1. Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều yêu mặt trăng. Đối với em, mảnh sáng ấy là nàng thơ dịu dàng mà say đắm, vỗ về trái tim nứt vỡ nơi lồng ngực. Kiều yêu cả những đêm lặng lẽ thả mình vào ánh trăng như mật chảy tràn, nhắm mắt để linh hồn rong ruổi theo gió mây. Chỉ những lúc như vậy, em thấy mình tự do, không một xiềng xích nào trói buộc được em.

Pháp Kiều thích nhất là những đêm ngồi vất vưởng trên sân thượng, sau nhiều giờ đồng hồ em tự nhốt mình trong phòng tập, kiên trì đến khi cả cơ thể nhức nhối. Mặc cho cơn đói khiến em nhộn nhạo, Kiều không cảm thấy mình có thể nuốt bất kỳ thứ gì vào bụng mà sau đó không ói tất cả ra ngoài. Vậy nên em chỉ ngồi đó, hít thật sâu những luồng gió lạnh lẽo mà trong lành hiếm có giữa lòng Sài Gòn tất bật, bận rộn.

Pháp Kiều đã từng cô đơn trong một khoảng thời gian dài, điều đó khiến việc em tìm đến với trăng trở thành một thói quen hết sức tự nhiên. Kiều từ bỏ mọi thứ em có ở Vĩnh Long một cách tự nguyện: gia đình, người thân, bạn bè, tất cả những điều gắn liền với ký ức của đứa nhỏ 17 để lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ của mình.

Và cũng vào năm ấy, em đặt xuống cái tôi Nguyễn Thanh Pháp còn e dè, yếu đuối, lột xác thành một Pháp Kiều mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.

Những tháng ngày đầu tiên lạc lõng giữa dòng người của Sài Gòn hào nhoáng, hoa lệ là những kí ức cả đời Kiều cũng không thể quên. Pháp Kiều của năm 17 tuổi, trong sáng và ngây thơ như một bông hoa lê chớm nở trong độ xuân mơn mởn. Một Pháp Kiều từng đứng trước cửa căn phòng thuê cũ kĩ, khóc nức nở một mình như một đứa trẻ vào 2h sáng vì đánh mất chìa khóa, mỏi mệt giã rời sau cả ngày dài đi học, làm thêm rồi lại nhốt mình trong phòng tập. Một Pháp Kiều ăn không đủ no, ngủ không đủ kĩ, nhưng lại nở nụ cười xinh đẹp nhất của bản thân để ba mẹ biết rằng em ổn. Một Pháp Kiều toàn thân đầy rẫy vết bầm tím, đau đớn đến mức không thể mở miệng cầu xin, nằm gục trên nền đất lạnh lẽo cuối con ngõ vắng người qua lại.

Nhưng đó cũng là em, một Pháp Kiều chưa từng để những khó khăn cản bước.

Em đã gặp rất nhiều người, cũng làm bạn với rất nhiều người, nhưng cuối cùng họ đều bỏ lại em phía sau khi họ đã sẵn sàng. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, cái cảm giác bất lực không ngừng hành hạ không chỉ là cảm xúc mà còn cả ước mơ của em. Pháp Kiều thấy mình như bị nuốt chửng bởi màn đêm tăm tối, trong khi ngắm nhìn bóng lưng những người bạn của em bước dần ra phía ánh sáng.

Thế nhưng, suốt 3 năm thực tập dài đằng đẵng ấy, em đã từng nỗ lực, từng lạc lối, đã từng khóc, từng cười, nhưng chắc chắn chưa từng từ bỏ. Bởi Kiều biết nếu em từ bỏ, sự hối hận sẽ trở thành bóng ma đeo bám em suốt phần đời còn lại. Vậy nên giữa dòng chảy sinh mệnh này, chỉ cần là còn một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất, Pháp Kiều nhất định sẽ nắm lấy nó thật chặt.

Không phải là Kiều không có tài - em có một giọng hát vô cùng đặc biệt, với những bước nhảy uyển chuyển, mượt mà và xinh đẹp, em cũng học piano, tập sáng tác nhạc, thậm chí còn tìm hiểu về rap. Những buổi đánh giá hàng tháng đầy áp lực, lời phê bình có, ngợi khen cũng có, nhưng những lời góp ý chỉ làm em càng thêm mạnh mẽ, cố gắng và tiến bộ hơn qua từng ngày.

Chỉ là...vẫn chưa đủ.

Bao nhiêu năm qua, Pháp Kiều vẫn chưa đủ tốt.

Nhưng vào giây phút em nhận được cuộc gọi từ Trần Minh Hiếu, trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ mọi thứ đều đã được sắp đặt vào đúng vị trí của nó.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, vũ trụ cũng có những kế hoạch riêng của mình. Và lý do trước đây em chưa thể debut, là bởi vì Pháp Kiều được định sẵn sẽ gặp chàng trai này và thực hiện ước mơ trong khi đồng hành cùng với anh.

----------------------------------------

Đêm nay Sài Gòn đổ mưa, nhìn không thấy trăng. Mưa phùn phất phới, vừa nhẹ vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo phủ lên muôn vật, tạo nên khung cảnh như sương như khói. Nhưng dù vậy, Kiều vẫn bước lên tầng thượng quen thuộc. Chỉ hôm nay thôi, riêng hôm nay, em muốn mặc cho thiên nhiên dẫn dắt cảm xúc và trái tim mình.

Mưa phùn không ra tiếng, nhưng âm thanh từ những luồng gió theo mưa giấu trong mình cái buốt giá, khiến em bất giác rùng mình. Dưới mưa, Pháp Kiều đưa tay chạm khẽ vào những hạt nước mỏng manh như bụi, cảm thấy như chỉ cần một ai đó lỡ gây ra một tiếng động mạnh, mọi thứ sẽ vỡ tan, biến mất, giống như một bàn tay tàn nhẫn xé đi bức tranh vừa mộng vừa thơ được dệt lên từ màn mưa.

Kiều đưa mắt nhìn ngắm thành phố, nhưng tất cả đều như không có thực dưới mưa. Những hàng cây, những con đường, những ngôi nhà và cả những bóng người trong mưa đều không rõ nét. Mưa đã dệt một tấm màn mờ ảo lung linh, cho người ta thỏa sức thả hồn, thỏa sức mộng mơ. Trong một giây ngắn ngủi, em thấy hồn mình thoáng lay động, không biết mình đang sống trong mộng hay thực, phía trước mình là tranh, là thơ, hay là ảo ảnh...

Pháp Kiều khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Làn không khí lạnh lẽo khiến lồng ngực em đau nhói, nhưng từ sâu trong trái tim, dường như có một hạt giống đang được nuôi dưỡng bởi cơn mưa phùn, chồi non đang cố lách ra, vươn lên màu xanh mướt nhỏ nhoi giữa vùng đất chết thiếu hoài sự sống.

Nhưng rồi đôi hàng mi rung nhẹ, đôi mắt Kiều trong vắt nhìn lên bầu trời tối đen ảm đạm, lại bất giác nhìn về sau lưng, nương theo chút ánh đèn le lói như có như không, một mình trong bóng tối cô đơn tịch mịch.

Khoảng lặng ấy giữa hiện thực và ảo ảnh gần như không phân định được, một lần nữa làm em thấy trống rỗng.

Là vì thiếu trăng, hay vì thiếu đi một bóng người?

----------------------------------------

Pháp Kiều nhớ đến lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của em và Hiếu.

Tại phòng họp trên tầng 8 của công ty, ngay khi đẩy cánh cửa bước vào, đôi mắt em đã lập tức bị thu hút bởi sự trưởng thành, phong độ tỏa ra từ cốt cách của người đàn ông trước mắt. Anh đứng đó, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi cùng màu, phối cùng một chiếc quần jeans đen. Không một chút cầu kì, nhưng giây phút ấy trong mắt Pháp Kiều chỉ còn lại duy nhất một con người này. Minh Hiếu bỏ ngỏ cuộc trò chuyện còn dang dở với quản lý, nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng khi quay người lại và đôi mắt hai người chạm nhau. Pháp Kiều lúc đó không hiểu được ý nghĩa của những gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt và nụ cười anh trao, và cũng không dám tìm cách giải mã nó. Em chọn cách lẩn trốn, cũng trốn khỏi cảm giác nhộn nhạo lạ lẫm đột nhiên dâng lên trong trái tim mình...

Tất cả bắt đầu từ cuộc gọi ngắn ngủi được chuyển tiếp từ quản lý đến Trần Minh Hiếu, với lời đề nghị về sự góp mặt của em trong bài hát và MV mới. Cuộc gọi mang đến cho Pháp Kiều cảm xúc vui mừng và nghi hoặc đan xen hỗn tạp. Sự vui sướng vì cơ hội lớn đến quá bất ngờ, và những thắc mắc không thôi vì lý do lựa chọn em.

Tại sao lại là em?

Trần Minh Hiếu hay HIEUTHUHAI, dù là ở thời điểm hiện tại hay quay ngược về khi đó thì đều là cái tên rapper trẻ đình đám đang đứng trên đỉnh vinh quang. Cùng với tổ đội Gerdnang, anh và họ đạt được những thành công khiến mọi người ngưỡng mộ. Và vì cùng trực thuộc một công ty, Pháp Kiều đã đôi lần bắt gặp anh từ phía xa, nhưng cũng chỉ đến vậy. Em vẫn luôn chỉ là một con người mờ nhạt lẫn trong hàng tá những ánh mắt và lời tán thưởng giống nhau đồ dồn về anh mỗi nơi anh đến.

Pháp Kiều nghĩ sao cũng không thể hiểu nổi, giữa biết bao nghệ sĩ trẻ trung và tài năng hy vọng được hợp tác với anh ngoài kia, tại sao người được chọn cuối cùng lại là một thực tập sinh chưa có tên tuổi như em?

Những thắc mắc của Pháp Kiều được giải đáp bởi quản lý trong cuộc họp hôm đó. Lý do đơn giản được đưa ra là công ty nghĩ rằng đã đến lúc em xuất hiện trước khán giả và đây là cơ hội vàng để cho em một khởi đầu suôn sẻ. Và dẫu rằng nụ cười trên gương mặt người quản lý chuyên nghiệp đến không tì vết, vẫn còn điều gì đó khiến Pháp Kiều hoài nghi.

Nhưng giây phút em quay sang nhìn thấy nụ cười tươi và cái gật đầu hài lòng của Hiếu, cảm giác như viên gạch đè nặng nơi lồng ngực đã được gỡ bỏ. Lần đầu tiên, sau nhiều năm tháng cố gắng miệt mài, em thấy những nỗ lực của mình bắt đầu được đền đáp xứng đáng.

----------------------------------------

Quay ngược đồng hồ về thời điểm đó, chớp mắt đã là câu chuyện của 2 năm trước.

Làm việc với Hiếu và tổ đội Gerdnang như tiền đề để bước vào showbiz là một trải nghiệm lạ lẫm nhưng vô cùng thú vị. Khi nhìn lại, không biết từ lúc nào, em đã có đến 6 người anh quan tâm em đủ các việc lớn nhỏ.

Dù em chỉ làm việc trực tiếp với Minh Hiếu, nhưng anh cũng giới thiệu em với tất cả các thành viên còn lại trong tổ đội của mình. Và cách họ chân thành tiếp nhận Pháp Kiều đã sưởi ấm trái tim em.

Manbo, Kewtiie và Rex, ngay cả khi không thể hiện ra ngoài, vẫn sẽ luôn âm thầm để ý em và lên tiếng hỏi thăm mỗi khi họ cảm thấy em đang gặp khó khăn hay cần được giúp đỡ.

Người duy nhất bằng tuổi em, Negav, hay em thích gọi là Thành An hơn, luôn cuốn lấy em mỗi khi họ gặp nhau. Thành An tỏ ra vô cùng thích thú với việc "làm phiền" Kiều bằng đủ thứ chiêu trò hài hước. Cả cái cách lúc nào Thành An cũng lên giọng đòi em gọi bằng "anh" dù rằng hai người bằng tuổi nhau cũng khiến em phải bật cười mỗi lần nghĩ đến. Quả thật, Kiều không ngại gọi An là anh, và cũng không ngại bị "làm phiền" nhiều hơn nữa bởi chàng trai này, bởi nguồn năng lượng tràn trề nơi An luôn truyền cho em rất nhiều sức mạnh.

Làm em ngạc nhiên nhiều nhất chính là Hurrykng. Lần đầu tiên gặp nhau, nét lạnh lùng và ít nói của Bảo Khang khiến em nghĩ rằng anh là người khó tiếp cận, nhưng cuối cùng Khang lại là người quan tâm em nhiều hơn bất kì ai. Từ khi quen Bảo Khang, Kiều cảm giác mình có thêm một người anh trai ruột. Những cuộc cãi vã nho nhỏ đã trở thành thông lệ không thể thiếu mỗi khi hai người gặp nhau. Trêu chọc nhau là vậy, nhưng Bảo Khang sẵn sàng đứng về phía em trong mọi hoàn cảnh. Anh coi em như một người em gái mà chăm sóc, cưng chiều, luôn cho em những lời khuyên cả trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống. Pháp Kiều cảm kích anh, vì chính tình thương Khang dành cho em đã giúp em thấy vơi đi nỗi nhớ gia đình luôn âm ỉ trong tim.

Và Trần Minh Hiếu...

Ngay từ những ngày đầu tiên, Hiếu là người mang đến cho em những cảm xúc lạ lẫm em khó có thể gọi tên.

Hiếu ân cần và kiên nhẫn. Dù rằng em còn nhiều thiếu sót và sai lầm, anh vẫn sẽ nhẫn nại giải thích và cùng em sửa chữa những lỗi sai.

Hiếu ngọt ngào và chu đáo, hệt như vị ngọt từ miếng bánh kem dâu tây anh đưa cho em vào lần thứ hai cả hai gặp nhau. Như ly cà phê nhiều sữa vào sáng sớm, vị ngọt át đi cái đắng chát nơi tâm hồn.

Hiếu thấu hiểu và bao dung. Không biết nhờ đâu, anh luôn là người đầu tiên nhận ra những sự thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của em. Và anh sẽ luôn ở đó bên cạnh em, chỉ để chắc chắn rằng em ổn. Ngay cả khi không nói một lời nào, thông qua cái siết tay nhẹ, em biết Hiếu hiểu cả. Và em cũng chỉ cần có vậy.

Ngoài những quan tâm hỏi han, Pháp Kiều tự hỏi những cái chạm nhẹ, những cái xoa đầu dịu dàng và đôi ba cái ôm hờ hững kia muốn truyền tải điều gì. Đa số thời gian, hành động biểu hiện được nhiều hơn những gì con người ta cố gắng lên tiếng. Thông điệp từ xúc giác với Hiếu khiến Kiều rùng mình, nhưng khi em lần kiếm một manh mối gì đó, tất cả lại quay lại chỉ là những mảng mờ mịt trắng xóa.

Dù sao, Kiều chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được nhiều tình yêu như vậy. Mỗi một người trong số họ đều có cách quan tâm em rất khác nhau, dù là trực tiếp hay gián tiếp, em đều cảm nhận được cả. Và em đã biết ơn vô vàn tất cả tình yêu thương các anh dành cho mình.

Thế nhưng vào lúc đó, em không biết liệu điều này là tốt hay là xấu. Thực lòng, bên cạnh sự cảm kích, em đã sợ hãi.

Việc có họ ở bên dường như đã vô tình đánh thức đứa trẻ ngủ sâu trong em. Những cảm xúc yếu đuối bị em khóa kín từ lâu rung động như muốn thoát ra ngoài. Sau suốt 3 năm dài đằng đẵng một mình, Pháp Kiều thà quen với cô đơn. Bởi em sợ, những hạnh phúc và sự quan tâm kia chỉ là tạm thời, và khi nó qua đi, vỡ tan như bong bóng nước, rồi sẽ chỉ còn lại mình em với chiếc mặt nạ mạnh mẽ bị xé toạc và một tâm hồn chằng chịt vết thương lẫn lộn cũ mới.

Em sợ bản thân tham lam, khát cầu nhiều hơn hơi ấm ấy.

Và em cũng sợ, khi có một bóng hình đang ngày càng hiện lên rõ ràng hơn trong trái tim mình...

----------------------------------------

Pháp Kiều nhận ra đã được một khoảng thời gian kể từ khi em bắt đầu nhìn vô định vào màn hình máy tính, lạc trong miên man dòng suy nghĩ về quá khứ. Bằng một cách nào đó, phần mềm mix nhạc nằm yên tĩnh trên màn hình như thể đang nhìn chằm chằm lại em một cách đầy mỉa mai. Em đang cố gắng hoàn thành bài hát solo để biểu diễn trong concert kỷ niệm của công ty sắp tới, nhưng dù đã nghiền ngẫm rất lâu, Kiều vẫn chưa nắm được cảm giác mình đang tìm kiếm.

Kiều cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vô cùng đau đớn khi em bắt đầu thương hại chính mình. Thật lòng, sự nghi hoặc bản thân vẫn luôn là điều dày vò em suốt những năm tháng qua, nhưng khi liên tục phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn mới gần đây, Kiều khó lòng nào kìm nén những suy nghĩ tiêu cực càng ngấm sâu hơn vào từng mạch máu, chảy khắp cơ thể em.

Kiều thu mình lại trên chiếc ghế xoay, vùi mặt vào đầu gối, cảm nhận từng khớp xương căng lên khi cử động. Em đã nhốt mình trong studio bao lâu rồi? Với tay lấy chiếc điện thoại nằm úp trên mặt bàn, màn hình bật sáng khiến em khẽ nheo mắt.

1:24 A.M

Hơi lạnh phả ra từ điều hòa khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, Kiều không khỏi rùng mình. Những đêm tối như thế này, khi hoàn toàn một mình, trở nên ngày càng khó khăn hơn với em. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Kiều cảm thấy cô đơn. Ngay cả khi chính bản thân em là người quyết định hết những điều này, không muốn làm phiền đến những người khác. Đặc biệt là Hiếu, anh thậm chí còn đòi ở lại bên cạnh em, nhưng Kiều không đồng ý. Đối với Kiều, mọi người đã có quá nhiều việc phải lo rồi, em không muốn trở thành một gánh nặng khác ngáng chân họ. Ít nhất, em sẽ không rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của họ chỉ vì cái tính bướng bỉnh, ngang ngược của mình.

Đúng lúc đó, Kiều nhận thấy dòng chất lỏng ấm nóng quen thuộc chảy ra từ mũi em. Theo bản năng, Kiều lập tức bịt mũi lại và ngửa đầu ra sau. Em không thể ngăn cơn ho đầy khó chịu khi dòng máu chảy ngược theo cuống họng vào đến bụng mình, cả cơ thể em nôn nao bởi mùi vị sắt nồng đậm.

Lần chảy máu cam thứ ba trong suốt tuần qua. Gần đây, Kiều phải chịu đựng những cơn chảy máu mũi dữ dội. Sự thực là, Kiều không thật để tâm đến nó, bởi em cho rằng nó sẽ tự hết vào một lúc nào đó thôi. Điều khiến em lo lắng, là những lần chảy máu cam với tần suất dày đặc hơn, đồng nghĩa với việc càng khó khăn hơn để giấu nó khỏi Hiếu và mấy người anh của em.

Pháp Kiều cẩn thận rời khỏi chiếc ghế xoay, bước về phía sau để tìm kiếm hộp giấy vẫn thường được để trên chiếc bàn cafe cạnh sofa. Bóng tối bao trùm studio khiến Kiều nhăn mặt. Kiều luôn thích tắt đèn trong studio mỗi khi sáng tác, bóng tối giúp em có được độ tập trung cao hơn và nguồn cảm hứng đến dễ dàng hơn. Nhưng thành thật nó không hề giúp chút nào trong những trường hợp như thế này.

Em loạng choạng ngã xuống ghế sofa, thật may không mất quá lâu để bàn tay quờ quạng trên mặt bàn của em chạm đến hộp khăn giấy.

Đôi bàn tay run rẩy thuần thục xử lý dòng máu nóng. Xong xuôi em ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi tay vắt ngang che đi đôi mắt đỏ hoe chực chờ rơi lệ. Cảm giác bức bối khiến Pháp Kiều cắn chặt răng, ngăn cho những tiếng nức nở bật ra khỏi khóe môi khi nước mắt em lăn dài trên gò má.

Quả nhiên, vẫn là quá sức rồi...

Không suy nghĩ nhiều, em đứng bật dậy và nhanh chóng tìm lên sân thượng quen thuộc. Cái gió se se cuốn bớt đi trong lòng em những ưu phiền, Kiều đưa tay quệt đi dòng nước mắt mặn chát.

Màn đêm luôn mang trong mình một sức mạnh diệu kỳ. Trong đêm tối, thời gian như lắng đọng lại, con người trở về và đối diện với cái bóng của chính mình, nhìn sâu vào phận mình và kiếm tìm ý nghĩa thật sự của cuộc tồn sinh. Đưa mắt nhìn xuống dưới, đêm Sài Gòn xa hoa, bày biện đủ thứ ánh sáng chấp chới hào quang của hoài vọng mà mỗi con người đang không ngừng tìm kiếm, và cả những mảng màu xám tối của những niềm xót xa thầm kín.

Pháp Kiều im lặng nhìn rất lâu, cảm giác như có thể nhìn thấy cả bản thân mình lọt giữa dòng chảy của cõi nhân sinh chật chội dưới kia. Đôi khi em lạc lối trong dòng chảy này, quẩn quanh trong làn mây mù dày đặc không tìm được hướng đi. Dù đã hai năm trôi qua, và em đang bước đi trên con đường mơ ước, thì cái cảm giác bấp bênh, vô định và sự trống rỗng đột ngột đến rồi đi vẫn dày vò em. Em là một tù nhân, một du khách trong chính bộ não mình, và tâm trí là nhà tù mà em không cách nào thoát ra được.

Rời mắt khỏi thành phố bên dưới, em nhắm mắt và cảm nhận tấm lụa được dệt bởi ánh trăng trong veo đang ôm lấy em an ủi, vỗ về. Đêm nay trăng khuyết, mảnh trăng cong cong như đang nhắc nhở, phản chiếu lỗ hổng nơi trái tim em, đột nhiên làm em thấy nhớ anh da diết.

Nỗi nhớ thôi thúc em nhanh chóng bấm gọi cho Hiếu.

Sau một vài tiếng tút ngân dài, Hiếu bắt máy. Tiếng thở khe khẽ và âm thanh còn ngái ngủ của anh hệt như một chiếc đuôi bông vô hình vuốt ve qua trái tim em, khiến nó run rẩy.

Kiều bật ra một tiếng khúc khích nhỏ. Tiếng cười ngọt ngào, khiến khóe môi Hiếu dù đang mơ màng cũng bất giác cong lên thành một đường cong mảnh.

"Muộn thế này rồi? Em vẫn chưa về nhà sao?"

Tiếng "nhà" rót vào lòng Pháp Kiều dòng nước ấm áp trong lành, như muốn lấp đầy cả mảnh trăng khuyết em cất gọn ở một góc trong trái tim. Từ bao giờ, Minh Hiếu đã trở thành một liều thuốc chữa lành độc nhất vô nhị dành cho em. Không thể phủ nhận, Hiếu giống như một loại chất gây nghiện, khiến người ta đê mê và say đắm, nguyện đắm chìm trong những ôn nhu và dịu dàng vô hạn, và chắc chắn sẽ đau đớn tột cùng khi phải dứt ra.

Nhưng sau 2 năm bên nhau, Pháp Kiều biết rằng mình sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng trầm luân trong thứ mật ngọt chết người ấy. Vậy nên em lên tiếng.

"Hiếu, đi trốn với em đi!"

----------------------------------------

To be continued...

Hiếu sẽ chính thức xuất hiện ở part 2, mọi người cùng đón chờ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro