bốn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái sơn đi ra khỏi trường quay, cứ thế mà chạy đi mất mà không một ai có thể theo kịp được. em ngồi thụp xuống một góc khuất tầm nhìn ở đó, khóc rất nhiều, rất lớn nhưng dường như tiếng nhạc xung quanh đã lấn át hẳn tiếng của em. hàng loạt người chạy ngang qua em nhưng không ai chú ý đến chổm tóc màu hồng đang lấp ló sau bụi cây cả.

khi nhân viên định vào phòng chờ thông báo về vấn đề quay hình thì có cảm giác rất thiếu vắng ai đó nhưng quá đông nên là chị ấy cũng không chú ý đến. cùng lúc đó, phong hào và hoàng hùng chạy vào.

"thì ra là thiếu hai đứa nên bảo sao nhìn cứ vắng vắng. chị thông báo là mười phút nữa chúng ta bắt đầu ghi hình nên mấy đứa chú ý."

"quay gì nữa chị. thái sơn mất tích rồi thì còn có tâm trạng quay hình cũng kinh đấy."

giọng nói đứt hơi vì chạy quá nhiều của phong hào vang lên, chị nhân viên định đi ra khỏi phòng phải quay mặt lại ngay lập tức. thế là nghệ sĩ như này không chuyên nghiệp rồi, chuẩn bị ghi hình mà lại đi đâu mất tiêu.

"thì ra nghệ sĩ thiếu chuyên nghiệp vậy sao? thế thì quay trước chừng nào cậu ta tới thì vào."

"chị bị điên à? thái sơn mất tích chứ không phải là bỏ đi. hiểu không? không hiểu thì dừng buổi quay này đi, tụi em không tham gia nữa. nghệ sĩ tham gia mất tích thì không lo kiếm mà làm gì chả biết."

anh quân đang định đưa ly nước cho phong hào nhấp một ngụm nghe thấy lời nói như vậy thì như bùng cháy. phải nói anh quân rõ là một người siêu lành tính, mà bây giờ nhìn tức giận như vậy thì rõ không phải chuyện đùa được.

tới lúc này thì dường như chị nhân viên ấy mới rõ được mọi chuyện, liền phải huy động mấy người khác đi kiếm. những anh trai còn lại bây giờ cũng hoảng không kém, chia nhau theo từng nhóm đi kiếm con mèo hồng đi lạc kia.

cả quá trình tìm kiếm kéo dài đến gần bốn tiếng đồng hồ, không ai kiếm được thái sơn cả. hoàng hùng tức giận hết kiềm nỗi đấm vào tường một cái, tay cậu dường như cũng rươm rướm máu.

"vừa lòng chưa?"

đã quen nhau được rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên tất cả thấy hùng căng đến mức đó. dù sao thái sơn cũng là một người anh thân thiết của nhóc ấy nên việc mà nó tức giận cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà tác động vật lý cũng là điều không hợp nên là mọi người nhanh chóng can ra.

anh tú bây giờ cũng suy sụp, chỉ vì anh muốn giải quyết hiểu lầm giữa mấy đứa em thôi mà giờ đã dẫn đến việc một trong số đó không tìm thấy đâu. chắc chắn là em ấy chưa đi về được, trợ lý và nhân viên của em ấy, cả chìa khóa xe của em nữa đều đang ở đây, nhưng mà em ở đâu mới được chứ.

không khí căng thẳng kéo dài, nhân viên khác bảo bọn họ chỉnh trang lại trước còn các nhân viên khác sẽ đi tìm. bỗng cửa phòng bật mở, minh hiếu đi vào còn bế một người trên tay. ai cũng nhận ra người đó là ai, chính là người bọn họ cố gắng tìm kiếm từ nãy đến giờ. không biết là em mệt nên ngủ thiếp đi hay làm sao nhưng đây chắc hẳn là vẻ mặt yên bình nhất cả tuần qua của em.

anh trang điểm ruột của thái sơn chạy đến, anh luôn luôn xem em như một đứa em ruột đáng yêu, nếu trợ lí của em bận thì anh sẵn sàng sẽ hỗ trợ em mèo đây nên lúc em mất tích anh cũng là một trong những người sốt ruột nhất. vừa nhận được thông tin đã tìm thấy em, anh chạy thẳng vào đoạt lấy em mèo đang ngủ say trong tay minh hiếu rồi đỡ em nằm xuống ghế.

"mọi người đi ra ngoài hết đi. sơn mệt rồi, không có sức để tranh cãi với mọi người nữa đâu. có thể nào nhờ mọi người báo với nhân viên là quay sau nửa tiếng sau được không?"

giọng điệu của anh rất khó chịu, bởi lẽ anh theo chân sơn ở tất cả sự kiện, cũng chứng kiến rõ được sự mệt mỏi của em ấy mấy ngày nay.

đã có tiếng đuổi khách nên ai cũng biết ý đi ra ngoài, sẵn tiện nhắn nhủ với chương trình là dời giờ quay lại khoảng nửa tiếng để thái sơn chỉnh trang lại sau một thời gian dài.

"sơn ơi, dậy thôi em. tới giờ ghi hình rồi."

"hửm?"

"ngoan nào. dậy quay xong mình về ngủ một giấc thật ngon nhé."

tiếng "ưm" nhẹ khẽ như một mèo con lười biếng. cuối cùng thái sơn cũng chịu ngồi dậy để chỉnh trang lại bản thân mình. em nào biết, cánh cửa phòng chờ của em đang được trông mong mở ra đến mức nào, hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm nó.

"ra thôi."

ai có thể nghi ngờ gì về thái sơn nhưng không thể nào là thái độ chuyên nghiệp với nghề của em được. qua một chút makeup được dặm lại che đi dấu vết mệt mỏi, thái sơn đã quay lại với trạng thái vui vẻ, nhí nhảnh của mình.

khi bước ra khỏi phòng chờ, thái sơn bỏ qua mấy ánh mắt đang hướng về phía mình kia mà đi thẳng đến chỗ mấy nhân viên đang đứng để cúi đầu xin lỗi vì làm mất thời gian mọi người quá nhiều, bọn họ liền xua tay không sao không sao, việc để nghệ sĩ mất tích trong chính trường quay của mình thì một phần cũng là lỗi của họ mà.

thái sơn nhanh chóng bước vào trong khung hình và xin lỗi y chang khi nãy. ai cũng có suy nghĩ riêng khi nhìn thấy thái sơn như vậy, cảm giác mối quan hệ thân thiết mấy tháng qua giờ như quay về con số không thành đồng nghiệp bình thường.

không một ai kịp đến để nói chuyện với thái sơn thì máy quay đã bắt đầu được bấm, từ giờ khoảng khắc nào tương tác giữa bọn họ đều sẽ được quay lại. thái sơn tỏ vẻ rất bình thường, vẫn chơi rất vui vẻ nhưng khi đối phương là một trong bốn người kia thì dường như một chút sự tránh né sẽ xuất hiện. lạ thật chứ, rõ ràng bốn người bọn họ từng là những người thân thiết với thái sơn nhất mà.

trong ngày hôm đó, bọn họ có một trò chơi cũng khá là hay ho vào cuối ngày để giải tỏa căng thẳng. tất cả ngồi xung quanh thành vòng tròn, ở giữa là thẻ tên của tất cả mọi người. một người sẽ xung phong tiến lên bốc trước, ra tên ai thì sẽ hỏi người đó một câu hỏi bằng cách thì thầm vào tai, người kia sẽ trả lời vang lên cho mọi người đều nghe thấy. nếu người khác muốn biết câu hỏi thì phải bốc bài trong chồng thử thách và phải thành công thì mới nghe được, trong đó dễ nhất chắc phải là nốc hết một cốc bia lớn.

dường như ai cũng có ý muốn hỏi thái sơn hết hay sao đấy mà còn đá mắt nhau trao đổi xem là hỏi này hỏi kia từa lưa trên đời.

vòng đầu tiên, anh cả tuấn tài đi đầu. mấy lá bài xếp hàng dài đang đợi anh bốc một lá.

"dương domic."

tuấn tài nhẹ thì thầm câu hỏi bên tai của đăng dương, công nhận bí mật thiệt sự. trung thành ngồi kế bên vểnh tai lên mà cũng chả nghe chút gì hết trơn.

"anh duy."

mặt của tuấn tài tỏ vẻ khá sốc, anh ngồi xuống rồi còn nhẹ liếc qua thái sơn. em cúi đầu xuống né đi, chả hiểu sao em lại nghĩ câu hỏi lại là người đăng dương thích nhất.

"đã chọn em rồi thì em muốn biết coi anh hỏi em nó cái gì."

anh duy sợ không khí trầm quá nên muốn phá vỡ nó, nhẹ đứng dậy lấy một lá bài thử thách để thực hiện.

"post video mình hát "hai con thằn lằn con" bản bolero lên mạng xã hội."

cũng cũng đi, anh duy hát để đức phúc quay lại hộ rồi post nó lên tiktok một cách rốp rẽn. sau đó, tuấn tài nhẹ đi đến bên tai của anh duy thì thầm:

"người mà em thấy có cảm giác anh em gia đình nhất?"

lí do khi nãy mà tuấn tài nhìn thái sơn là vì khi đó anh tưởng câu trả lời sẽ là thái sơn chứ không phải là anh duy, tại vì mấy hôm trước anh có xem được mấy bạn fan đăng post là nhìn hai người em của mình thân thiết với nhau như gia đình vậy.

người anh lớn thứ hai là trường sinh đang rất là hưng phấn muốn chạy đến bóc bài liền để có thêm sự nóng hổi cho cuộc chơi, mà tay anh hên thật. bốc bài ngay người được cộng đồng quan tâm nhất bây giờ luôn.

"jsol."

một tiếng quào nhẹ xuất hiện, có lẽ do mọi người không chú ý nhưng mà một số người sau khi nghe thấy đã thẳng lưng lên để nghe cho rõ. trường sinh xù xì gì đó với thái sơn để em đưa ra một đáp án không ai ngờ đến.

"quân."

anh quân đang ngồi im thinh để xem xem cái tên nào được trả lời nhưng nào ngờ được đó lại chính là bản thân đâu. chính người đặt câu hỏi, trường sinh

quả nhiên là hot member mà, vừa trả lời câu hỏi xong là hàng loạt người chạy lên bốc bài liền. trong đó có nhân vật được gọi tên anh quân, hai anh họ trần minh hiếu và đăng dương cũng không biết vì sao lại hứng thú đến mức đó, và cũng có vẻ là có thỏa thuận trước với phong hào là hoàng hùng cũng lên bốc. mặt thái sơn nghệch ra ngay lập tức, lúc đầu em nghĩ chắc chỉ có mỗi quân chạy lên thôi nhưng sao mà bây giờ đông thế.

mỗi người một thử thách riêng biệt, chỉ có đúng mỗi người luôn thua game, minh hiếu bốc được hình phạt dễ nhất là nốc một ly bia thôi. luật phụ của game này chính là nếu trên hai người muốn nghe thì người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ là người duy nhất được nghe. và minh hiếu nghiễm nhiên trở thành người ấy.

trường sinh đi đến bên cạnh minh hiếu rồi đọc lại câu hỏi:

"nếu có thể, em muốn hẹn hò với ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro