07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên chẳng được bao lâu, Aki vừa trở về nhà thì đã gặp chuyện ngay.

Từ nhà bà về đến nhà nó thì đồng hồ cũng điểm tám giờ hơn. Aki đành kêu hai đứa nhỏ về nhà trước, thằng nhóc sẽ đi tản bộ xung quanh một chút.

Vừa mới chia tay hai đứa không lâu thì đã Aki thấy thằng cha Yasushi - người hyunh đệ được kết thân bằng võ mồm của nó bị đám người mặc đồ xám hội đồng, trông tàn không thể tả.

" yo, Yasushi-senpai sao lại thành ra thế này rồi? "

" oi, mày cũng là người của Oya à? "

Thằng mặc hoodie xám, đội mũ áo lên che hết cả mặt, tụi nó thấy thêm một thằng khác xuất hiện thì cẩn trọng dừng lại quan sát. Thấy thằng nọ nhún vai không trả lời, cả đám liền xông lên xử luôn.

Yasushi do lúc nãy bị đánh vào đầu nên choáng váng đến đứng còn không vững. Một mình Aki vừa chống trả đám người kia vừa phải xem xem Yasushi có bị tẩn thêm nữa hay không nên thằng nhóc gặp không ít khó khăn.

Thấy một thằng mon men lại gần Yasushi thì Aki lại phải đến đá thằng đó ra. Rồi lại phải quay sang đỡ đòn từ mấy cây gậy gỗ đang liên tiếp nhắm đánh vào mình. Yasushi sau khi định thần lại được cũng tham gia cùng nó, dù phối hợp không được ăn ý cho lắm.

Sau cùng cả thằng nhóc và Yasushi cũng không thể chống trả nỗi mấy cây gậy gỗ cứng ngắc, cả hai bị đánh đến độ trời trăng xoay mòng mòng trước mắt. Aki bị bọn nó dùng gậy thay nhau đánh vào người, đến nổi ọc ra cả ngụm máu đỏ tươi, ngất lúc nào không hay.

Đến hôm sau, khi thằng nhóc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong viện. Kế bên là Yasushi một đầu được băng bó như xác ướp đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

" bị đập vào đầu mà tỉnh sớm vậy "

Nó chóng tay ngồi dậy, mấy vết trầy xước trên mặt đã được băng bó cẩn thận. Tay chân và cả tấm lưng bị bầm tím nhiều nơi, đụng vào là điếng cả người. Thế mà vẫn còn thích chọc ngoáy ai đó lắm.

" ai như mày, bị đánh vài cái mà đến giờ mới tỉnh "

Yasushi cười nhếch mép chọc ngoáy lại thằng nhóc. Cậu ta đã tỉnh từ lúc nó còn đang ngáy khò khò ngay bên cạnh, vết thương ở đầu nhức nhói đến độ cậu ta còn chẳng muốn nằm xuống đánh thêm giấc nào.

" hả? tôi chỉ đang nghỉ ngơi bù sức thôi "

Aki liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng khi chọc ngoáy được nó, bỗng nhớ ra.

" mà ai đưa hai đứa vào đây vậy? "

" ai mà biết "

" vãi cứt "

Nó vội vàng lục túi quần, tìm được cái điện thoại thì mở lên đã thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ hai đứa em.

Vội vàng gửi tin nhắn cho cả hai đứa để trấn an thì ngay lập tức hàng loạt tin nhắn hỏi han ồ ạt được gửi qua. Lại vội nhắn một tin dặn hai đứa đừng lo cho mình mà tập trung học hành đi, rồi Aki  quăng điện thoại sang một bên.

" oi senpai, đám người hôm qua là người của Housen đúng không "

" ờ, chắc vậy "

Cơn đau nhức đến từ vết thương khiến Yasushi khó chịu đặt một tay lên đầu tìm mọi các để nó dịu đi.

Dù cả người còn rã rời, Aki vẫn quyết định ghé qua Oya xem sao. Thế mà vừa đứng thẳng người thì đã cảm nhận được nỗi đau khiến nó rít lên, xuýt xoa.

" oi, mày đi đâu đó "

" hả? tôi ghé trường một chuyến, ông anh cứ ở đây dưỡng thương, đi long nhong bên ngoài có khi lại bị đập đầu nữa thì tôi không cứu được đâu "

Aki nói đoạn, đưa tay lên gõ vài cái vào sau đầu mình nhằm chọc tức đàn anh.

Yasushi định nói nhưng lại dừng, không thèm trả lời. Dù trong đầu là hàng loạt câu chữ đá xéo đối phương có thể phun ra bất cứ lúc nào.

Aki đoán có lẽ vì đau đầu mà Aki chẳng nghe Yasushi cãi lại câu nào. Thế là nó bỏ đi trước.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Yasushi mới lầm bầm.

" có hơn được ai mà lúc nào cũng phải lo lắng cho người khác vậy chứ "

---

Trên tầng thượng của Oya, Kiyoshi còn đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của Yasushi thì bị Fujio phá vỡ giữ chừng.

" sao ngẩn ngơ ở đây một mình thế? "

Ngay lúc đấy, cánh cửa sân thượng nhẹ nhàng mở ra. Aki bước ra với vẻ mặt nhăn nhúm, việc mới bị đánh bầm dập xong mà phải leo thang bộ lên tận tầng thượng đúng là cực hình mà.

" hả? mọi người đều biết rồi sao? "

" họ sao rồi? "

" thằng nhóc Aki thì không nghiêm trọng gì, Yasushi thì bị khâu vài mũi, nhưng ... "

" nhưng sao? "

Thấy Kiyoshi chần chừ, Fujio mới nghiêm túc hỏi tiếp.

" bọn nó đều đầu trọc cả, chúng mặc đồng phục nhưng không thuộc trường nào quanh đây "

" Housen... "

Aki hai tay đút túi quần ung dung đi lại phía Fujio.

" đầu trọc và đồ xám, nếu không ngoài dự đoán thì chẳng ai khác ngoài Housen cả "

" Aki! cậu có sao không đấy "

Jamou thấy nó thì lập tức đi đến hỏi thăm. Cậu ta đi một vòng quanh người nó, nhìn từ trên xuống một lượt.

Nhìn qua thì có vẻ không nghiêm trọng lắm, nhưng gương mặt thì chi chít vết trầy xước và băng dán cá nhân thì phải dán đến tận hai ba miếng, Aki thấy nó bị tổn hại nhan sắc không ít.

" ờ, còn khoẻ chán, nhan sắc có hơi tàn phai thôi "

Tsukasa bật cười, hết nói nổi với thằng nhóc này. Dù sao nó còn đứng đây nói chuyện được là ổn rồi.

" Aki... "

Thằng nhóc nghe Kiyoshi gọi nó, lúc này mới chợt nhớ, quay qua nói.

" anh đừng có lo, Yasushi tỉnh dậy khoẻ re ở trong viện đấy, khi nãy còn đấu võ mồm với tôi được cơ mà. À mà ... cảm ơn vì đã lôi luôn tôi vào viện "

Nghe nó cảm ơn khiến bản thân Kiyoshi thấy thằng nhóc có chút lạ lẫm, bình thường chỉ toàn thấy thằng nhóc kêu ngạo cáu kỉnh và lì đòn thôi chứ chưa thấy bộ mặt này của nó bao giờ.

Kiyoshi hơi khựng lại, cứng ngắc đáp lời nó.

"chỉ là tại mày giúp Yasushi thôi "

Cửa sân thượng lúc đó lại bật mở.

" Fujio-san! "

Cả đám quay ra đã thấy đám người phía Nakagoshi và Nakaoka hớt hả kéo đến.

" một đứa phe ta bị bọn đầu trọc đánh vỡ đầu khi đang trên đường đến đây "

" hả? "

" và... "

Nakagoshi đưa bức thư đã bị nhàu nát trong tay ra, Jamou được lệnh thì vội tiến đến mở bức thư ra.

Trong bức thư chỉ vọn vẹn một câu " bọn tao sẽ nghiền nát đứa nào cản trở chuyện làm ăn của bọn tao. Mấy thằng ngu trường Oya kia, mai bọn tao sẽ tính sổ với mày " cùng với dòng chữ ghi đích danh Housen.

" đây như lời tuyên chiến vậy "

" thời này mà còn tuyên chiến sao. Chà, giờ thì ta biết chúng là ai rồi "

Giữa lúc căn thẳng, Shibaman và Tsuji từ đâu lại xuất hiện giữa chừng.

" Fujio! chuyện quái gì đang diễn ra vậy? "

Đám đàn em của Kiyoshi cũng kéo đến, hiện giờ học sinh toàn phần có lẽ đã tụ tập về đây gần như đầy đủ.

" Fujio, cậu biết ta đang đấu với Housen mà "

" không quan trọng chúng là ai! cậu cũng biết chúng đã làm gì bạn của ta mà "

Fujio bực dọc nói lại, lại nhìn sang thằng nhóc Aki đang đứng một bên suy tư cái gì đó.

" chúng ta sẽ đi! "

Dường như đã chạm đến giới hạn của Fujio, giờ đây cậu ta chẳng còn quan tâm đối thủ là ai.

" Fujio! "

" đây không chỉ là chuyện của cậu, mà là chuyện của Trung học Oya "

" ghê nhỉ, thủ lĩnh của chúng ta nói là làm "

Fujio bước đi một vòng quanh, vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý và nói to.

" được rồi, mọi người. Ngày mai hãy đánh bại lũ đó! "

Đám học sinh toàn phần dường như được tạo nhiệt, ngay sau đó như đàn ong vỡ tổ, la hét với khí thế hừng hực. Aki nhìn theo Fujio với ánh mắt đăm chiêu, dường như đã suy nghĩ chuyện gì đó rất nhiều.

Nhưng rồi thằng nhóc lại gạt phăng ý nghĩ đó, nhìn xung quanh đám học sinh đang thoả sức la hét.

Aki còn nghe cả việc Nakaoka tạm đình chiến với Kiyoshi để đấu trận này nữa. Nó khiến thằng nhóc bật cười ngay cả khi chẳng biết vì sao.

Rồi Akk rảo bước đến gần Tsuji và Shibaman trong khi bọn họ vẫn còn im lặng, không mấy phản ứng mặn nồng như đám còn lại.

" hai người... chịu tham gia luôn à? "

" tsk, chắc là vậy "

Nghe nó hỏi, Tsuji chậc lưỡi một cái rồi mới trả lời. Có lẽ chuyện này mà không phải của toàn Oya thì cậu ta không thèm đếm xỉa đến nó đâu.

" mà mày làm sao lại tơi tả như con mèo hoang thế kia "

Shibaman nhìn cái mặt chi chít băng dán cá nhân và cánh tay đầy vết bầm tím của thằng nhóc mới tò mò, dù cho có lẽ cậu ta cũng đoán được nhưng cứ hỏi trước đã.

" còn hỏi, bị Housen đánh chứ gì "

Aki nghe thấy, lém lỉnh trả lời. Hai cánh tay vô thức giấu thêm sâu vào sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình khoác bên ngoài.

Cả hai người họ nghe nó trả lời thì cũng nhếch mép cười, không rõ là cười vì ý gì nhưng trong mắt Aki thì thằng nhóc khẳng định đó chắc chắn là một nụ cười mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro