love sand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by outfit của hieuthuhai và hurrykng trong livestage 2 cùng như bài love sand.

trần minh hiếu, con của chủ tịch một tập đoàn khét tiếng giàu bậc nhất sài gòn năm đó, gã ta sinh ra với cái tính cách khó hiểu, khó yêu và cực kì khó chiều. chủ tịch trần vô cùng nhức đầu vì biết bao nhiêu đầu bếp, người hầu, quản lý đều không thể chịu nổi cái tính ương ngạnh của cậu chủ hiếu, gã ta đã đuổi cổ biết bao nhiêu người đi chỉ vì sự khó chiều ấy.

và ông trần thì không thể nào giám sát con mình hai mươi tư trên bảy, ông còn công việc trên công ty mà. thế là một lần nữa, ông phải gửi đến cho thằng quý tử nhà mình một người quản gia mới, là con trai của một trong những người nợ tiền ông.

phạm bảo khang.

ba nó hồi trước để cả gia đình nó bên tây ban nha làm việc cho tập đoàn nhà hiếu, nhưng rồi ba nó ngã bệnh, sơ suất để lỡ một lô hàng lớn của chủ tịch trần, thế là trở thành con nợ, bị tống về việt nam.

hết cách rồi, ba nó không đủ tiền nuôi nó, không đủ tiền trả nợ, đành bán nó cho nhà ông trần, bây giờ không để nó xuống làm việc cho con trai ông thì cũng không biết để nó ở đâu.

và thế là bảo khang, năm mười chín tuổi được gửi đến làm quản gia cho trần minh hiếu mười tám tuổi.

"ai đây?"

minh hiếu trở về nhà sau một ngày dài ở trường, gã ta luôn chăm chỉ đi học, chẳng bao giờ cúp tiết, cũng như giữ được danh hiệu học sinh hạng nhất suốt mười hai năm liền.

về tới nhà, gã nhớ là đã đuổi cổ ông quản gia cũ vì giở thói ăn cắp vặt trong biệt thự nhà trần, vậy mà hôm nay người chào đón hiếu lại là một người khác.

một thằng nhóc?

à không phải, nhìn cao hơn gã ta một xíu, chắc không phải là nhóc.

"cậu chắc hẳn là minh hiếu?"

khang ngước lên khi đang lau dở dang bộ bàn trà trong phòng khách. đôi mắt xếch hơi híp nhìn hiếu, và chết mẹ.

trần minh hiếu thấy tim gã trượt mất một nhịp.

người đâu mà dễ thương vậy?

"ừ, cậu là?"

nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, người xinh thì xinh chứ trộm thì rén phải biết.

"tôi là quản gia mới ba cậu thuê để quản lý cậu."

bảo khang đặt khăn xuống bàn, đứng dậy quay người về phía gã, xương đòn lấp ló sau cái áo thun trắng hơi mỏng làm minh hiếu hơi nhức mắt.

"ồ? ba tôi vẫn chưa bỏ được việc thuê người làm à?"

không biết vì lý do gì, khang lại cười, lắc nhẹ đầu.

ối, cười gì mà đẹp vậy?

khang có nụ cười rất rất đẹp, gã thề có thể nhìn em cười cả ngày.

"tôi có nghe kể về những người cũ." — khang đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt. "phạm bảo khang, tôi mười chín tuổi."

"trần minh hiếu, mười tám tuổi."

gã bắt lấy bàn tay lơ lửng, da thịt em mềm ghê, chạm vô là thích, muốn chạm hoài thôi.

"vậy thì tập gọi anh đi nhé."

khang cười, rút tay lại, trước khi rời đi còn cố tình gãi vào lòng bàn tay của gã.

"thay đồ đi, tôi sẽ kêu người dọn cơm cho cậu."

khang quay người vào bếp, bỏ lại một trần minh hiếu vô cùng vô cùng khó chịu.

anh ta biết rõ anh ta đẹp, cái sự quyến rũ đó ở đâu ra vậy?


một điều mà chủ tịch trần không nghĩ tới, là thằng nhóc con bảo khang ấy lại là người trụ được lâu nhất với mình hiếu nhà ông, thậm chí ông còn nghe tụi người làm rỉ tai nhau, hiếu nó nghe lời khang lắm, chỉ cần khang nói là nghe hết.

"anh khang? anh có đang bận tay làm gì không?"

hiếu ló đầu vào phòng ngủ của bảo khang, gã ta không nghĩ bản thân mình điên tới mức xin ba cho khang một phòng nằm kế bên phòng gã với lý do là để gã dễ sai vặt quản gia hơn.

thật ra là khang thường sai vặt gã hơn.

"không có, hiếu cần gì hả?"

bảo khang ngừng bút, quay đầu nhìn thằng nhóc kém mình một tuổi đang lúng túng trước cửa phòng mình.

"tôi nghe bảo.."

hiếu đóng cửa, ngồi xuống giường khang sau khi hít một hơi đủ sâu.

"hửm?"

khang cất sổ vào trong hộc bàn, đôi mắt xếch xoáy vào tâm can minh hiếu như cái ngày đầu tiên gã trai mười tám lạc vào lưới tình trong đôi mắt sắc lẹm kia.

"nghe bảo anh sắp bị chuyển qua nơi khác?"

giọng hiếu hơi khó chịu, sáng đi ăn với ba, cậu nghe đám người hầu bảo rằng khang sẽ bị chuyển đến công ty làm việc cho ba hắn.

"chủ tịch có hỏi anh muốn đến làm cho ngài hay không."

bảo khang thật thà trả lời, lưng ngả ra cái ghế sang trọng mà đích thân minh hiếu vác qua cho em ngồi.

"anh trả lời gì?"

"anh bảo không biết, muốn để em quyết định."

môi khang hơi nhếch lên, em liếm môi một cái.

minh hiếu cực kì mê mỗi lúc bảo khang ở nhà với hắn, áo thun lớn với quần ngắn giữa đùi là những gì em sẽ mặc. thật sự, minh hiếu thấy có vẻ như khang đang cố tình dụ dỗ gã?

"dù gì hiếu cũng là chủ của anh mà."

thôi, hiếu chịu nhé, cái dáng vẻ chết người này đáng sợ quá.

"nếu tôi nói tôi muốn anh ở đây với tôi thì anh sẽ nghe à?"

minh hiếu hơi chồm người lên trước, ánh mắt gã lướt qua cần cổ thơm mùi bạc hà của bảo khang, và gì chứ, khang biết thừa thằng nhóc này như nào.

"đương nhiên, hiếu biết anh mà."

em mím môi cười, gã thấy vậy vươn tay lên, nắm lấy cằm của bảo khang, nghiêng người thì thầm vào tai em.

"nói với tôi là anh sẽ mãi ở đây đi, chỉ thuộc về mỗi tôi thôi."

hiếu có chất giọng trầm hơn mấy đứa loi choi cùng tuổi, dù gì cũng sắp qua năm mới, trần minh hiếu gần mười chín luôn rồi.

"có vẻ em thích việc anh làm quản gia của em?" — bảo khang nhích người gần giường, bàn tay hiếu lướt dọc cánh tay em, nâng bàn tay nhỏ lên rồi gã mỉm cười, hôn vào lòng bàn tay bảo khang.

"anh phải biết tôi luôn muốn anh ở với tôi, nhưng nếu không phải vì anh là quản gia thì thế nào nhỉ?"

minh hiếu dùng răng cắn nhẹ lên phần da mềm trong bàn tay em, ánh mắt nhọn hoắt như thể một con thú săn mồi.

"hiếu, em thật là.."

khang bật cười, rút tay lại rồi đứng lên, em hơi giãn cơ tay, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa toan bước ra ngoài.

"khang, năm sau tôi mười chín rồi."

"anh thì hai mươi."

bảo khang không nói nhiều, trước khi rời đi, em quay lại, răng trắng cắn lên môi mình, tỏ ra quyến rũ nhìn gã.

"hẹn em vào một đêm nào đó, đừng tưởng anh không biết ý định của em là gì."


đấy, thế là công cuộc mèo vờn chuột của bảo khang với minh hiếu bắt đầu, từ cái ngày hôm đó, cậu ấm nhà trần giãy đành đạch đòi ba không chuyển khang đi đâu hết, chỉ cần bảo khang rời đi thì hắn ta sẽ quậy đục nước cái nhà. và ông chủ trần thì cưng con trai, nên bảo khang lại được tiếp tục quản gia cho căn biệt thự của minh hiếu.

mỗi ngày em sẽ đều lên thực đơn bữa ăn, nấu cơm cho cả hai (dù trước đây việc đó là của đầu bếp, nhưng khang cũng rảnh, nên anh sẽ nấu cho gã ăn luôn), đôi lúc sẽ giúp minh hiếu dọn phòng, chủ yếu là mối quan hệ của cả hai trở nên càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng xen kẽ trong đó cũng có một điều gì đó mờ ám ở phía sau.

cụ thể là dạo này minh hiếu như thiếu hơi quản gia của mình, chỉ cần có cơ hội là gã sẽ ôm lấy eo bảo khang, rồi đặt cằm lên vai em.

"hiếu, xích ra cho anh dọn bàn."

bảo khang bất lực đánh lên vòng tay đang ôm lấy eo mình từ phía sau, anh nghiêng người né một nụ hôn thật khẽ của minh hiếu lên gáy mình.

dạo này minh hiếu chăm đi tập gym lắm, vì vậy mà sức anh bây giờ không đẩy nổi thằng nhóc này ra mất tiêu rồi.

"hôm nay tôi phải đi ăn tiệc, không ở nhà với anh được."

gã dụi mặt vào vai anh, nhẹ nhàng hưởng thụ mùi hương sữa dê nhè nhẹ từ gáy người nọ.

"tiệc trên công ty ba em à?"

"ừm."

khang quay đầu, chỉ thấy đỉnh đầu minh hiếu đang dựa lên vai mình, anh bật cười.

"nhớ cơm anh nấu đến thế hả?"

"có món nào ngon ngoài đồ anh nấu đâu."

hiếu ừ hử, mùi nước hoa louis vuiton thơm ngát từ người gã phát ra làm bảo khang thấy cũng hơi rung động nhè nhẹ.

"cái miệng này chắc thả thính nhiều cô lắm đây, dẻo quẹo."

anh gõ lên đầu gã, rồi nâng mặt hiếu lên, nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi minh hiếu.

"ngoan đi, đi tiệc về mà chưa no, anh nấu cơm khuya cho ăn, nhé?"



tôi hôm đó minh hiếu về muộn lắm, hình như mười một giờ khuya mới về tới nơi cơ, khi vào nhà gã thấy đèn tắt hết rồi, chỉ còn ánh đèn vàng từ bếp thôi, hiếu bước vào bếp, nhìn thấy bảo khang đang nằm gục đầu trên bàn bếp, bên cạnh là cơm tối, được chuẩn bị sẵn nhưng nguội mất tiêu. tự nhiên minh hiếu thấy xót xa, anh vẫn sợ gã không vừa miệng đồ ăn ở tiệc nên nấu sẵn đợi gã về ăn, nhìn người này, hiếu lại cảm thấy một cơn sóng tình đang đánh gã ta vào bờ.

trần minh hiếu tiến đến gần, hơi men từ rượu làm hiếu hơi mất tỉnh táo, gã hơi lay người anh.

"khang, vào phòng ngủ đi, khuya rồi."

rồi minh hiếu nghe tiếng anh ưm lên một cái, quay quay nhìn hắn với đôi mắt mở hờ, bảo khang lúc này không khác gì một con mèo, làm nũng để được đi ngủ.

"hiếu về rồi hả? anh có làm đồ ăn cho em.."

anh lèm bèm, không biết bảo khang có uống rượu không, mà sao lời nào anh nói ra cũng khiến minh hiếu thấy hơi choáng.

"ừ tôi về rồi, tôi đưa anh lên phòng ngủ nhé?"

bảo khang hơi lắc đầu, rồi anh quay qua ôm lấy cổ hắn, hịt mũi vài cái.

"ăn cơm trước đi.. anh sợ hiếu đói."

thở dài một hơi, con mèo buồn ngủ này đáng yêu quá đi mất.

gã bật cười, bế anh lên trên tay mình, rồi nhẹ nhàng đặt bảo khang lên bàn ăn, bên cạnh chén dĩa đã được dọn sẵn.

"không ăn cơm, tôi ăn cái này được không?"

hiếu cúi người, hôn nhẹ lên môi bảo khang, anh không phản đối, chỉ kêu lên một tiếng khi môi hắn gần kề với mình.

gã đàn ông thấy thế liền chiếm lại thế chủ động, nhẹ nhàng âu yếm phiến môi mềm của quản gia, hắn hôn sâu, kĩ năng của minh hiếu trong lĩnh vực này được gọi là chuyên nghiệp rồi, nên việc dễ dàng để khang chìm đắm vào sắc tố tình dục chỉ bằng một nụ hôn là đơn giản.

men trong người như cổ vũ hắn, hiếu tăng nhịp điệu môi lưỡi lên, mạnh bạo chiếm lấy cả hơi thở của bảo khang.

anh bị đè lên bàn, minh hiếu cứ cắn rồi mút môi làm cho khang hơi khó thở, anh đập nhẹ lên vai thằng nhóc để nó buông tha cho môi mình, khi minh hiếu rời đi, môi cả hai còn liên kết với nhau bằng một sợi dây bạc.

gã thở gấp khi nhìn thấy môi dưới anh hơi sưng tấy lên, cánh tay lỏng lẻo ôm lấy cổ hắn, hiếu cúi người, điểm lên môi anh một nụ hôn khác.

"hôm nay em uống rượu."

anh lè nhè, nhưng minh hiếu chỉ thấy đáng yêu thôi.

"ừ, tôi say rồi, khang có cho tôi làm càng không?"

hắn nói khi bế anh lên tầng, phòng ngủ của minh hiếu, và rồi khi hắn đặt anh lên giường, thì hiếu mới nhìn thấy anh đang mở mắt, không còn khép hờ như khi nãy nữa.

bỗng dưng trần minh hiếu lại cảm thấy hối hận, không vì điều gì cả, chỉ là khi nhìn thấy bảo khang đang nằm trên giường mình, cái áo thun dính sát cơ thể run lên nhè nhẹ khi anh thở, cách mà bảo khang nhìn hắn.

mọi thứ.

có lẽ hắn thấy hối hận khi đã thật sự đem lòng yêu anh.

nếu không thì có lẽ ánh mắt bảo khang bây giờ nhìn hắn sẽ không xa cách đến thế.

"minh hiếu."

anh gọi, và gã nhìn xuống, dáng người bảo khang không nhỏ nhắn, nhưng lại vừa vặn khi nằm trong vòng tay của hiếu, hắn trầm ngâm nhìn anh một hồi, lại cất tiếng.

"anh không muốn thì mình dừng lại."

khang lắc đầu, vươn tay vuốt ve gương mặt hắn.

"đối với em, anh là gì?"

trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng điều hoà chạy, và tiếng thở của minh hiếu đang ngày một dồn dập hơn.

câu hỏi của anh làm gã cứng đờ người, nhưng chỉ trong một giây phút, minh hiếu cúi người xuống bên tai anh, thì thầm.

"là của tôi."

và rồi bảo khang cười thành tiếng, rướn người lên hôn lấy môi hắn.

"vậy, đêm nay chứng minh việc anh là của em đi."

minh hiếu chỉ đáp lại anh bằng một nụ hôn khác, lần này thậm chí còn nóng bỏng hơn khi hắn đưa tay nắm lấy xương hàm bảo khang, bắt anh ngả đầu ra sau cho nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn.

khang ôm lấy cổ hắn, đồng ý để minh hiếu làm loạn trên làn da hơi ngăm nhẹ do dạo này đi nắng nhiều. khang ốm lắm, dù minh hiếu có dặn anh bao nhiêu lần là cứ ăn nhiều vào, tiền ăn không là vấn đề thì bảo khang lúc nào cũng chỉ ăn một bữa một ngày thôi. có khi còn chẳng ăn cơm, cắn đại miếng dưa hấu cho qua ngày.

"tôi dặn anh ăn nhiều lên cơ mà, ốm lắm rồi."

hắn thì thầm khi lướt môi xuống cần cổ, nhấm nháp từng hương sữa tắm mà bảo khang để lại trên người, minh hiếu say mê mọi thứ trên người khang, kể cả mùi dầu dừa nhè nhẹ trên tóc, hay mùi sữa tắm thơm thơm trên làn da căng mướt, hắn yêu tất.

"em tham thật đấy."

anh khẽ nói, khiến cái đầu đang cúi xuống chăm sóc hai điểm hồng trên ngực khang dừng lại, rồi hắn hỏi.

"về việc gì?"

"quản gia của mình cũng không tha nữa, hiếu đúng là.."

lời bảo khang bị đứt quãng bằng một tiếng rên lớn, minh hiếu đánh lưỡi qua phần thịt nhô lên trên ngực anh.

"đừng nói kiểu đó, có phải quản gia nào tôi cũng giữ như anh đâu."

và rồi chuyến phiêu lưu trên làn da của người tình mới đây của trần minh hiếu lại tiếp tục, gã cúi thấp hơn, hôn lên phần bụng phẳng lì còn hằn mấy vết múi của anh, rồi bật cười khi nghe bảo khang thở hắt một tiếng.

"anh nhột à?"

hắn liếc lên, nhìn thấy khang bây giờ đã giấu cả mặt mình vào cánh tay, mà vành tai thì đỏ hết lên.

trông cũng đáng yêu.

"tiếp nhé."

minh hiếu kéo cái quần ngủ ở nhà của bảo khang xuống, rồi thủ tục lại đâu vào đấy, bôi trơn, nới lỏng, như thể hắn đã làm việc này cả trăm lần rồi ấy.

"rành quá ha."

anh giễu cợt, môi nhếch lên khi minh hiếu thành thục mở rộng lối vào bên dưới cho anh.

"bản năng bảo tôi làm sao cho anh không đau thôi."

hiếu hôn lên môi anh, bàn tay lại tìm đến tay của bảo khang mà lồng hết năm ngón tay mình vào, sẵn tiện kéo ra để anh không che mặt nữa, làm tình mà che mặt thì còn gì vui?

hắn đem môi lưỡi của khang ra mà trêu đùa, tay thì vẫn không ngừng đưa đẩy bên dưới cho anh đỡ đau, bảo khang muốn rên lắm, mà khổ nỗi bao nhiêu tiếng rên đều bị minh hiếu nuốt sạch rồi.

"hiếu.. ah.."

anh bật ra tiếng nấc khe khẽ khi người kia từng bước đi vào trong, cảm giác đau đớn chạy dọc thân người anh, làm khang không nhịn được mà bật khóc.

"khóc cái gì chứ.. tôi nhẹ nhàng mà."

gã thở gấp, đôi mắt cũng đục ngầu vì tình dục, hiếu nâng hông anh lên, tạo góc dễ dàng hơn cho mình có thể vùi sâu vào hơi ấm này thêm.

tay gã vuốt lưng anh, chốc chốc sẽ xoa nhẹ lên má để khang bình tĩnh lại, khi đã chắc chắn rằng khang không còn thấy đau nữa, minh hiếu tăng tốc độ lên cao hơn.

sức trai trẻ mười chín tuổi, lại còn có hơi men trong người, đầu trên đầu dưới đều sung mãn, đem anh ra hành đủ tư thế.

gã sẽ hôn lên gáy anh khi xâm nhập từ phía sau, hay sẽ vắt chân người tình lên vai mình và hôn lấy anh không ngừng.

minh hiếu không nhớ đêm đó dài thế nào, hay tiếng giọng của bảo khang khản đặc ra sao vì nhuốm màu sắc dục, gã chỉ có thể nhớ rằng, đêm đó siêu tuyệt vời.

à còn nữa, cơ thể bảo khang, siêu ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro