ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đã đau lòng thì ham mê gì thứ khiến mình đau chứ, có máu m đâu mà phải sống khổ thế.

điều đó chắc là đúng với thái sơn bây giờ. nếu tỉnh táo, em không bao giờ để bản thân ở một mình với minh hiếu, giữa cả hai luôn luôn là một khoảng cách cố định do chính em tạo ra, muốn phá vỡ thì nằm mơ đi. kì lạ thật đấy, mối quan hệ này rõ ràng này đã trở thành một trong những mối quan hệ khắng khít nhất nhưng giờ đây nó lại quay về vạch xuất phát.

hôm nay tất cả các anh trai đều phải đi quay show mới, ai nấy cũng háo hức vui mừng. thái sơn cũng vui, gặp lại mấy anh em thân thiết vừa qua thì sao mà không rộn ràng được chứ, chỉ có điều sợ đến việc chia đội thì lại không may dính đến người kia thôi.

"chào mọi người."

nhắc tào tháo thì tào tháo đến thật, thái sơn đang bận rộn nhắn tin cho quản lí, để anh nhắc nhở cho về mấy thứ cần quan tâm trong quá trình quay phim thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc phát ra. chết thiệt, minh hiếu đến rồi mà bên cạnh em lại là những chỗ trống duy nhất còn sót trong phim trường.

em thấy minh hiếu dường như cũng chú ý đến phía bên này, hận không thể đứng dậy sỗ sàng bỏ đi được nên em hít một hơi thật sâu sẵn sàng cam chịu. nhưng trước khi minh hiếu có thể đi đến, chỗ trống cạnh em đã được lấp vào.

"sao nhìn căng thẳng thế đấy?"

thì ra là anh quân đến ngồi cạnh em. sự việc này đã khiến cho thái sơn chứng kiến cảnh minh hiếu chỉ biết cụp mắt xuống rồi đi ra phía khác, bởi vì cậu muốn ngồi kế em để muốn nói cho rõ nguồn cơn của vấn đề giữa hai  người chứ không phải là có thêm người thứ ba nữa.

chính bản thân em cũng biết, anh quân cố tình đến ngồi cạnh em. em tự tin chắc chắn điều này như thế bởi vì em hiểu anh quân hơn ai hết trong chương trình này, và anh quân cũng là người rõ ràng con người em nhất. tình bạn của cả hai đã kéo dài từ rất lâu rồi, những năm đại học em chập chững ở nơi đất khách quê người thì quân là một trong những người bạn đầu tiên.

nhưng mà, thái sơn chỉ nghĩ tình cảm giữa cả hai là bạn bè, nào có chú ý đến ánh mắt tình cảm mà anh quân vẫn luôn hướng đến em. em nào có biết ánh mắt cảnh cáo đầy hung dữ đã hướng thẳng đến minh hiếu khi nãy đâu.

dường như chỉ có mỗi em là ngu ngốc trước tình cảm mà anh quân dành cho mình thôi.

"sơn ơi, lại đây anh bảo cái."

anh tú ở đằng xa, bên cạnh là cả team boyband toàn cầu ngoại trừ em ra cùng đó là team định mệnh lại tiếp tục không có em. thái sơn nghĩ đơn giản chắc là chụp chung tấm hình hoặc cùng lắm là nói chuyện đôi ba lời thôi nên cũng không nghĩ nhiều mà đi đến.

cơ mà thái sơn quên mất, anh tú và trường sinh vốn là hai người mong các mối quan hệ trong chương trình luôn hòa hợp, thân thiết. còn trung thành thì vốn dễ tính, ai hỏi gì cũng đáp, ai bảo gì cũng nghe. huống chi, chính em và cậu trai họ trần kia lại còn có vài ba chuyện khó nói.

thái sơn cứ thế đi đến mặc cho ánh mắt lo lắng của anh quân đằng sau, giờ anh quân chỉ còn mong có một cơ hội nho nhỏ nào đó để tách thái sơn ra khỏi hẳn hoi với hai người kia.

khi đã tụ họp với nhóm người bên kia, thái sơn cảm thấy không khí của cuộc trò chuyện bên đây rất đáng nói. nó khó coi đến đáng nói.

anh tú và trường sinh cứ luyên thuyên mấy vấn đề không đầu không đuôi, mấy chuyện siêu nhỏ siêu ít người biết cứ được lôi ra nói. đúng là trò chuyện vặt vãnh, nhưng nó khiến thái sơn có chút khó chịu, em muốn đi ra khỏi đó.

trước khi thái sơn có thể viện lí do để rời đi, anh tú và trường sinh đã kiếm được sẵn lí do để chuồn trước tiên, còn kéo thêm cả trung thành và đăng dương đang ngơ ngác ở đấy mà để lại hai người kia.

thái sơn nhìn ra được vấn đề liền muốn đứng lên mà rời đi, nhưng mà chỉ vừa nhấc chân lên thì em đã cảm giác được một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của em như để ngăn chặn việc em đi mất.

"mình nói chuyện được không anh."

minh hiếu muốn kéo em lại ngồi xuống, chả có bao nhiêu cơ hội có thể ở riêng để thái sơn chịu nói ra mọi chuyện. nhưng mà minh hiếu chắc có hơi tự tin quá mức, bởi vì sự thật là bây giờ thái sơn không muốn nghe.

"bỏ anh ra đi."

"anh ơi. sao quan hệ của mình lại như thế?"

minh hiếu tiếp tục nắm chặt lấy tay áo của em, muốn níu giữ chút giây phút ở cạnh nhau này.

"bỏ tay ra. sao mà em phiền thế?"

tiếng của thái sơn có vẻ hơi lớn, khiến cho những người khác ai cũng nhìn về phía hai người bọn họ. lo lắng có, tò mò có, rất nhiều cảm xúc đang thể hiện trên gương mặt của mọi người.

thái sơn không thích cảm giác này một chút nào. làm tâm điểm của mọi sự chú ý này khiến cho bản thân em rất ngượng ngùng, cũng chả có gì đáng để nói hết. em dùng sức thoát khỏi những cái níu kéo kia, bỏ đi mặc cho mấy anh em kia cũng cố gắng ngăn em lại.

nhưng kì lạ, không ai cản được em hết. em đã bước vào phòng nghỉ của mình, ngồi xuống đó hít lấy những hơi thở sâu để tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. em nghe được tiếng gõ cửa, nhưng em không muốn đến mở nó ra, em không muốn ai thấy được sự yếu đuối ngay lúc này của mình. cho dù là ai, thân đến mức nào cũng không khiến em mở cửa được đâu.

càng ngày, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. dường như việc mà thái sơn không đáp lại tiếng động bên ngoài càng khiến tất cả đều lo lắng, dù sao thái sơn cũng là cục cưng ngoan ngoãn của các anh mà. có vẻ là mấy anh chị staff cũng đã biết đến, nên có ai đó đã lật đật chạy đi lấy khóa dự phòng.

bộ để cho em thời gian ở riêng rất khó hay sao.

khi cánh cửa được bật mở, một đoàn người nối đuôi nhau chạy vào phòng nghỉ của em. anh tú và hoàng hùng là hai người chạy đến bên em nhanh nhất để xem là em có chuyện gì hay không.

"em không sao hết. đừng có hối hả như vậy."

dường như đôi lúc, em tự thấy bản thân đang tách ra khỏi đám đông, em không còn muốn bày tỏ tất cả những điều trong lòng mình nữa. em thấy mệt mỏi với mọi thứ rồi.

anh tú nhận ra sự mệt mỏi, chán chường trong giọng điệu của thái sơn, em dường như đã quá mệt mỏi với sự quan tâm này của mọi người. điều này khiến cho anh không cảm giác vui lắm.

"sao đấy sơn. mọi người quan tâm em mà giờ em lại bày ra vẻ mặt như thế này à?"

cả anh trường thường lúc nào cũng vui vẻ giờ đây đang khó chịu với giọng điệu của thái sơn, em không còn thể hiện ra những sự hồn nhiên, vui vẻ của bản thân nữa rồi. từ lúc nào đấy nhỉ?

"đừng có đem cảm xúc của em để đối xử với mọi người như vậy."

không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, tuấn tài đang cố gắng cản lại sự tức giận của hai đứa em mình, thậm chí còn hướng mắt đến phía thái sơn để cầu mong em lùi lại một bước để dĩ hòa vi quý. nhưng mà em đã rất stress với mấy chuyện của em lâu lắm rồi thì dễ gì cảm xúc của em không dâng trào cho được.

"em đâu mượn mọi người quan tâm. chuyện của em để em tự giải quyết đi, đừng có đặt điều tất cả lên người em."

"anh nói gì vậy anh sơn? ai đụng gì anh mà anh cứ tỏ ra khó chịu như thế."

chà, vừa đụng đến người thương của cậu đã muốn sấn đến đánh thái sơn rồi đây này. thế thì còn chuyện gì để nói nữa đâu.

"phải đấy!? tôi quá đáng như thế thì làm sao? cậu muốn đánh tôi hả. tôi đụng đến người thương của cậu là đã muốn đến đụng chạm rồi thì giữa chúng ta có cái đếch gì để nói đâu? đừng có đem cái ánh mắt trái tim của cậu áp đặt vào tôi. khỏi cần mọi người đi ra ngoài, tôi tự cút đi."

thái sơn đẩy hai cánh tay đang nắm lấy mình của hoàng hùng ra, chạy thẳng ra ngoài rồi đóng cửa một cái rầm. một sự im lặng bao trùm hơn hai mươi mấy người, phải mất một lúc sau thì hoàng hùng mới chợt bừng tỉnh rồi chạy ra ngoài đuổi theo thái sơn. trước khi đi, cậu cũng không quên hướng đến chàng trai kia mà bỏ lại mấy chữ.

"đừng có đến gần anh sơn nữa."

hoàng hùng cũng đi ra khỏi phòng để đuổi lấy chiếc mèo hồng rõ yếu đuối mà cứ tỏ ra mạnh mẽ kia. hai người đó lại chính là hai người duy nhất không thể chứng kiến được cảnh tượng phong hào tức giận túm lấy cổ áo của chàng trai kia.

nếu không có sự can ngăn của mọi người, có lẽ phong hào thật sự sẽ đấm lên mặt người kia một cú cho bỏ tức. đứa em mà anh thương kia đã từng rất vui vẻ, hồn nhiên từ lúc nào đã trở nên ít nói, ít cười hơn hẳn.

"đừng có đến gần sơn nữa. thật đấy! nó ra như thế này chẳng phải tại cậu sao? tỏ vẻ cao thượng như thế để ra vẻ hay làm gì?"

chả phải ai cũng chứng kiến được cảnh tượng dưới mưa đêm chung kết, khi ấy thái sơn ướt như chuột lột, em dường như đã khóc rất to nhưng mà mhững giọt mưa đã che giấu cảm xúc yếu đuối của em.

ngày mưa đó, chỉ có hoàng hùng và phong hào biết đến thôi. cả hai không muốn nhìn giọt nước mắt đau đớn của mèo nữa. hai người họ tự hứa với mình sẽ không bao giờ để thái sơn phải rơi lệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro