1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

atus mở mắt, một lần nữa thở dài khi nhận ra bản thân vẫn đang trong set quay của chương trình anh trai say hi. kì mẫn cảm của alpha đột ngột tới vào tối qua làm anh không kịp trở tay, tinh thần sa sút rõ rệt. bằng chứng tốt nhất là nay anh còn không thèm chải chuốt, chỉ mặc áo thun hoa và quần soóc rộng rãi dễ di chuyển. anh cũng trầm lặng hơn bình thường, ngồi yên trên ghế và thôi đeo nụ cười nhiệt tình như mọi ngày. dù có lẽ sẽ trông hơi khó gần, nhưng như thế có nghĩa là sẽ ít người tới tiếp chuyện với anh hơn, đỡ rắc rối.

  — ủa anh, sao anh không ra nói chuyện với mọi người?

ơn trời là quang trung đến, anh chưa bao giờ thấy mừng khi cậu là beta như lúc này. chứ nếu là song luân thì anh chỉ đành đắc tội đấm thẳng vào vị đàn anh vì có ác cảm quá lớn với alpha khác trong kì. còn việc sau đó có bị nhừ cho trận hay không thì atus không dám nghĩ tới, bỏ qua. mắt thấy quang trung đã ngồi xuống cạnh mình, anh cũng không muốn cậu phải lo lắng nên đành gượng làm trò.

  — anh già rồi, mệt lắm trung ơiii..

  — hay chưa, già mà còn trẻ đẹp như anh em cũng ham lắm à.. mệt thì nằm lên đùi em này, em thương lắm đấy nhá!

  — thôi thôi trò này tôi biết tỏng! em gài tôi để bắt tôi chịu trách nhiệm đúng không? tôi là tôi ke đầu trong bụng em luôn đó trung.

quang trung vừa cười vừa "đánh yêu" anh tú, lòng cảm thấy hình như bản thân lại lo thừa. nhìn xem anh vẫn còn hăng hái đốp chát kia kìa! thế nhưng cả hai đã chơi với nhau đủ lâu để biết đối phương thế nào, để quang trung biết anh tú hiện tại không ổn ra sao. cậu xoa nhẹ vai anh khi thấy camera lia sang chỗ mình, dịu giọng đỡ anh dậy.

  — vào set rồi kìa, mình đi thôi anh.

atus ậm ừ đứng lên, quay đầu xác định xịt chặn mùi vẫn nằm ngay ngắn trong túi mới tươi tỉnh hoà nhập vào trong dàn anh em.

...

  — cái thứ nhất là em thấy ảnh vui vẻ, còn cái thứ hai thì.. em vẫn đang nghĩ nhưng cái còn lại.

trong một giây nào đó thôi, bản năng alpha của anh đã kêu gào lên là vứt mẹ nó hình tượng đi rồi lao vào đấm thằng nhãi con này. nhưng, tất nhiên, anh kiềm chế được. nên chỉ sau một thoáng cười gượng gạo anh đã ngay lập tức lấy lại tinh thần để đưa ra quyết định cuối cùng. nếu mà xét giữa hiếu hay anh xái đều khiến anh băn khoăn, bởi anh biết những lời họ nói ra đều đúng cả. tuy không có ý ngầm gì nhưng đúng thật, ngoài mã đẹp và biết hát chút đỉnh thì anh chỉ có gáy và sĩ thôi, thương hiệu cả, nên anh cũng khá bất ngờ khi có hai đội trưởng chọn mình. trước đó anh đã nghĩ mình là hàng tồn kho, ế chỏng ế chơ chả ai muốn mời vào đội.

ánh mắt xoáy sâu vào vị đội trưởng nhỏ tuổi hơn, anh nhanh chóng suy nghĩ. khả năng phân tích của một diễn viên lâu năm khiến anh nhận ra có lẽ (?) hiếu không hợp với anh, hoặc là cậu nhóc không thích anh lắm. cũng phải thôi, nhìn bề ngoài cậu trầm tính nghiêm túc như này, làm sao kết hợp được với người sơ hở là căng phông kẻ bạt như anh? thế nhưng hình ảnh hiếu pick anh ở livestage 2 ùa về khiến anh quyết tâm chọn cậu, thôi thì cứ đổ cho tâm linh là được.

  — em xin lỗi anh nhá.

anh tú nén khó chịu từ kì mẫn cảm để ôm lấy issac rồi quay đầu đi về phía đội trưởng anh đã chọn. trần minh hiếu - là tên thật của hiếu thứ hai, anh nhớ thế - đã cười rất tươi sau khi buông ngàn lời cay đắng cho anh.

  — chào mừng anh về với em.

hiếu đã nói nhỏ vào tai anh như thế, và bất ngờ làm sao khi anh chẳng hề bài xích cái ôm vai hữu nghị của cậu trai alpha nhỏ tuổi này.

...

hello cả nhà =)))))))))).

thề cà phê sữa ít hint ít fiction hợp gu quá nên tui phải quất ngay một plot cho thoả nỗi lòng 😎.

mong mấy bà ủng hộ tui, tặng mấy bà con chim 🦅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro