Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An, ở đâu có dây chuyền đẹp vậy?_ Dương Lâm khoác vai em
- ủa? Anh chưa nghe gì hả?_ Thuý Ngân hỏi
- chưa, chuyện gì?_ Dương Lâm thắc mắc
- dây chuyền đấy bị soi là có đôi đấy!_ Bích Phương vừa nói vừa đưa bằng chứng là đã có người chụp được và đăng lên mạng
- trời! Thằng nào đeo vòng đó đấy zoom gì mà gần thế, không thấy được mặt_ Dương Lâm hơi nhíu mày
- Trần Minh Hiếu đấy ạ_ Bích Phương vừa nhưng lại hả miệng ăn miếng bánh Thuý Ngân đút
- CÁI?! TRỜI ƠI AN ƠI LÀ AN!_ Dương Lâm nắm lấy vai em lắc liên tục
- shh..nói nhỏ thôi anh ơi_ em bất lực
- ồ ờ..nhưng mà An ơi! Trên đời này thiếu gì trai đẹp đâu mà lại chọn thằng đó hả?! Một đống trai đẹp trong trường!! Sao mày lại quen thằng tùi đó!!!_ Dương Lâm lắc em muốn rớt đầu ra
- k..khoan! Quen gì anh? Bọn em đâu phải bồ nhau đâu_ Dương Lâm xịt keo, đôi tay buôn vai em ra
- bọn em chỉ đang...
- vậy còn vụ đồ cặp là sao?_ Bích Phương di chuyển sát lại gần em
- đó là ảnh tặng em với lại... ảnh có nói là muốn..theo đuổi em_ em chảy mồ hôi hột khi nói chuyện đó
- rồi sao?_ Thuý Ngân dí mặt mình vào
- thì..ảnh nói cho ảnh 2 tháng, nếu em không đổ thì ảnh từ bỏ nên em cũng đồng ý_ em cười trừ
- hửm?? Vậy là trapboy nay rửa tay gác kiếm rồi sao?
- chắc vậy quá..
- nè, mấy người làm gì mà bu em họ tui dữ vậy?_ bỗng giọng nói trầm ấm vang từ phía sau lưng em. Mọi người ngơ ngác ngước lên thì thấy Bảo Khang_ Phạm Bảo Khang là anh họ của em kiêm luôn anh em chí cốt của Minh Hiếu
- ủa anh Khang? Sao anh ở đây vậy?_ em ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt anh
- thì thấy mày nên anh định lại chơi, chào mọi người_ anh ngồi xuống cạnh em, không quên chào
- ừm, mà anh tưởng mày đang đi với Hiếu chứ_ Dương Lâm bắt chéo tay
- dạ tại nó bận đi đâu rồi nên em lại chơi với An
- An ơi!_ nhân vật vừa được nhắc tên lại xuất hiện ngay đây,   Trần Minh Hiếu
- cho em nè_ gã không nói gì nhiều mà dúi vào tay em một hộp sữa chuối rồi lại chạy tọt đi mất
- ANH HIẾU!!!CHO EM XIN IN4 ĐI MÀ!!!_ từ xa xa có một nhóm nữ sinh chạy đuổi theo gã. Khuôn mặt ngơ ngác như chú cừu non của em làm Khang bật cười
- haha, nay thằng Hiếu mệt à_ anh cười xoảng khoái
- gì vậy?_ Thuý Ngân vẫn chưa định hình được gì, chắc não đang bận load rồi
- chỉ là fan girl thôi ấy mà_ anh cũng giải thích cho chị nghe
- sao nó không nói mà lại chạy? Dù gì cũng là trùm trường mà?_ Bích Phương trề môi
- tại fangirl nó ghê lắm, một đứa thì được chứ cả đám vậy đến thằng Hiếu cũng chịu_ anh nhún vai vì giờ muốn giúp gã cũng chẳng được.
Nãy giờ em chỉ chăm chú vào hộp sữa chuối trên tay, trên đó được viết dòng chữ nguệch ngoạc "cảm ơn em nhiều", dù chữ không được đẹp và dòng cũng không dài nhưng nó cũng đủ làm em có chút tung động rồi.
...
- êy bạn êy_ Khang nhảy chân sáo lại khoát vai gã
- gì?_ gã nhướn một mày lên
- nghe nói theo đuổi thành công nhỉ?
- ờ, thành công được phân nửa_ gã nhết mém
- ừ, mà làm gì thì làm chứ mày làm em tao khóc thì tự hiểu đi_  anh vỗ vỗ vai gã thì thầm. Gã cũng rén ngang vì khuôn mặt anh, nói thật thì anh em có đôi lần đánh nhau nhưng cũng đôi lúc gã sợ anh vl, đai đen đàng quàng. Nhưng anh nói thế thôi chứ cũng tin tưởng gã lắm, vì anh biết gã là một người chơi ra chơi mà yêu ra yêu, gã lúc yêu vào là cưng nựng dịu dàng lắm.
-tác giả-
Chap này không có gì nhiều sự kiện nên có thể hơi chán nhưng chủ yếu chap này mình muốn có thêm nhân vật cho sự kiện sắp tới ấy mà.
Mn đọc truyện vui vẻ, nhớ bình chọn và comment cho mình nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro