2. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, cuộc gọi ngắn ngủi lúc một rưỡi sáng mang cả Hiếu và Kiều khỏi guồng quay bộn bề luôn lặp đi lặp lại hằng ngày của cuộc sống.

Em muốn thấy biển, Kiều nói, và thế là họ lên tàu, rời xa Sài Gòn tấp nập bận rộn.

Chuyến tàu đêm vắng bóng người.

Hiếu đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình. Ngay sau khi lên tàu Kiều đã lập tức dựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi, dù cả trong giấc ngủ, đôi mày em vẫn cau lại đầy phiền muộn. Hiếu nhíu mày, đưa tay lên xoa nhẹ gò má gầy gò, lòng càng trở nên xót xa. Kiều của anh lại gầy đi nhiều như vậy.

Pháp Kiều đang trong quá trình sản xuất âm nhạc cho lần comeback với full album đầu tiên kể từ ngày em debut, chưa kể họ đều đang tất bật chuẩn bị cho concert công ty. Để tri ân những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và khẳng định tài năng của các nghệ sĩ, trong cuộc họp cuối cùng, quyết định thêm vào concert màn biểu diễn bài hát mới chưa từng ra mắt của tất cả các thành viên đã được thông qua. Điều này khiến họ vô cùng phấn khích và mong chờ, nhưng đồng thời cũng đặt cho họ một thứ áp lực lớn hơn nhiều khi thời gian chuẩn bị không còn dài.

Hiếu luôn vô cùng tự hào về những người anh em Gerdnang của mình, bởi họ đều rất tài giỏi. Là một trong ba thành viên đặt tiền đề cho sự ra đời của team, anh hiểu rất rõ họ không cần ai phải nhắc nhở bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Khang, Manbo, Negav và Tex, cả bốn người đều hiểu rất rõ mục tiêu của bản thân và luôn cố gắng không ngừng vì nó. Và việc chuẩn bị cho concert lần này cũng như vậy.

Đương nhiên, Pháp Kiều cũng không ngoại lệ. Nhưng vẫn còn một điều thật không may nằm ngoài dự đoán của anh.

Kiều điên cuồng làm việc không ngừng nghỉ. Chuẩn bị cho comeback, luyện tập cho concert, rồi lại nhốt mình trong phòng thu, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ngay cả khi thời gian luyện tập chung đã hết, Kiều sẽ tiễn các thành viên về trước rồi tiếp tục ở lại tập một mình, chỉ chịu rời đi khi em đã thấy hài lòng. Nhưng rời đi không phải là trở về kí túc xá nghỉ ngơi, mà em sẽ tiếp tục đến phòng thu, thậm chí có nhiều hôm, Kiều chỉ quay lại khi trời đã nhá nhem sáng, rồi hai, ba tiếng sau lại chuẩn bị cùng mọi người đến công ty, bắt đầu lại vòng lặp đó.

Điều đáng lo hơn nữa là, Kiều ăn rất ít, thậm chí còn liên tục bỏ bữa.

Dù em chưa từng nói ra, nhưng anh hiểu Kiều cảm thấy áp lực lớn thế nào. Và cả các thành viên khác cũng nhận ra điều này. Đó là lý do, đôi khi Manbo sẽ đến tìm anh, nhờ anh khuyên nhủ em. Đó là lý do, Khang sẽ ân cần hơn một chút, ngay cả khi đang trêu đùa Kiều, cố khiến em cười. Đó cũng là lý do, An sẽ cố tình mua nhiều đồ ăn hơn bình thường rồi liên tục kêu không ăn hết và bắt Kiều ăn chúng hộ mình.

Tiếng thông báo đột ngột phát ra từ loa tàu đưa anh ra khỏi thế giới suy tưởng của mình. Chuyến tàu chuẩn bị tiến vào trạm dừng đầu tiên, không có gì phải vội vàng, trạm cuối cùng mới là điểm dừng chân của hai người họ.

Kiều bên cạnh khẽ cựa mình, theo bản năng rúc sâu thêm vào lòng anh như để tìm kiếm hơi ấm. Sự tập trung của Hiếu một lần nữa đổ dồn vào khuôn mặt nhỏ bé thanh tú, rồi lại nở nụ cười khi nhận ra em vẫn hệt như đứa nhỏ năm ấy đã vô tình chiếm lấy sự chú ý của anh.

----------------------------------------

Lần đầu tiên Minh Hiếu gặp Pháp Kiều, không phải nhờ lần làm việc cùng nhau 2 năm trước, càng không phải ở trong phòng họp tầng 8 của công ty.

Một khoảng thời gian rất dài trước khi tất cả các sự việc này diễn ra, Minh Hiếu đã tình cờ bắt gặp Pháp Kiều ở trong phòng tập. Tối đó Hiếu ở lại để hoàn thành các giai đoạn thu âm, chỉnh sửa cuối cùng cho album cùng với Kewtiie.

Gần 2 rưỡi sáng, trừ tầng họ đang ở thì gần như toàn bộ công ty đã chìm trong bóng tối. Vậy nên, tiếng nhạc và ánh sáng phát ra từ phòng tập nhỏ gần cuối hành lang đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hiếu không ngờ mình sẽ nhìn thấy một chàng trai với cơ thể mảnh mai, gầy gò ngồi một mình bên chiếc đàn organ, cất vang lên tiếng ca của một bài ca buồn. Minh Hiếu không nán lại lâu, anh rời đi trước khi cậu trai nhỏ bé kia kịp nhìn thấy bóng người lấp ló ngoài cửa, nhưng giọng hát mang nỗi buồn man mác đó lại ghim rất sâu trong lòng anh.

Và như thể bánh xe vận mệnh bắt đầu vận hành, sau lần đó, anh sẽ luôn vô tình bắt gặp cậu trai ngày ấy ở rất nhiều nơi.

Đôi khi vẫn là là trong phòng tập góc hành lang, với giọng hát mang màu buồn khó lý giải. Đôi khi là giữa đám đông vây quanh cùng những lời ca ngợi, đưa mắt bắt gặp một bóng lưng nhỏ bé phía xa đang xoay người rời đi, rồi bất giác trông theo đến khi người khuất bóng. Đôi khi lại là một đêm dưới trăng, người được bao bọc bởi ánh trăng thơ thẩn, muốn tiến tới nhưng lại cảm thấy như không thể bước vào thế giới của người.

Hôm đó Hiếu chỉ định tìm lên sân thượng để hít thở chút khí trời. Trước khi đi, anh đã đưa mắt tìm kiếm nơi căn phòng nhỏ như một thói quen, nhưng ở đó không một ánh đèn hay tiếng nhạc. Hiếu đã tưởng hôm nay không có em, nhưng không ngờ ngay khi hé mở cánh cửa sân thượng, người anh tìm kiếm đã ở sẵn đó.

Em.

Chỉ có mình em giữa những tranh tối tranh sáng của trời đêm, trăng sao và ánh đèn lờ mờ của thành phố đã bớt đi cái bận rộn. Em đứng đó, tĩnh lặng và cô tịch, nhưng lại yên bình đến lạ thường, gieo vào lòng anh chút an yên nhỏ bé hiếm hoi. Ánh trăng như âu yếm, thiên vị em, ôm ấp lấy em vào lòng, bảo vệ em khỏi những xấu xa, xô bồ của cuộc đời, lại như đang chắp cho em một đôi cánh vô hình, đưa em theo trong những ảo mộng của màn đêm.

Giây phút nhìn thấy bóng lưng ấy, cả lý trí lẫn trái tim đồng lòng thôi thúc Hiếu hành động. Vì em của khi đó nhìn như thể sẽ biến mất bất kỳ lúc nào, sẽ hòa tan vào những ảo ảnh của đêm đen, rồi vỡ tan, rời khỏi tầm mắt. Như thể nếu anh không đưa tay ra và giữ lấy, em sẽ bị ánh trăng kia cướp đi mất.

Nhưng rồi Hiếu chần chừ. Hàng ngàn câu hỏi và những cảm xúc lẫn lộn bủa vây lấy anh. Bản năng cho anh biết, anh không thể bước đến. Chưa thể được, chưa đến lúc. Nên một lần nữa Minh Hiếu lùi bước, lặng lẽ khép cánh cửa phía sau lưng và rời đi. Đôi bàn tay siết chặt ghim hằn những dấu móng tay đã phô bày cảm xúc của chủ nhân nó, cùng với thứ khao khát vô hình chưa thể định nghĩa rõ ràng.

Chỉ là, Minh Hiếu biết mình nhất  phải làm gì đó.

----------------------------------------

Lần đầu tiên kể từ khi debut, HIEUTHUHAI chủ động yêu cầu được feat với một người. Khi Hiếu đưa ra đề nghị của bản thân, toàn bộ các thành viên khác của Gerdnang cũng như công ty đã vô cùng ngạc nhiên. Và đương nhiên, yêu cầu này cũng vấp phải không ít lời phản đối từ phía công ty chủ quản, bởi người anh hy vọng được feat cùng không ai khác ngoài Pháp Kiều.

Yêu cầu này gợi lên một làn sóng dữ dội trong nội bộ công ty. Đa số khẳng định không thể thông qua dự án này với nhiều lý do khác nhau. Tất nhiên, Pháp Kiều là một nhân tài mà công ty đã và đang nhào nặn, nhưng với vị thế của HIEUTHUHAI lúc đó, họ cho rằng một thực tập sinh như Pháp Kiều không phù hợp trở thành người đầu tiên hợp tác với anh. Thứ hai, công ty đã có dự định riêng dành cho Pháp Kiều trong một năm tới, vậy nên điều này sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch phía công ty đã định ra.

Tất nhiên Hiếu hiểu hết chứ. Bản thân Minh Hiếu biết rằng anh đã đưa ra một đề nghị không dễ dàng, nhưng Hiếu đang đặt cược. Anh đặt sức nặng và vị thế của bản thân lên bàn cân với công ty chủ quản, dùng sự kiên định và tự tin bình tĩnh thuyết phục công ty đồng ý với mong muốn của anh. Minh Hiếu là thế, chỉ cần là điều anh đã quyết, anh nhất định phải làm bằng được, ngay cả khi phải đứng trước một canh bạc không thể nhìn trước kết quả.

Không lâu sau đó, công ty đã phải thuận theo đề nghị của Hiếu sau nhiều buổi họp với vô số luồng ý kiến khác nhau. Ý chí không hề lung lay từ đầu đến cuối của Trần Minh Hiếu cho công ty biết họ không thể thay đổi suy nghĩ của cậu nhóc cứng đầu này. Và suy cho cùng, họ cũng đồng tình với Hiếu về việc đây không phải một ý tưởng tồi. Công ty luôn rất ủng hộ sự tự do phát triển của các nghệ sĩ trực thuộc cũng như hỗ trợ cho con đường nghệ thuật của họ. Cứ như vậy, dự án được thông qua và thông báo cũng đến tai Pháp Kiều.

Cuộc họp đầu tiên diễn ra ở phòng họp tầng 8.

Anh bỏ lửng cuộc trò chuyện khi nghe thấy tiếng người đến từ ngoài cửa. Em bước vào, trên người mặc một chiếc hoodie xám phối cùng chiếc quần bò đơn giản. Mái tóc đen mềm mại xõa nhẹ bên tai che đi đuôi mắt xinh đẹp, khiến anh muốn được đưa tay vuốt ve. Ở em toát ra vẻ sạch sẽ và thanh thuần của tuổi đôi mươi, lại có chút cảm giác ngoan ngoãn, ngọt ngào khiến người ta mềm lòng. Đôi mắt hai người chạm nhau.

Em với anh, lần đầu tiên, mặt đối mặt.

Không còn chỉ là giọng hát buồn văng vẳng ngăn cách sau cánh cửa, không còn chỉ là bước chân em khuất dần bị che lấp bởi những lời khen ngợi sáo rỗng, và cũng không còn chỉ là bóng lưng bị nuốt chửng trong màn đêm mà anh không thể chạm đến.

"Xin chào, em là Pháp Kiều." Em lên tiếng.

Đây rồi, Hiếu thỏa mãn nghĩ. Dù Hiếu đã từng hình dung hàng trăm lần giây phút họ chính thức gặp nhau, lời chào hỏi của em vẫn khiến anh thấy lòng mình nhộn nhạo khó tả. Cảm giác lượng lớn adrenalin được giải phóng chạy dọc khắp cơ thể khi trái tim anh đập thình thịch đầy phấn khích như đứa trẻ vừa được cho quà.

Hiếu nở một nụ cười với em mà không hề biết nó chất chứa bao nhiêu dịu dàng, và những cảm xúc trong lòng tràn lên đáy mắt, thành những gợn sóng lăn tăn khó giấu diếm.

Nhưng cuộc đàm phán là một bí mật đã bị Minh Hiếu chôn vùi mà Pháp Kiều không cần biết đến. Đó cũng là cách anh giấu đi sự thật rằng tất cả quyết định ngang ngược đều thuần túy xuất phát từ sự ích kỷ mà anh lấp liếm bởi những lời nói dối vô hại. 

Để nói, khi ấy Hiếu đã mất kiên nhẫn. Bóng hình em trên tầng thượng với đôi vai gầy khẽ run trong cái lạnh đêm Sài Gòn, cùng cảm giác về sợi dây liên kết vô hình của em với trăng in hằn trong thâm tâm anh, khiến trái tim chiến thắng lý trí. Khát khao ngủ sâu trong lòng mà chính anh còn không hiểu nổi trỗi dậy buộc anh phải hành động.

Muốn em.

Muốn cái tên Pháp Kiều ngay từ bắt đầu sẽ gắn liền với tên anh.

Muốn em.

Muốn cả thế giới thấy vị trí đứng bên cạnh em lúc đó, bây giờ hay trong tương lai đều vẫn sẽ là anh.

Muốn em.

Muốn cướp em khỏi tấm màn trăng bao bọc em quá chặt.

Muốn em, muốn em, muốn em,...

Ngay cả khi phải trở thành thứ xiềng xích trói buộc em, cũng nhất định phải giữ lấy em...

----------------------------------------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro