11. Men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có cảnh hôn nhau, mí bé chưa đủ 14 tuổi thì mau quay xe nhé ;)


--------------------------------------------------------------


Buổi tiệc kết thúc lúc 4 giờ sáng. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Bùi Anh Tú lái xe đưa Song Luân về nhà. Trên đường đi, có lẽ do đã ngấm men say nên Song Luân không nói câu nào nên Anh Tú cố giữ bản thân tỉnh táo để có thể lái xe an toàn. Rất may, trên xe Anh Tú có dự trữ vài lon tăng lực. Chứ thật lòng mà nói, việc quẩy cùng anh em đến giờ cũng đã gần như làm anh cạn kiệt năng lượng rồi.


Sau khi dừng xe trước khu căn hộ nhà Song Luân, Anh Tú khẽ lay gọi anh dậy. "Đến nhà rồi anh ơi. Có cần em đưa lên lầu không?"


Song Luân chậm rãi mở mắt ra, đầu tựa trên ghế quay sang nhìn về phía nhà mình vài giây, sau đó lại đầu quay về vị trí cũ rồi nhắm mắt lại.


"Ơ cái anh này! Anh Sinhh! Nhiệm vụ tài xế của em đến đây là hết rồi, anh mau vào nhà nghỉ ngơi điiiii!" Anh lắc mạnh người Song Luân. "Đỡ thì nổi chứ em không cõng anh lên được đâuuuu!"


"...Em thích Dương Domic à?" Song Luân đột ngột lên tiếng hỏi.


"Dạ....ủa khoan không có!!! Anh hỏi cái gì tào lao thế!" Vì đang rối việc người anh không chịu dậy để cho mình về nhà, Bùi Anh Tú đã trả lời theo bản năng, để rồi khi nhận ra mình vừa nói hớ, anh đã phải vội chữa cháy dù biết người say thì sang ngày cũng sẽ chả nhớ được gì đâu.


Bực mình, anh tháo dây an toàn của bản thân ra rồi tháo luôn hộ Song Luân, thiết nghĩ với cái đà này thì anh phải vác ông anh họ nhà báo này lên nhà ổng rồi. Nhưng khi vừa tính mở cửa xe bên phía mình để đi xuống, anh đã bị Song Luân nắm tay giữ lại, sau đó là kéo anh lại ôm lấy.


"Gì nữa đây ông già???"


"Anh thích em từ rất lâu rồi..." Song Luân thấp giọng thì thầm bên tai Bùi Anh Tú, một tay đưa lên vuốt tóc anh rồi tiếp tục thổ lộ. "Anh cứ sợ nếu nói ra em sẽ tránh xa anh, không để anh ở bên cạnh em nữa...Nhưng mà, nếu anh không cho em biết tình cảm của mình thì anh sẽ mãi mãi sống trong hối hận và tiếc nuối mất."


"...Anh say rồi. Nào, ngoan, em đưa anh lên nhà."


Anh Tú hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng đối phương. Hai ngày liên tiếp nhận được hai lời tỏ tình. Dù là lời được buông ra khi cả hai đều không được tỉnh táo, nhưng chính là tiếng lòng thật sự...Lại còn vào lúc đêm khuya thế này nữa, đây là định mệnh đang trêu đùa anh hay sao?


"Anh không say...Đây là lời thật lòng anh, anh muốn cho em biết dù ngày mai em có chặn mọi liên lạc của anh đi chăng nữa."


"Ai say chả nói thế! Anh Sinh, khi nào tỉnh táo lại rồi nói chuyện nghiêm túc với em nhé."


"Em có thể đồng ý để anh làm người yêu của em không?"


"Em bảo là khi anh tỉnh táo rồi hãy nói mà???"


"Thì anh đang tỉnh táo mà, thằng nhóc này!"


"Chả ai gọi người mình thích là thằng nhóc cả, ông già này!"


"Vậy thì em muốn tôi gọi em là gì đây...Bùi Anh Tú?" Song Luân cắn nhẹ vành tai của Anh Tú, từng hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên má khiến anh rùng mình, con tim loạn nhịp đập liên hồi. Cả người anh như bị thiêu đốt dù không có một giọt rượu nào được hấp thu vào người cả. "Bé yêu? Bảo bối? Honey? Cục cưng?"


"Má ơi ngưng ngay!! Nổi hết da gà da vịt rồi, xê ra coi cái ông già say xỉ-"


Chưa kịp dứt câu, một nụ hôn bất ngờ được đặt lên môi Bùi Anh Tú. Một tay ôm chặt lấy người anh, một tay di chuyển xuống cổ của anh vuốt ve, Song Luân kéo anh lại để nụ hôn trở nên sâu hơn. Vẫn như lần trước, với sức lực của một omega, Anh Tú không thể nào kháng cự mà chỉ có thể thả lỏng người mà chấp nhận, tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là sự cố khi gặp phải một người say xỉn mà thôi.


Tuy nhiên, khi đầu lưỡi ranh mãnh của Song Luân len lỏi qua bờ môi mềm mai của Bùi Anh Tú, cuốn lấy lưỡi của anh một cách thuần thục, biến một nụ hôn bình thường thành một nụ hôn pháp mãnh liệt và nóng bỏng. Cũng là khi sợi dây lí trí cuối cùng của anh bị đứt một cách bí ẩn, chỉ còn cảm xúc dào dạt như thủy triều, thôi thúc bản thân đáp trả. Anh nhắm mắt lại, đắm chìm và tận hưởng nụ hôn vẫn còn vương vấn hương vị của loại rượu mà hôm nay bản thân đã không thể chạm môi vào kia. Bàn tay ban nãy đã chống cự mà đẩy người Song Luân ra trong vô vọng đã ngoan ngoãn đặt trên người đối phương, cảm nhận từng nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực ấy.


"Haaa...."


Cả hai rời nhau ra sau một khoảng thời gian mà chả ai nhớ nổi. Song Luân say đắm nhìn Bùi Anh Tú mặt đỏ bừng thở gấp, bờ môi sưng lên đầy gợi tình đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh mơ màng trước mặt. Cả mùi hương tiết tố omega của em cũng đã rối loạn và tỏa ra, hòa quyện cùng với tiết tố alpha của anh một cách lưu luyến. Anh một phần cảm thấy hối tiếc vì đã không làm điều này sớm hơn, một phần cảm thấy tội lỗi vì đã cưỡng hôn em khi chưa có sự đồng ý. Dù sao thì đêm nay có chút men trong người nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, anh cũng đã dũng cảm thổ lộ tình cảm thật sự của mình, điều mà anh đã không để đưa ra câu trả lời cho em vào cái ngày anh phát tình và cắn em bị thương đấy...Dù ngày mai có ra sao đi nữa, hôm nay, chỉ như vầy thôi anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.


"Anh hôn không tệ chứ?" Song Luân lên tiếng trêu chọc, phá vỡ bầu không khí đầy ám muội và gợi tình trong xe. Ngón tay tay khẽ mân mê bờ môi khép hờ của người trước mặt, phớt lờ ánh mắt đã trở nên sắc lẻm đang trừng lên nhìn mình. "Em có muốn thử lại để xác định tình cảm của anh dành cho em không?"


"Không! Không cần...em cảm nhận được rồi." Bùi Anh Tú ngại ngùng liếm môi, cảm nhận mặt mình càng lúc càng nóng hơn. Anh thầm rủa cái thứ tiết tố chết tiệt của bản thân đã không tự chủ mà tỏa ra gạ gẫm alpha như thế này. Trong vòng một tuần chắc anh không dám cho ai đi nhờ xe quá...


"Vậy, câu trả lời của em là gì?" Song Luân nhìn Anh Tú với ánh mắt si mê của một kẻ say tình, giọng nói dứt khoát không giống như một người đang say rượu. "Anh biết em đang để ý Dương, còn có Hiếu luôn tìm cách gần gũi em...Anh không ích kỉ đến mức muốn em chỉ chọn mỗi mình anh, nhưng anh mong muốn được ở bên cạnh em, với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn bè nữa."


"Em hiểu rồi......Em sẽ suy nghĩ."


Bùi Anh Tú thở dài, tay day day thái dương, lòng thầm ai oán cho cái số đào hoa của bản thân. Nhớ lại nụ hôn ban nãy...thật bất ngờ khi nó không khiến anh khó chịu mà ngược lại, anh lại tận hưởng nó nhiệt tình đến như vậy. Anh tự hỏi không biết có phải do "mình" ở đây vốn dĩ đã thích Song Luân rồi nên đã chấp nhận đối phương nhanh chóng như vậy không....Hơn nữa, ngoại trừ Hiếu là định mệnh của anh, Song Luân và Đăng Dương là hai alpha duy nhất có mùi hương tiết tố mà anh cảm thấy dễ chịu và muốn được đắm chìm trong đó nhất, không gây cảm giác xa cách cũng như áp lực so với những alpha khác mà anh từng tiếp xúc.


"Nếu em không trả lời ngay thì anh sẽ hôn em cho tới khi em đồng ý thì thôi." Song Luân rướn người lên, một lần nữa dang tay tính ôm lấy anh lần nữa.


"Anh điên à?!" Bùi Anh Tú vội vã gạt tay Song Luân ra. Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt chân thành đầy mong chờ kia, anh đành phải hứa hẹn, "Anh Sinh! Em sẽ cho anh câu trả lời vào ngày mai, được không???"


"...Em hứa rồi đó." Song Luân dùng ngón út của mình móc ngoéo vào ngón út của Anh Tú lắc lắc, sau đó nâng tay anh lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. "Dù câu trả lời có là gì đi nữa, anh sẽ chờ em, Atus. Anh thật sự rất thích em, rất rất thích."


Không chờ đối phương đáp lời, Song Luân bước xuống xe rồi đóng cửa lại, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi chậm rãi tiến vào trong căn hộ của mình.


"Aaaa điên mất thôi!"


Bùi Anh Tú ôm đầu gục mặt lên vô lăng, cố gắng gạt đi hình ảnh cũng như cảm giác nồng nàn tê dại của nụ hôn ban nãy. Nói không thích thì cũng là dối lòng mà nói thích thì...


Anh bất lực thở hắt ra, ngẩng dậy rồi quyết định khởi động xe quay về nhà. Anh thầm ước rằng ngày mai sau khi tỉnh rượu, Song Luân sẽ quên sạch những gì đã xảy ra đêm nay. Nói thật thì anh vẫn chưa đủ can đảm để mở lòng yêu một ai đó......Cho đến đêm hôm qua, khi anh biết Hiếu là "định mệnh" của mình và ngược lại. Theo nhận thức từ bản thân ở thế giới trước đó, đối với Bùi Anh Tú, đây là điều mà "anh" đã khao khát và tìm kiếm bấy lâu nay, thậm chí cố tình phớt lờ cảm xúc của bản thân với Song Luân dù biết rằng sau đó, anh vẫn có thể tìm ra người đó và chấp nhận mối quan hệ có hai alpha bên cạnh.


Dẫu sao thì việc dàn xếp mối quan hệ hơn hai người ở thế giới này cũng không phải là hiếm, chỉ cần đối phương thật lòng và nhượng bộ một chút mà thôi....dù đối với một người từng sống ở thế giới chỉ có mối quan hệ giao kết hai người. Nhưng mà nhập gia thì tùy tục, bản thân anh cũng nên bắt đầu thích nghi dần nhỉ?


Sau khi về đến nhà, Bùi Anh Tú đã nhanh chóng lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Đứng dưới dòng nước ấm, một lần nữa hình ảnh nụ hôn ban nãy lại hiện lên. Anh khẽ chạm lên môi mình, nhớ ra ngoại trừ trong diễn xuất thì bản thân ở thế giới này chưa từng hôn ai cả...


Có thể tính đây là "nụ hôn (tình yêu) đầu tiên" không?


Anh lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đang có xu hướng đi xa hơn với hiện thực, nhớ lại cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý mà anh đã nhờ trợ lý đặt gấp chiều hôm qua vào trưa ngày mai. À không, ngày hôm nay chứ, đã nửa đêm rồi còn đâu. Anh hi vọng bản thân sẽ sớm có thể vượt qua bóng ma của những nhát dao tình yêu ở quá khứ nhanh nhất có thể để không làm tổn thương bất kì ai, vì cái cảm giác kinh khủng ấy anh đã trải qua quá nhiều lần rồi.


Nghĩ lại thì tối hôm qua, vẻ mặt buồn bã của Hiếu khi anh lắc đầu từ chối cũng đã khiến anh xiêu lòng, nhưng vì tâm lý không vững mà đồng ý rồi khiến người ta đau khổ, anh thật sự không cam tâm nên đã nói rằng cho cậu cơ hội theo đuổi.


Kẻ bị tổn thương đi làm tổn thương người khác, mình thật sự là một thằng tồi tệ mà...


Lúc anh đặt lưng xuống giường, đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng. Mệt mỏi lấn át mọi giác quan, anh cầm điện thoại lên để cài báo thức cho cuộc hẹn ngày mai. Trên màn hình hiển thị tổng cộng 2 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn. Hai cuộc gọi từ Quang Trung và Song Luân, còn 4 tin nhắn là từ họ, kèm theo Minh Hiếu cùng Đăng Dương.


Mở đầu là tin nhắn từ Quang Trung.

- A đưa a Luân về nhà chưa? Mọi chuyện ổn chứ? Ảnh có táy máy tay chân gì với a k???

- Nhớ reply e nhe huhu e lo :(((((


Anh ta không chỉ táy máy tay chân mà còn French kiss anh luôn rồi Trung ơiiiii!


Bùi Anh Tú gào lên trong đầu, nhưng tay anh thì hèn nhát chỉ dám nhắn lại rằng, mình đã về nhà bình an và không có gì xảy ra. Sau đó anh mở đọc tin nhắn từ Song Luân, và nhận ra cái điều ước mong muốn anh ta quên đi chuyện đêm nay đã chính thức bị đập tan.


- Bé về đến nhà chưa? A xin lỗi vì đã hôn e đột ngột như vậy...

- A sẽ chờ câu trả lời của e ngày mai. Ngủ ngon xx


Chửi thề một câu trong lòng, anh quyết định không trả lời tin nhắn này. Nó quá là ngượng để mà trả lời ấy!


- A Atus đi ăn về chưa? E xin lỗi, đột nhiên nhà có việc nên e không giữ lời hứa gặp mọi người được...

- Thấy mọi người vui quá mà e tiếc ghê :((

- E nhớ định mệnh của e quá đi~

- A ngủ ngon nhé ♥♥♥♥♥♥♥


Tin nhắn đầy trái tim từ Trần Minh Hiếu...Bùi Anh Tú chính thức xì hơi, kéo chăn lên trùm kín đầu. Dù chưa chính thức quen nhau nhưng mà cái kiểu nhắn tin như thế này có khác gì đã yêu nhau đâu! Không trả lời!


Cuối cùng là tin nhắn từ Đăng Dương. Cậu nhóc ban nãy uống khá nhiều, đi đứng loạng choạng đến nỗi Isaac và Hải Đăng phải đỡ ra tận xe của quản lý chờ bên ngoài. Thế mà vẫn còn nhắn tin cho mình được sao? Anh thầm thắc mắc rồi bấm mở tin nhắn ra xem.


- A Atusssssssssssssssssss

- Hehheee hnay e rấtttttt dzzui

- E về nhà r e cchúc a ngụ ngonnnnnnnn


"Thằng nhóc này!" Anh phì cười trước sự đáng yêu của Dương, cậu nhóc có vẻ đã cố nhắn tin cho mình trong lúc bản thân say bí tỉ. Nhắn lại câu chúc ngủ ngon đơn giản, anh ngáp một cái thật dài rồi kiểm tra lại giờ báo thức mình đã đặt, sau đó bỏ điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


---------------------------------------------------------------


T/g: Chúc mọi người cuối tuần thư giãn và vui vẻ~

Lâu quá mới viết lại cảnh hôn, không biết có bị sượng quá không nhỉ...Mọi người góp ý nha *khóc

Không liên quan cơ mà có vẻ đăng chương mới trong tuần ít tương tác quá, hay từ giờ tui chờ mỗi cuối tuần đăng luôn nhỉ...? JK :P

Anyway, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình! Mãi iuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro