Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lẩu (yukina110)
Tình trạng: đã beta

_________________________

"Này, Shinsengumi đây, đứng lại cho ta!" 

Âm thanh thật quen thuộc. 

Trước mặt có một bóng người hoang mang rối loạn chạy tới, phía sau đuổi theo là tên bệnh tăng nhãn áp nào đó. Gintoki đưa tay ngoáy ngoáy mũi, khi thân ảnh kia sắp lướt qua hắn, hững hờ duỗi ra một cái chân, người kia ngã nhào một cái đập vào tảng đá trên đường, ngất đi.

"Hở!? Không khoa trương như vậy chứ, chỉ có ngã một cái liền chết rồi, ngươi vận may không phải kém bình thường ha, mẹ ngươi ở nhà thấy ngươi như vậy cũng sẽ cười chết đó."

"Hộc... Hộc... Hộc" Hijikata thở hồng hộc chạy tới, đầu tiên là thấy Gintoki, "Chết tiệt tại sao lúc nào ta thi hành nhiệm vụ đều gặp phải ngươi như vậy, Kami-sama* thật ra là đang trách phạt ta đi?" 

(Editor: có thể hiểu là Ông trời, chúa hay những Đấng tối cao) 

"Gặp phải ngươi cũng làm cho vận xui của ta hôm nay thêm gấm thêm hoa, Kami-sama người không thể tốt với ta thêm một chút sao, van cầu người mau đưa tên thuế kim tiểu thâu* này đi đi, đày xuống Mười Tám tầng Địa Ngục ấy."  

(Editor: Thuế kim tiểu thâu là ăn trộm thuế dân)

Hai người cãi nhau rất kịch liệt, tên trộm té xỉu phía sau lặng lẽ tỉnh lại, cầm lấy con dao trong tay, liền hướng Gintoki vung tới.

Hijikata đối diện Gintoki nhìn thấy, con ngươi bỗng phóng to, mặt biến sắc, một tiếng "Cẩn thận!" Vừa ra khỏi miệng, con dao đã đâm tới.

"Ô!" Liền nghe thấy âm thanh mộc đao lướt không khí mà đến, một thân ảnh màu trắng bạc né sang bên cạnh, "Ầm!" tên trộm bị đánh trúng bụng, mềm oặt ngã xuống. Gintoki nhàn nhã thu hồi mộc đao vắt về bên hông, xoay người lại đối diện Hijikata khẽ mỉm cười, ngoáy ngoáy mũi, "Oogushi-kun, con ngươi của ngươi phóng thực to, bệnh tăng nhãn áp càng ngày càng lợi hại."

Hijikata ở đối diện đang trong nỗi khiếp sợ, không hề trả lời, nguy rồi xem ra ta đã thấy một thứ ghê gớm.

Đó giống như trực giác nhạy bén của dã thú thật sự, tinh chuẩn, vô cùng tiêu sái động lòng mà múa đao, sau đó còn hững hờ nở mỉm cười... Nguy rồi. . . Hijikata ở trong lòng thán phục... Thật sự. . . Quá không ổn ...

"Oo ~~~ gushi ~~~ kun ~~~ Ngươi có nhà không? Oo ~~ gushi ~~ kun chết tiệt hồn quay về đi ~~ mẹ ngươi đang đợi ngươi kìa ~~~~" phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy gương mặt phóng to của Gintoki đang ở trong gang tấc, màu da trắng gần như trong suốt, con ngươi màu đỏ tươi, đôi môi mỏng manh hồng hào nhàn nhạt hiện ra, tóc ngắn màu bạc mềm mại nhẹ nhàng như sắp chạm đến khuôn mặt của y, mang theo một loại mùi vị ngọt ngào, khiến tâm người tê dại...

"Này ~~ Oogushi-kun ~~ mặt ngươi rất nóng nha ~~" Gintoki nghi hoặc mà nhìn gò má Hijikata hiện ra vệt đỏ ửng khả nghi, "Có điều xem ra như vậy cũng rất đáng yêu!"

"Ạch!" Mặt Hijikata càng đỏ. Nhưng vẫn lâng lâng không nhớ ra được lời để phản bác. 

Gintoki thấy thế "Phốc" Xấu xa bật cười, vừa khoát tay "Ta nói, ngươi không phải đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay đi, ha ha ha ha ha, Hijikata-kun thật biến thái nha... "  

"Ta sẽ giết ngươi ~~" Hijikata nổi gân xanh.

________________________________

Editor: hôm nay là ngày 5/5 chúc mừng sinh nhật Hijikata nào =^_^=
Mình cũng sẽ lấy hôm nay làm ngày bắt đầu edit truyện luôn. Cũng may là có cái để làm trong ngày sinh của anh :)))

Nguồn ảnh: https://twitter.com/taro_M_AD/status/1257325509026787330?s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro