the fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dẫu cho cả hỏi cả ngàn lần về nỗi sợ của shouyou, thì hẳn là nó vẫn sẽ mãi trả lời một câu rằng "tôi sợ bản thân mình không đủ tốt đối với tobio"

chuyện shouyou luôn tự nhắc chính mình là phải trở thành một người tốt, xứng đáng để dành tình yêu thương cho kageyama tobio đã chẳng còn xa lạ gì nữa rồi.

lúc nào cũng vậy, luôn là bản thân shouyou tự hỏi liệu nó đã đủ tốt với tobio chưa, nó còn thiếu sót gì không? dù đã thừa biết câu trả lời hiển nhiên là có rồi, ít nhất là đối với shouyou vì nó chẳng bao giờ thấy đủ với bản thân của hiện tại.

dẫu vậy, shouyou vẫn muốn mang tới nụ cười cho dấu yêu của nó. shouyou thề rằng nó chưa từng gặp ai như tobio, cậu là một "biến cố" không ngờ của cuộc đời shouyou, và ắt hẳn là từ khi đó, thiếu niên với mái tóc mang sắc chiều rạng rỡ ấy đã quyết định sẽ vì chàng trai của mình mà trở thành một người tốt nhất có thể.

nỗi ám ảnh về bản thân của shouyou kéo dài ngay cả trong giấc ngủ, bởi lẽ nó vốn đã luôn lo lắng về chuyện này rồi.

- tobio, liệu tớ đã đủ tốt với cậu chưa?

lại một buổi chiều thơ thẩn dưới áng màu đỏ cam của bầu trời hoàng hôn. ngay từ khoảnh khắc shouyou thốt lên câu hỏi ấy, tobio sẽ chẳng tiếc nuối điều gì mà sẵn lòng trả lời nó.

- cứ như bây giờ là tốt nhất.

bởi vì shouyou chẳng chịu hiểu, và cũng không chịu chấp nhận việc tobio cảm thấy hài lòng với con người hiện tại của nó.

"cậu ta là một kẻ cứng đầu, luôn là một kẻ cứng đầu."

- tobio, tớ có thể ôm cậu được không?

- được...

shouyou mỉm cười, ôm nhẹ lấy bờ vai của cậu. tobio cũng đã thay đổi nhiều rồi, liệu shouyou có nhận thấy điều đó không nhỉ?

- tobio, có thứ gì tồn tại mãi mãi không?

- không, chẳng có gì là mãi mãi cả...

- có chứ. chắc chắn tình cảm của tớ dành cho cậu là mãi mãi, dẫu biển có cạn, trời có sập, tớ vẫn yêu cậu. vậy nên, cho tới khi trái tim cậu nguội lạnh những cảm xúc dành cho tớ, đừng đi đâu cả, đừng rời xa tớ.

- sẽ không đâu, tên ngốc.

hinata shouyou của tuổi hai mươi sáu nặng trĩu những lo âu về mối tình đầu trong lòng. nhưng sự bất an đã vơi đi nhiều, nó cảm thấy biết ơn vì điều đó.

- tobio, tớ yêu cậu.

chẳng để cho tobio kịp trả lời, nó đã ôm lấy cậu vào trong lòng.

- tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.

chính những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã cầm chân nỗi lo toan tiêu cực của shouyou.

ước gì...

không, trên đời này làm gì tồn tại hai từ "ước gì"

- hinata, chúng ta kết thúc đi.

- ừm, nếu cậu muốn như vậy.

tobio đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng shouyou quá ám ảnh với mối quan hệ này. vậy nên, thà rằng tự tay cắt đứt nó trước khi nó ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần của đôi bên.

- hinata, cậu không còn là hinata shouyou khiến tôi rung động như ngày xưa nữa rồi.

- giá như tớ cứ như vậy mà yêu thương cậu, không thay đổi gì thì tốt nhỉ.

shouyou cười trừ trong tiếc nuối, nó có thể cảm nhận được sự đau nhói đang dần cắm rễ trong trái tim mình.

- tobio, tớ vẫn thương cậu lắm.

lời thổ lộ ấy, đã chẳng còn được đáp lại nữa.

[end]

hey, nay bỗng dưng tôi lên hứng muốn viết lách chút gì đó. có lẽ hơi lủng củng, vì tôi cũng không suy nghĩ gì quá nhiều cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro