Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lẩu (yukina110)
Tình trạng: đã beta

_______________________

"Thật đẹp~~~"

Trên cây truyền đến một giọng nói lười biếng, nhưng cũng nghe ra người nọ cố ý nói nhỏ, Hijikata sợ hết hồn. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trên cây hoa anh đào phấn màu trắng, thư thư phục phục nằm một người.   

Mái tóc xoăn xoăn màu trắng bạc, mắt cá chết, kimono màu trắng hoa văn xanh hình sóng cuộn, còn có làn da trắng đến nỗi không giống như là một màu sắc nam nhân nên có.

"Hoa anh đào. Thật đẹp ~~~."

Tên đầu quắn lần thứ hai nói nhỏ. Như là nói với y, cũng như tự nói với mình.

Hijikata cũng không nói gì, chỉ là lần nữa cúi đầu, lẳng lặng mà đứng xem hoa anh đào trước mặt như tuyết mà bay xuống.

"Đúng vậy, rất đẹp."

. . .

. . .

. . .

"Này! Khốn nạn, có chừng có mực một chút !" 

Hijikata không thể nhịn được nữa quay về phía sau của mình đối tên đầu quắn gầm nhẹ. Rồi xoay người rời đi, cái tên đầu quắn kia từ lúc nhảy từ trên cây xuống vẫn rập khuôn từng bước theo sát sau lưng y.

"Hả?" Tên đầu quắn chọn cao một bên lông mày, duỗi ra cánh tay thon dài ngoáy ngoáy lỗ mũi theo thói quen, "Hung hăng cũng phải có mức độ, tên khốn, coi như ngươi khoác áo nhân viên công vụ quốc gia, cũng không thể gây trở ngại cho ta, một công dân lương thiện hiền lành tự do đi lại nha."

"Được thôi!" Hijikata khẽ gắt một cái, xoay người quẹo vào một hẻm nhỏ. Như y dự liệu, tên đầu quắn không chút hoang mang sau lưng y cũng quẹo vào. 

Hừ! Hijikata Toushirou cũng nhếch miệng lên một nụ cười gằn, này cái tên đầu quắn đáng chết! Liền chơi đùa với y như vậy! Y liền bất động thanh sắc tăng nhanh tốc độ dưới chân ở bốn phương trong ngõ hẻm mà rẽ.

Quẹo trái, ta lại quẹo trái, ta quẹo phải, ta lại quẹo phải, ta lại lại quẹo phải, ta lại quẹo trái... . . .

Lúc mới bắt đầu, bóng người của tên đầu quắn không nhanh không chậm theo ở phía sau, một lát sau quay đầu lại, đã không còn thấy hình bóng của hắn. 

"Hà, hà, hà! Hộc, hộc, hộc!" Hijikata khom người xuống chống đầu gối của mình thở dốc, vẫn không quên nổi lên một nụ cười âm hiểm, muốn cùng ta Cục phó ác quỷ này đấu?!....

"A? Oogushi-kun, chúng ta cũng thật là có duyên đấy." Phía sau Hijikata vang lên âm thanh mà y hiện tại chết cũng không muốn nghe, quay đầu lại, quả nhiên... Lông mày Hijikata không khống chế được co giật, cái kia mắt cá chết.

"Khốn nạn! Ngươi là tên cuồng theo dõi sao? A a a a a, nhất định là vậy, xem ngươi kìa, một bộ mặt nham hiểm nhìn là biết ngay, thật sự là một sinh vật đáng thương, đôi hồng mâu như lòng đỏ trứng? Chẳng lẽ đại thần Mayonaise phái ngươi đến? không không không, đại thần sẽ không làm ra loại chuyện tàn khốc này với ta. . ."

"Này, này, ngươi có đang nghe người khác nói không vậy?"

Tên đầu quắn ngoáy ngoáy mũi, một cái tay khác chỉ căn nhà phía sau. 

"Ta là về nhà."

"Hả?" Hijikata khó có thể tin quay đầu lại, lông mày co giật.

Phía sau là một căn nhà nhỏ có hai tầng, ở ngoài tầng thứ hai cẩn thận có treo bảng hiệu 'Yorozuya'.

Đây là thật? Chẳng lẽ nói.... . . .

Không phải hắn theo dõi y... ... 

Mà là... Y... Ma xui quỷ khiến ... Theo dõi hắn.

Đến chỗ ở của hắn?

Không không không, Cục phó ác quỷ sẽ không phạm loại sai lầm này! Chỉ có cái kia Gorilla cấp thấp mới làm loại chuyện như vậy.

Kondou: Kh... Khoan, chú vừa mới nói Gorilla đi? chú vừa nãy nói Gorilla phải không? Anh nghe rõ ràng là chú nói Gorilla mà?

Không không không, ta Hijikata Toushirou mới không tồn tại loại ghi chép này, bình tĩnh, tỉnh táo lại, Hijikata Toushirou, ngươi có thể làm được, ngươi chỉ cần ung dung xoay người, sau đó rời đi, ai cũng sẽ không thấy, ai cũng sẽ không biết, không hổ là Cục phó ác quỷ, được, cứ làm như thế... . . .

"Này, muốn lên nhà ngồi chút không?" Tên đầu quắn hờ hững một bên thuận miệng hỏi, một bên bước lên cầu thang kẽo kẹt kẽo kẹt vang rền, nếu tấm ván gỗ đột nhiên nứt ra, rơi xuống cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

"Không, cảm ơn." Hijikata ngắn gọn nói xong, từ trong túi tiền móc ra một hộp thuốc lá, một bên rút ra một điếu chậm rãi nhen lửa, một bên xoay người rời đi... 

"Tới ngồi một chút cũng không sao đi? đều cùng tới đây, sẽ không có ai chú ý đâu." Đầu quắn ngoáy ngoáy mũi đứng trên cầu thang nhìn bóng lưng Hijikata, mắt cá chết có vẻ càng thêm mắt cá chết.

"Ai cùng ngươi tới đây ? ! !" Hijikata nổi khùng, "Đừng nói như ta theo dõi ngươi vậy! ! Còn nói lung tung ta sẽ làm thịt ngươi đấy? Thực sự làm thịt ngươi đấy!"

"Hijikata-san, đi chết đi." Một thanh âm cứng nhắc không gợn sóng vang lên. 'Oanh' một tiếng chỗ Hijikata vừa đứng xuất hiện một cái hố to đùng.

"Này, tên khốn, ngươi muốn giết chết ta sao?" Từ trong khói mù Hijikata đi ra, nhìn Okita thét lên ầm ĩ.

"Hiện tại lấy tội danh theo dõi người khác bắt ngươi! Tội danh theo dõi trai nhà lành bắt ngươi đấy!" Okita từ trong túi móc ra còng tay sáng loáng, trở tay nắm lấy cổ tay Hijikata.

"Này, tại sao còn cường điệu từ 'trai nhà lành' lên vậy? Ngươi là đang ám chỉ cái gì? Hở??! Tên khốn chết tiệt!"

"Tuy rằng không biết các ngươi đang ồn ào cái gì..." Sakata Gintoki lười biếng chen vào, một cái tay còn không ngừng mà đào đào lỗ tai "Vợ chồng cãi nhau không tốt nha, sẽ ảnh hưởng đến con trẻ đang lớn... . . ."

"Ai là vợ chồng hả? !" Hijikata điên cuồng thét lên.

"Xoạt xoạt" cửa bị kéo ra, từ bên trong thò ra một cái đầu màu cam, trên đầu còn gắn hai cái bánh bao, ngây thơ đáng yêu, hai mắt mông lung, đôi tay nhỏ còn không ngừng vuốt mắt, "Gin-chan, Gin-chan bên ngoài thật ồn, không thể ngủ được aru, Sadaharu cũng muốn ngủ." Nhìn thấy Hijikata cùng Okita dưới lầu, xoa xoa mắt, hướng vào trong nhà hô to. 

"Shinpachi-kun, không tốt aru, Gin-chan phạm tội, đem người đánh chết, cảnh sát đuổi theo đến nhà rồi, người mẹ như ta có đứa con trai như thế làm sao có thể yên tâm đây, mẹ như ta không bằng chết đi cho rồi aru, hu hu hu, Shinpachi-kun! Nếu như hắn chết ta sẽ sống ra sao đây aru. . . . ."

"Kagura-chan, đừng có gấp, ta đi xem xem, nói không chừng chỉ là hiểu lầm." Tiếp theo Hijikata cùng Okita liền nhìn thấy một tấm mặt mang kính, tỉ mỉ mà nhìn Hijikata một chút, sau đó lại tỉ mỉ mà nhìn Okita. 

Một cái tóm chặt cổ áo Gintoki, liều mạng lay động: "Này... ... Anh có phải đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, cảnh sát truy đến nhà rồi kìa... Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Kagura mau trốn đi ... Gin-san cũng sẽ bị xử tử . . . Cuộc đời của ta coi như xong. . . Ta muốn chết ... Ta không muốn chết . . ."

Hijikata phun ra một làn khói thuốc, "Này, người trên tay ngươi mới thực sự muốn chết."

Đây chính là tình cảnh lần đầu tiên Hijikata gặp Gintoki. 

________________________________

Chú ý: Những câu trong dấu "( )" Là lời của tác giả ở bản gốc, mình đều sẽ edit lại để tôn trọng tác giả, chứ đó không phải lời mình muốn nói mà chèn vào tác phẩm, nếu có nói hay chú thích mình sẽ để là "editor".

Editor: bộ này nằm trong mục bản thảo muốn đóng bụi rồi mình mới lôi ra edit *cười bất lực*, tại cái máy tính già nua của mình nên gần đây không thể làm gì cả, giờ bắt đầu edit lại bộ HijiGin thứ 2 đây, vẫn là mong mọi người ủng hộ *cúi đầu*

Lại nói về chương này, tác giả không đi theo như cốt truyện trong anime, tác giả viết lại lần đầu Gin vs Hiji gặp nhau của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro