Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Hiếu và Phúc chưa gặp nhau cụ thể là gần hai tháng, Phúc nhớ Hiếu lắm lắm nhưng vì một phần tính chất của công việc, lại một phần tính chất công việc của em còn bận hơn cả bản thân . Nên nỗi nhớ em chỉ đánh giấu đẹp vào trong tim , hưm.. Muốn gặp Minh Hiếu quá , Hiếu có nói với anh rằng một tuần nữa thì cả hai mới có thể gặp lại nhau.
 
Bên Hiếu, em cũng chẳng khá hơn anh nhà là bao giờ đây mặt em cau có đến kì cục, chị quản lý thấy nét mặt cau có của em cũng lấy làm là ngày thường em rất vui vẻ gặp ai cũng cười có khi ngồi một mình cũng cười được, chị có hỏi nhưng em cũng chỉ trả lời qua loa chứ thật ra em nhớ anh bé.. Em muốn gặp anh! Hiếu quyết tâm hôm nay phải làm cho xong hết cái đống lịch trình phiền phức như mớ lộn xộn này. Phúc ơi! Chờ em nhé!!

Em thì như thế chứ anh đã không chịu nỗi rồi nhiều lúc tự thủ dâm còn rên nỉ non tên em.

Nói là làm chỉ chưa đầy một tuần mới là thứ ba, 20h34p tối em sau khi xong việc liền phóng xe chạy thẳng qua nhà anh , nhấn chuông liên hồi mong muốn người kia xuất hiện ngay lập tức
 
" Ai vậy? Giờ này ai lại bấm chuông chứ, ưm-!? "

Minh Hiếu ôm vồ lấy anh, hôn tới tấp em đã mong nhớ cái cơ thể nhỏ nhỏ này gần hai tháng rồi giờ cuối cùng cũng đã được gặp.
Chiếc cửa từ từ đóng lại là sự tiếp diễn cho một bầu không khí nóng bỏng ướt át tiếp theo . Minh Hiếu đè anh vào góc tường hôn triền miên cắn rồi lại liếm mút đôi môi mềm nếu hôn lâu chút nữa có thể em sẽ rút cạn không khí của con người dưới thân mất. Đức Phúc dù đã hôn em rất nhiều lần nhưng cũng chẳng thể quen được cái cảm giác ăn cháo lưỡi này do đó chỉ không lâu anh đã cảm thấy khó thở, tay trắng nhỏ xinh xinh đánh bốp bốp vào lưng người trên ra hiệu. Hiếu thấy như thế cũng chỉ đành tách môi đầy luyến tiếc .

Minh Hiếu kéo anh vào phòng , vợ chồng lục đục thì vào phòng mà bảo nhau cũng đúng nhưng ở đây không có lục đục mà thay vào đây là sự hứng tình mãnh liệt . Mạnh bạo ném anh xuống giường suốt hai tháng qua anh đã có nhiều hành động thân mật với một số anh em trong atsh khiến em ghen muốn nghẹt thở. Nhưng cũng chẳng dám mắng anh vì sợ anh tổn thương vậy thì tự đổ lỗi qua cho bản thân trách mình vô tâm với anh bỏ mặt anh tận gần hai tháng liền, em trút hết quần áo của anh sang một bên. Ôi.. Cơ thể này .. Dù có cho xem đi xem lại một nghìn là Hiếu cũng chỉ nói có một từ thôi  ĐẸP!!

Em yêu cơ thể của con người quá đi mất thôi, khẽ nhéo hai hạt Đậu hồng hào, tuy ngực anh không to nhưng nhìn nó lại ửng hồng quyến rũ một cách kì lạ em chỉ sợ bản thân giữ không kĩ thì lại có nhiều đối thủ để tranh giành anh với em mất .

Em khẽ xoa xoa bầu ngực bụ bẫm kia, vừa gãy vừa nhéo khiến Phúc khó chịu không thôi anh rên rỉ thành tiếng cố gắng nói người kia dừng lại nhưng cứ bị ngắt đoạn.

" Hwư.. Ư! .. Hiếu.. Hiếu ơi!.. Dừng.. Dừng lại đi mà.. Khó chịu quá.. Aaá...  "

Mặc kệ sự van nài của anh,Minh Hiếu tha cho ngực nhỏ tiến xuống phía dưới lỗ hậu ướt át đang thít chặt run rẩy mà mạnh bạo đút hai ngón tay vào tay em vừa dài dài lại còn rất dẻo chả khác gì lưỡi rẵn , lan lách vào trong hậu huyệt hồng hào đang thít chặt đến phát run, tay chưa đủ thì em lại luồn cái lưỡi gian xảo vào làm anh sướng ư ử cả lên chẳng suy nghĩ được gì vì thế nên 'thằng bé' của anh cũng chả nhịn được mà bắn ra anh mệt là người xụi lơ xuống.

Khi đã cảm thấy đủ Minh Hiếu ngồi dậy liếm mép chả bỏ sót tinh hoa nào tiết từ anh. Gác chân anh lên vai, cây gậy thịt khủng vì anh mà sắp căng đến muốn nổ luôn rồi . Từ từ đâm vào một cách chầm chậm làm quen Minh Hiếu cũng muốn một phát lút cán lắm chứ.. Nhưng phải để tí nữa đã em sợ anh bé đau em sót..

Đức Phúc biết em đang cố nhịn vì sợ anh đau thế là lại chổm người dậy ôm cổ em, chất giọng ngọt như mật có chút nam tính cất lên là giải thích nhưng lọt qua tai của Minh Hiếu nó chả khác gì lời gạ đ.ụ.

" H.. Hiếu.. Cho hết vào đi.. "

Phực! Đứt chưa? Đứt rồi. Sợi dây lí trí mà Minh Hiếu cố giữ bấy giờ chỉ đứt phực qua một lời nói của con người đang nằm dưới thân mình..

" .. Em cố nhịn rồi. Là do anh tự chuốt lấy đó nhé? "

" H.. Hả? - "

Chưa để anh ý thức được vấn đề em liền vồ lấy anh mạnh bạo đâm thẳng vào khiến anh rên thảm thiết nước mắt theo đó tự thức chảy lả chả gương mặt anh giờ đây đỏ bừng , dù cả hai vẫn đang nằm trong điều hòa lên tới 26° nhưng cơ thể thì mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm hòa nguyện với nước dâm thấm từ cơ thể xuống cả ga giường làm khung cảnh chở nên hứng tình hơn bao giờ hết.

Minh Hiếu lại nhấp sâu vào trong từng cú nhập mạnh bạo dập điên cuồng như cái máy dập phành phạch vào bên trong anh , đau đớn dần biến mất thay vào đó là khoái cảm dâng trào. Từ trên xuống dưới anh bây giờ chả khác gì điếm nhỏ của riêng Minh Hiếu chỉ biết rên ư ử trong vô vọng, tâm trí anh trở nên mơ hồ lâng lâng trống rỗng.

" Hiếu... Ưa.. Ưm!.. Đâm... Đâm sâu quá.. Aaá.. Ức! "

" Thích không anh yêu ~ "_ Hiếu hỏi với giọng trêu chọc

" hư.. Ứm.. Aaaá... Ưa.. Đừng.. Mà ức... Áaa.. Huhuh "

" Nói xem anh là ai nào? "

" Là.. Là đĩ.. Áaa.. của Minh Hiếu.. Hức ức.. "

" Thế nào nữa " _ Em vỗ cái bép lên mông anh kéo anh về thực tại, Mông nhỏ trắng nõn giờ đây in hằn lên giấu tay đỏ hõn của Minh Hiếu.

" Phải dạng.. Ức.. Dạng háng cho Hiếu.. Chịch.. Ức.. Á! "

Từng nhịp đâm rút mạnh mẽ chả theo một lập trình nào , dường như Minh Hiếu đang lần mò cái gì đó trong hậu huyết chật hẹp này thì phải .

1 nhịp

2 nhịp

Rồi 3 nhịp.

Và dường như ông trời không phụ công

Hiếu đâm sượt qua điểm gồ làm cả người Đức Phúc mềm nhũn ra , khoái cảm chạy lên tận đại não làm anh chỉ biết há hốc miệng ưỡn lưng mà chẳng phát ra được âm thanh nào

" Tìm thấy rồi "

Như tìm thấy của quý, Minh Hiếu tham lam thúc mạnh điểm gồ khiêu khích điểm nhạy kia , hai vách thịt háu ăn xiết chặt dương vật em lại như muốn níu giữ em vậy ,  còn chủ nhân của nó thì chỉ có thể nằm rên rỉ cầu dừng lại nhưng chỉ khiến Minh Hiếu nứng hơn .

" Hiếu à.. Hức..Á.. Em đừng - chỗ đó.. Chỗ đó đừng mà.. Áư-! "

Anh run rẩy cảm nhận khoái cảm mà người kia mang lại nó chả khác vũ bão cuồng nhiệt phá hủy lớp dự phòng của anh , nhưng em là người yêu anh thì anh làm gì có tuyến dự bị nào với em đâu chứ .

" Áaa.. Khoan!.. Khoan đã.. Hiếu ơi.. Á ư.. Anh.. Anh ra!.. Ức ..hức "

Anh nức nở kêu gào tên em trước trận khoái cảm sung sướng điên dại mà người mình yêu đem lại .

" Em cũng ra đây. "

Một dòng sữa ấm nóng được đổ sâu vào trong anh, Minh Hiếu có lẽ vẫn chưa thấy đủ khi mới làm có một hiệp duy nhất nhưng có lẽ cục bột nha em đã mệt lã sau hiệp này nhìn thấy anh nằm thở hỗn hển rồi thiếp đi dần trên giường, Minh Hiếu khẽ mỉm cười bồ ai mà yêu vậy nhỉ? may cho anh là ngày hôm nay chỉ có một hiệp nếu mà hơn thì ngày mai anh phải xin nghỉ một tuần để dưỡng sức luôn mất.

Lỗ nhỏ chảy ra thứ chất lỏng trắng đục, lấy cái chăn to mềm ở góc giường choàng lên cho thân thể nhỏ nhỏ trắng nõn kia, ân cần bế anh vào phòng tắm rửa sạch toàn bộ cùng nhau tận hưởng không khí ấm áp khi ngủ cùng người thương của mình cả hai đã ôm nhau ngủ cho tới sáng hôm sau.

-  -  -  -

Aughh
đây là chap đầu tiên nếu có sai sót thì góp ýy🤧🏳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro