh hiếu sợ mình sẽ hứng tình mọi lúc nghe em gọi tên 'hiếu' luôn quá.

bảo khang ngoan ngoãn nghe lời, hai ngón tay rời khỏi huyệt động rồi nhanh chóng bò vào lòng minh hiếu như một con mèo con tìm hơi ấm, em ôm lấy cổ gã, hôn lên môi, minh hiếu chấp nhận việc em cứ làm nũng như thế này, gã ta tuỳ ý để em muốn hôn bao nhiêu thì hôn.

tay hiếu tìm tới cánh mông người nọ, nắn lấy, cảm nhận độ đàn hồi của nó dưới bàn tay mình, lâu lâu còn vỗ lên cho nó ửng đỏ.

"thích tự mở rộng như thế lắm hả?"

gã bật cười khi thấy em run lên nhè nhẹ, thì ra em mèo thích bị đánh mông à?

"hông có.."

khang đáp lại, môi bĩu hết ra rồi mới hôn tiếp lên má hiếu, như để nịnh nọt.

"hiếu ơi.. khang hông thích tự làm.. h-hiếu làm cho khang đi.."

em không biết em vừa đốt lửa, và chắc chắn lửa này sẽ làm em hối hận rất nhiều sau cái đêm hôm nay, minh hiếu chậc lưỡi, giơ bàn tay mình lên cho khang xem.

"hiếu cũng muốn giúp khang lắm, nhưng mà khang nhìn nè, tay hiếu kho queo à, đâm vào là khang sẽ đau lắm đó."

nhìn gương mặt thất vọng của bảo khang, minh hiếu muốn bật cười thành tiếng lắm rồi, nhưng người đi trêu người khác sẽ không cười trước.

"mà gel thì hồi nãy khang xài hết luôn rồ—"

chưa kịp dứt câu, môi minh hiếu đã phải nhếch lên một đường thật cao.

kế hoạch thành công.

bảo khang há miệng, ngậm ngón tay minh hiếu vào miệng mình, lưỡi em chạy qua từng kẽ tay, vừa mềm vừa ấm, nước bọt thấm ướt cái bốn ngón tay của minh hiếu, răng em đôi lúc sẽ cạ vào da gã, nhưng không sao, chút vụng về này nhìn cũng đáng yêu, chấp nhận được. em bao bọc bốn ngón tay của minh hiếu trong khoang miệng mình, chăm sóc cho từng ngón tay với vẻ tận tâm chưa từng có. minh hiếu cắn môi, tưởng tượng cái miệng này không phải chăm sóc cho ngón tay mà thứ khác sẽ còn sướng như thế nào nữa. đôi mắt gã thích thú nhìn em mèo liếm láp tay mình, lâu lâu sẽ kêu lên ưm ưm mấy tiếng khi bị hắn bóp mông.

"được rồi, khang ngoan, muốn hiếu giúp ở đâu nào."

khang nhích người lên phía trên, nhìn ra phía sau mông nơi đã bị minh hiếu vỗ rồi bóp nãy giờ tới mức nó đỏ ửng lên. tay em nhẹ nhàng tách hai cánh đào ra, để lộ nơi tư mật vẫn đang trông chờ.

"chỗ n—này khang thấy ngứa.. hiếu giúp khang đi.."

minh hiếu bật cười, tay đã được em yêu làm ướt cũng sẵn sàng vào vị trí, ngón tay hắn vẽ vài vòng xung quanh miệng huyệt, nhưng không vội đâm vào.

"gọi tên anh đi."

hai mắt bảo khang mở to, cái thời khắc này rồi mà minh hiếu còn tâm trạng giỡn với người đang muốn hả?

"a—anh hiếu.. minh hiếu ơi.."

đừng lý lẽ với người hứng tình, em không biết gì hết.

ngay lập tức chiều lòng người đáp ứng nhu cầu của mình, minh hiếu nhanh nhảu đưa ngay hai ngón tay vào, tiếp xúc với vách thịt ẩm ướt bên trong do hồi này gel đã đi vào, ngón tay gã miết nhẹ bên trong, đôi lúc sẽ cong lại gây cho bảo khang cảm giác thoải mái vô cùng, em chưa từng nghĩ việc một người khác chạm vào bên trong mình lại mang cho khang cảm giác lâng lâng, mụ mị cả đầu óc như vậy.

nhưng ít nhất lúc này, em yêu cách minh hiếu vuốt ve bên trong, cách hắn ta mở rộng lối vào, cách hiếu nâng niu từng chút một với những gì gã đang làm với em.

khi thấy đã đủ rộng, hiếu rút ngón tay ra, nhìn gương mắt mờ mịt vì khoái cảm kia cũng đủ hiểu, khang thích việc này đến thế nào, hoặc là em không bài xích nó, như thế là đủ.

"anh hiếu cũng ngứa quá, em khang cho anh nhé?"

giọng hiếu như rót mật vào tai, hành động thì lật em lại cho khang nằm bên dưới mình, tay gã vuốt ve eo mềm, rồi lại hôn lên cổ. đương nhiên minh hiếu sẽ để lại dấu, mặc kệ việc sáng hôm sau em có bị ai thấy hay không, thấy thì cứ bảo của gã, gã ta có chối đâu.

thấy bảo khang ngơ ngác nhìn mình, hiếu hôn lên nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt em, thì thầm.

"cho anh chơi khang, nha?"

bảo khang còn chả nhớ nổi mình trả lời hắn như thế nào nữa, em chỉ nhớ sau câu hỏi đó, minh hiếu đã kéo em vào một cuộc yêu, và cảm giác của khang trong cuộc yêu đó chỉ có sướng và tận hưởng thỗi tại hiếu có để em làm cái mẹ gì trừ việc rên tên hắn đâu.

minh hiếu để em nằm trên giường, chân gác lên vai hắn, bên dưới thì liên tục bị hiếu đưa đẩy đến mức khang mù mờ cả đầu óc, tay chỉ biết có đưa lên ôm chặt lấy cổ gã, móng tay loạn hết cả lên mà bấu vào da bả vai của minh hiếu.

"hức.. hiếu ơi.. ch—chậm.."

"ơi, anh làm nhanh quá hả, để anh chậm lại, khang đừng có khóc."

minh hiếu hôn lên mắt và cả mũi em, tay thì vỗ về mái đầu ướt do mồ hôi bết dính lại, gã xót xa nhìn người nọ nhíu mày vì khoái cảm và nỗi đau ập tới cùng lúc, bên dưới cũng tự động giảm tốc độ, để em dần thích nghi.

"anh hiếu.. aa.. ư.."

tiếng kêu ỉ ôi vì đau đã nhanh chóng chuyển thành tiếng rên, khi minh hiếu tìm ra chỗ nhạy cảm của em để chạm vào liên tục, đôi mắt gã như săn mồi, tia lấy những tấc da chưa được đánh dấu mà áp môi mình lên, tiếng da thịt ma sát cộng với tiếng rên ngọt lịm của bảo khang, tất cả đều làm hiếu thấy thoả mãn vô cùng.

khi đạt đến cao trào, minh hiếu giải phóng tất cả vsof cái bao cao su đã được đeo sẵn, thì bảo khang cũng đã bắn đến lần thứ hai lên bụng hắn và cả em rồi, hiếu bật cười nhìn người kia, chỉ thấy khang lườm mình toé cả khói.

"để dẫn khang đi tắm rồi hẳn ngủ, mai thấy đỡ mệt thì về kí túc, không thì ở thêm một đêm cũng được."

đêm đó, lần đầu tiên minh hiếu ngủ với người khách trên cùng một cái giường mà chẳng hề thấy chật chội hay khó chịu gì cả, mùi sữa tắm đại trà của khách sạn lên cơ thể bảo khang cũng thơm, minh chứng là hiếu nó hít cả đêm không biết ngán là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro