2007: Luxurious / Sumptuous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hỗn hương đậm vẻ nồng nàn, có chút e lệ, kín đáo, có chút tinh nghịch, kiêu ngạo, có chút cay đắng, có chút kiên định, có chút bất an. Hỗn hương của giọt Táo, giọt Lê và vô số giọt thuộc họ Cam Chanh đậm vị axit.

Từ đâu ?

Từ người ngồi trước mặt bartender.

Vị béo ngậy của phô mai để lâu năm luôn mang đến một bầu trời Châu Âu cổ kính cho những vị khách yêu Ẩm thực.

Từ đâu ?

Chưa rõ.

Kết hợp lại, tạo ra một thứ mùi rất đặc trưng của chất lỏng lên men, vùng đất phía Đông Pháp.

White Burgundy. Vang trắng Burgundy.

Một loại rượu Âu đúng chất "vin de soif". Không cầu kỳ, không phức tạp, không tính bằng số đời quá lớn, chỉ là một thức uống được lên men từ bất cứ loại nho nào ở khu vực phía Đông. Nước giải khát cho những người chuộng không khí tĩnh mịch của Châu Âu xa xôi, thứ cồn đem đến niềm vui xen lẫn với chút khoái cảm nhẹ nhàng.

Hai thứ hương nhạt nhoà. Gặp được nhau sẽ tạo ra thứ hỗn hợp hương sóng sánh đập vào thành cốc thuỷ tinh. Không, xin hãy đừng dùng Pinot Noir để đựng White Burgundy, hãy dùng một loại cốc tương tự như Pinot Noir nhưng với lòng chảo nhỏ hơn, chân cao hơn và dài hơn. Tận hưởng trọn vẹn thứ chất lỏng không trắng không vàng ấy, đem hai kẻ lạc loài sẽ liên tục chung đụng nhau trên con đường dài.

Minh Hiếu tiến đến với cốc Whisk(e)y, neat. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thanh Pháp, mỉm cười. Bartender đã hiểu, hướng về phía em.

- Neat ?
- No thanks, on the rocks please.

Minh Hiếu nhướn mày, gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

- Tại sao ?
- Gu thôi. Còn anh, tại sao ?
- Don't want to dirty it up.
- Oh, I see.

Thanh Pháp làm ra điệu bộ thể hiện cho hắn thấy em đã hiểu.

Minh Hiếu uống neat vì hắn không muốn "làm bẩn" rượu của mình. Một kẻ ích kỷ, cầu toàn nhưng không kém phần chiếm hữu, bản lĩnh có thừa, nhưng vì quá bản lĩnh nên sinh ra ngạo mạn khó ưa.

Hạ người khác để tôn bản thân lên, một tên khốn lắm tiền nhiều của.

Giàu có nhưng không khoe mẽ, không phải vì khiêm tốn, vì hắn muốn người ta phải tò mò về mình.

Thích được làm trung tâm của sự chú ý, nhưng thường sẽ đùn đẩy cho người khác để được khen ngợi.

Pick-me jackass.

- Trần Minh Hiếu.
- P.
- P ?

Em mỉm cười, nhún vai.

"Tôi tên P, anh tin hay không thì tuỳ."

- Great. Nice to meet you, P.
- My pleasure.
- Cậu buồn ?
- Rõ lắm sao ?
- Này, I'm no expert but you know, I'm good with girls.
- And ?
- How do you know there's an "and" ?
- Just guess.
- And boys.

Minh Hiếu hạ tông giọng, điệu bộ trịch thượng nguỵ trang bởi lớp cảm kích giả tạo.

- Đúng như anh đoán, tôi buồn.
- Chuyện tình cảm ?
- Yeah.
- Bạn trai cậu cắm sừng ?
- Hey, you good !
- Well ...
- Năm năm.
- Oh, tôi rất tiếc.
- Không sao, đã qua rồi.
- Vậy sao cậu còn buồn ?
- Tiếc thôi.
- Tiếc kỉ niệm hay tiếc người ?
- Anh giỏi mà, đoán thử đi.
- Kỉ niệm.
- Đúng.
- Này, cậu biết đấy, vắng mợ chợ vẫn đông mà. Hắn đâu phải là duy nhất.
- Tôi đã từng nghĩ hắn sẽ là "người đó".
- Ah, I see, the one, mythical hero, made to marry.
- Right.
- Nhưng mà tôi có thể chắc chắn cậu đã lầm, hắn ta không phải định mệnh của cậu đâu.
- Yeah right, anh nói thì dễ rồi, người như anh mới là "the one" của mọi người.
- Có của cậu không ?

Minh Hiếu tiến sát mặt đến mặt em, mắt chạm mắt. Đôi mắt nâu ánh lên một Thanh Pháp kiều diễm, ngọt ngào nhưng hơi cay, có chút vị nhạt.

Whisk(e)y on the Rocks điển hình.

Nhạt vì đã tan.

Ngọt vì nguyên liệu, vì quá trình ủ, vì thời gian ủ.

Cay vì mấy phương trình ngoằn ngoèo.

Đôi môi định chạm đôi môi, nhưng chợt có thứ gì đó chặn giữa.

Một ngón trỏ.

Thanh Pháp mỉm cười.

Tạo khoảng cách giữa cả hai, em chống cằm nhìn, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành đôi chân đi đến bàn tay hắn, khe khẽ câu lấy.

Ngón giữa câu lấy ngón trỏ hắn, ngón trỏ em ve vuốt mu bàn tay.

Từng cái chạm rất nhẹ nhưng uyển chuyển, đậm đà rồi lại nhạt nhoà, ngọt nhạt thay phiên nhau, móc tim Minh Hiếu kéo lên mấy tầng mây.

Kiểu vờn chuột thế này không ngờ lại khiến hắn rung động, đê mê tận hưởng chút tư vị thay đổi liên tục.

Bất chợt, Minh Hiếu cảm nhận được gì đó.

Một thứ gì đó trượt từ dưới lên trên, đi qua cổ chân, len qua bắp chân, kéo lên tới đùi.

- So tell me, how do-how do you think your ex would feel about you sitting here with me ? ... Sliding your foot so far up my pant leg you can count the change in my pocket ?
- Haha, you know, I've been able to pick up quarters with my toes.
- Quarters or rolls of quarters ?

Minh Hiếu nhếch môi, nắm lấy tay em đan chặt, móc xuống dưới, kéo ghế cả hai sát gần nhau hơn.

- You know, cậu nói tôi là "the one" của mọi người, nhưng đêm nay, "the one" này chỉ là của cậu.
- Ừm còn deal nào hời hơn nữa không ?
- Đã giảm kịch sàn rồi cậu còn muốn thêm ?
- Này, tôi là khách hàng đấy.
- Ok fine, cậu không phải làm gì hết, chỉ cần nằm, tôi sẽ lo liệu mọi thứ.
- Nghe lọt tai hơn rồi đấy.

Em gật gù.

Minh Hiếu quan sát.

Celine boy.

Quần áo không phải dạng rẻ tiền, chiếc vòng trên tay cũng ngốn kha khá. Chắc chắn không phải trai bao.

Nhưng cũng không hẳn. Có gì đó rất lạ.

Dior ?

Không thể là Chanel được, càng không thể là Bottega Veneta.

Hắn hơi khó chịu. Hắn thường có thể định vị đối tượng sẽ đứng đâu trong xã hội. Người này lại khác, vô cùng khó hiểu.

Minh Hiếu tiếp tục nhìn, không để ý người kia đã rút bàn tay đi từ bao giờ, đừng dậy, rời khỏi.

Lần đầu tiên, Minh Hiếu để lọt con mồi.

Lần đầu tiên, hắn phải mất một lúc mới nhận ra điều đó.

Không những thế, người này còn chưa trả tiền.

Người này để lại cho hắn một tờ giấy kẹp dưới ly.

"You must try harder for a 419, Mr.Neat."

Mr.Neat.

Tại sao người này lại biết ?

Thật sự người này là ai ?

Có phải hắn vừa mắc bẫy không ?

Một tia lửa nhen nhóm trong ngực, Minh Hiếu chấp nhận thua cuộc, chua chát rút thẻ ra trả tiền. Hắn tin hắn sẽ gặp lại người này.

Chưa cần đến tình dục, hắn biết người này sẽ để lại dấu ấn lớn trong cuộc sống của mình.

Tựa như Whisk(e)y on the Rocks, tưởng chừng nhạt nhoà chán ngắt, thật ra lại tạo hậu vị âm thầm khiến người ta cứ tò mò nếm lại mãi. Tận đến trước khi kịp nhận ra, chính họ đã mê đắm thứ cồn này tự bao giờ.

"Witches are eating the toes of a troll with a spoon, boiling blood in a cauldron, and chanting
mischievous lyrics in the silver moon.

Feel their devilish ways cursing life,
casting ugly spells and cackling at
tormented suffrage and strife.

Watch in horror while witches dance,
stripping away sanity by carrying offhope with no redeeming chance.

**** this nightmare caused by witches,
hypnotizing minds by changing theirappearances.

Hunting desperate men for affection,
seducing the weak to coerce theirlove like a **** infection." - Witches, Everett V Minshall (April 2014)

11|10|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro