Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shindy vừa về tới ký túc xá, thì giở ra xem ngay những tấm ảnh được chụp ở năm hiện trường, cô xem đi xem lại rất nhiều lần cũng không phát hiện ra gì, cô tiến đến bên cửa sổ hai tay khoanh trước ngực, nét mặt trầm ngâm.

10h khuya trước trụ sở cảnh sát, mọi người tất bật trang bị vũ khí đầy đủ chuẩn bị đến địa điểm mà trước đó đã nhận được tin.

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa chúng ta xuất phát thôi ?" Quách Chấn Kiệt nhìn đồng đội hỏi.

"Vâng, đã xong hết rồi ạ".

"Vậy thì chúng ta mau xuất phát thôi kịp đến nơi để còn bố trí".

Khi hiệu lệnh vừa dứt, mọi người điều nhanh chóng lên xe.

Cục trưởng Lôi vỗ vỗ vai Quách Chấn Kiệt dặn dò.

"Cậu cùng các anh em phải cẩn thận không được liều mạng nếu cảm thấy không được thì rút trở về chúng ta bàn bạc và tìm đối sách khác, bọn buôn người thường rất liều mạng chúng thường dùng vũ khí hạng nặng cậu cũng đừng vì thế mà đối đầu trực diện với bọn chúng, cậu còn vợ và con đang đợi cậu bình an quay trở về đấy".

"Vâng, tôi biết rồi anh em đang đợi tôi xin phép cục trưởng đi cho kịp".

"Cậu đi đi, nhớ những gì tôi dặn" cục trưởng Lôi cho hai tay vào túi quần nhìn đoàn xe cảnh sát lần lượt rời khỏi sở.

Cũng vừa lúc đó Shindy chợt tới đứng song song cùng cục trưởng Lôi dõi mắt nhìn theo đoàn xe vừa rời khỏi.

"Cô có mặt ở đây chắc đã phát hiện ra được gì rồi phải không ?" cục trưởng Lôi mắt vẫn dõi theo đoàn xe, miệng thì hỏi.

"Không, tôi vẫn chưa phát hiện ra gì tôi đến đây chỉ để tiễn họ đi thôi".

"Chúng ta trở vào trong đi rồi nói" cục trưởng Lôi nói hết câu thì quay người trở vào trong, Shindy cũng trở vào theo ngay sau đó.

"Cô ngồi đi" vừa về tới phòng cục trưởng Lôi làm động tác mời ngồi, và tiếp lời.

"Cô xem qua những tấm ảnh chụp ở năm hiện trường thế nào rồi ?".

"Cục trưởng cũng đoán trước được kết quả rồi đấy, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần cũng không phát hiện được gì tôi phải công nhận tên thủ phạm này rất giỏi".

"Hắn ta đã cố tình không để lại sơ hở gì thì vụ án này rất khó để phá".

"Cũng chưa hẳn là thế".

"Cô đã nghĩ ra được gì sao ?".

"Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra được gì nhưng chỉ cần hắn ra tay thêm một lần nữa nhất định tôi sẽ có cách lần tìm ra được hắn".

"Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt ra nhìn hắn tiếp tục sát hại thêm người vô tội mà không làm gì được hắn à ?".

"Cũng đành chịu thôi, hiện tại chúng ta có lòng mà không đủ sức".

Cô ở lại bàn thêm một vài vấn đề nữa thì cũng rời khỏi phòng cục trưởng ngay sau đó, cô định đi dạo một vòng quanh thành phố nhưng xem lại đồng hồ thấy cũng đã trễ cô đành trở về ký túc xá nghỉ ngơi, đợi hôm khác đi vậy.

Khoảng 1h sau, năm xe cảnh sát cũng đã tới được địa điểm trước đó đã nhận.

Quách Chấn Kiệt xuống xe trước, lần lượt những người còn lại cũng xuống theo, mọi người nhìn quanh một vòng địa điểm, xung quanh bốn bề vắng lặng cây cối um tùm chỉ có một con đường mòn dẫn sâu vào bên trong Trịnh Đắc Vũ quay sang Quách Chấn Kiệt hỏi "Đội trưởng, có phải chúng ta bị lừa không sao xung quanh đây toàn cây cối mà lối đi chỉ có một chút xíu thế này ?".

"Cậu có thấy ai buôn người mà đến những nơi đông đúc hay con đường thuận lợi buôn chưa ?" anh đáp rồi tiếp lời.

"Thường thì bọn tội phạm sẽ chọn những nơi không người và vắng vẻ để dễ dàng hành động và cũng sẽ không gây chú ý hay bị phát hiện".

"Cũng sắp tới giờ rồi chúng ta chia nhau ra hành động thôi" Quách Chấn Kiệt nhìn qua đồng hồ đeo tay nói.

"Đợt hành động lần này Châu Hoa vắng mặt do cô ấy không được khỏe tôi sẽ chia làm ba tổ nhỏ".

"Tổ thứ nhất do Phó Vinh Lâm cùng ba người khác một tổ, tổ thứ hai Vương Tư Nhuệ cùng ba người khác một tổ".

"Tôi và Trịnh Đắc Vũ và những người còn lại một tổ, có ai thắc mắc gì không ?" anh phân công rồi thì nhìn mọi người thấy không ai có ý kiến gì nữa anh tiếp lời.

"Nếu không có ai thắc mắc gì thì mau vào vị trí tôi đã phân công khi nãy".

"Yes,ser" mọi người đồng thanh hô rồi chia nhau ra vào vị trí.

Khi thời gian điểm đúng 12h khuya bỗng từ phía xa vang lên tiếng động cơ xe kèm theo ánh đèn chiếu tới, vài giây sau từ trong bóng đêm dần hiện ra một chiếc container loại nhỏ, khi xe vừa dừng lại từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao to lực lưỡng, cầm chiếc đèn pin gọi xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, cây cối im liềm chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả, thấy không có gì bất thường hắn ta tiến ra phía sau đuôi xe chăm một điếu thuốc hút phì phà, như đang đợi ai đó.

"Đội trưởng, bọn họn đã xuất hiện rồi chúng ta có nên hành động hay không ?" Phó Vinh Lâm nói nhỏ qua tay nghe đang đeo trên tai.

"Khi nào tôi ra hiệu các cậu hả hành động hiện tại đối phương chỉ có một người nếu chúng ta ra tay sẽ bị ảnh hưởng đến những người còn lại, chúng ta đợi thêm một lát nữa khi bọn họ dẫn người đến chúng ta ra tay một lược như vậy sẽ tóm gọn được hết".

"Vâng".

Sau câu trả lời đó thì cũng đã 15 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì xảy ra, điếu xì gà trên tay tên cao to khi nãy cũng đã tàn, hắn chăm thêm điếu thứ hai rồi đến điếu thứ ba đến khi điếu này tàn hắn nén xuống đường lấy chân dẫm lên cho tắt, thì từ phía xa vang đến những tiếng bước chân, trong màn đêm dần xuất hiện một nhóm người, dẫn đầu là một tên cao to, có cơ bắp cuồn cuộn thêm bộ râu quai nón, còn đi phía sau hắn ta thì có khoảng mười mấy cô gái nhìn sơ qua còn rất trẻ, phía sau những cô gái thì có thêm khoảng vài tên trên người điều có mang theo vũ khí.

"Sau mày lâu quá vậy ? tao hút hết mấy điếu xì gà rồi giờ mày mới đến ??" tên cao to nói chuyện cùng tên râu quai nón.

"Mày làm gì mà gấp dữ vậy, tụi tao phải trốn và qua mặt tụi cảnh sát mới đến được đây xém chút thì bị bắt cả đám rồi mày nghĩ với một nhóm người thế này muốn qua mặt tụi cảnh sát và đến được đây để lắm hả ?" tên râu quai nón nhổ nước bọt xuống đường, hai tay chóng hong, tỏa vẻ hơi nóng tiếp lời.

"Con mẹ nó, hôm nay là cái ngày gì vậy không biết đâu ra tụi cảnh sát mà lắm thế vất vả cả một buổi mới tới được đây thì lại gặp mày cằn nhằn, chán thật sự".

"Tao đã hứa với họ là giao hàng đúng giờ mà giờ này đã trễ gần nữa tiếng của người ta rồi mày bảo tao không nói được không ?".

"Chỗ này làm ăn không được thì đổi chỗ khác thiếu gì chỗ, mày làm gì phải sợ".

"Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa hôm nay mày đem đến đây bao nhiêu đứa, đủ số không ?".

"Mày yên tâm tao làm việc mà mày còn phải hỏi nữa hả tất cả điều ở đây, đủ số mày cần" tên râu quai nón vỗ vỗ vai tên cao to đáp.

"Tốt lắm, nếu đủ thì đưa bọn họ lên xe hết cả đi".

"Tụi bây mau dẫn tụi nó lên xe" tên râu quai nón quay lại ra hiệu cho 4 tên đàn em mình.

"Con nhỏ kia mày lên xe trước, mau lên còn những người còn lại cũng lên xe hết cho tao đứa nào chống cự và dám giở trò tao bắn bỏ mẹ từng đứa" tên đàn em nghe lệnh liền chỉ một cô gái đứng phía trước nói và cầm súng chỉ lần lượt những người còn lại uy hiếp.

Khi những cô gái đã lên xe hết, cửa cũng đã đóng và được khóa cẩn thận tên cao to nói.

"Mày dẫn anh em về trước đi, tao giao hàng cho họ xong rồi quay trở về chia đủ cho tụi bây".

"Uhm, mày đi cẩn thận nhớ coi chừng tụi cảnh sát đấy biết chưa".

"Tao biết rồi mày về đi, tao đi đây".

"Đội trưởng, bọn họ sắp đi rồi chúng ta có cần hành động không ?" Phó Vinh Lâm thấy bọn họ sắp rời đi, nôn nóng hỏi.

"Các anh em chú ý, hành động" lệnh vừa đưa ra mọi người rời chỗ ẩn nấp đồng loạt tiến lên.

Tên cao to vừa mới mở cửa xe, thì bất ngờ cảnh sát từ đâu ập đến làm hắn hoảng hồn vội rút súng ra đáp trả nhanh tay khởi động cho xe rời khỏi.

Nhóm người kia vừa đi được một đoạn thì nghe có tiếng súng phát ra, tên râu quai nón quai lại nhìn, nhanh miệng nói.

"Chết rồi, tụi cảnh sát đã đến chúng ta mau chuồn khỏi đây thôi".

"Đại ca, vậy còn anh Bảo thì sao chúng ta bỏ mặt không cứu anh ấy à ?".

"Mày ngu hay sao quay lại đó chỉ có đường chết, chúng ta trở về rồi nghỉ cách cứu nó sao".

"Khi đã vào tay tụi cảnh sát rồi thì chúng ta làm sao cứu, bây giờ không tiếp cứu đợi đến đó sợ đã muộn" tên đàn em khác tiếp lời.

"Đại ca, nghĩ lại đi dù gì anh Bảo cũng vào sinh ra tử với chúng ta rất nhiều lần không có tình thì cũng có nghĩa chúng ta là dân giang hồ phải nói đến chữ tín và có nghĩa khí, khi anh em mình gặp nguy mà không cứu nếu để tụi giang hồ khác biết được mặt mũi anh em chúng ta để đâu".

Tên râu quai nón nghe thằng em mình nói như vậy ngẫm nghĩ một hồi quyết định.

"Được rồi, chúng ta quay lại cứu thằng Bảo thôi".

Họ quay lại chưa được tới đâu thì cảnh sát đã đuổi kịp tới, khi họ vừa thấy cảnh sát thì đã chia nhau ra chạy thoát thân Vương Tư Nhuệ liền lên tiếng.

"Các anh mau đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng".

Tên râu vai nón và đàn em của hắn bỏ ngoài tay những lời cảnh cáo của Vương Tư Nhuệ, cố tìm đường thoát.

Bọn họ vừa chạy vừa nổ súng đáp trả cảnh sát đang đuổi theo phía sau, qua một màn đấu súng và truy bắt nhóm Tư Nhuệ đã hạ được ba tên và bắt sống một tên, còn tên được gọi là đại ca đã chạy thoát.

"Lại để cho tên đó chạy thoát" Tư Nhuệ tay tạo thành nắm đấm, đấm vào không trung không khỏi tức nói, rồi quay sang những cảnh sát viên khác tiếp lời.

"Chúng ta mau quay về chỗ đội trưởng thôi, à mà cậu nhớ canh chừng hắn cho cẩn thận vào đấy đừng để cho hắn chạy thoát" Tư Nhuệ quay sang một cảnh sát viên dặn.

"Vâng ạ".

"Các cậu cẩn thận đừng bắn vào thùng xe như vậy dễ làm những người trong đó bị thương" lúc này Quách Chấn Kiệt cùng những người khác đang truy đuổi rất rao theo phía sau chiếc container chở những cô gái, chạy với vận tốc cao trên đường làm cho giao thông hổn loạn.

"Cậu mau thông báo về sở, đề nghị cho chặn tất cả các chốt lại và hỗ trợ chúng ta".

"Vâng".

"Các chốt cùng những đơn vị tuần tra nghe rõ hiện tại trên đường xuất hiện một chiếc container khả nghi mang biển số XX, nếu thấy thì lập tức chặn lại và phối hợp cùng đội trọng án vây bắt" khi cuộc gọi vừa được gọi về sở thì lập tức đã có chỉ thị xuống các chốt và đội tuần tra.

"Rõ".

Tên Bảo liều mạng lái chiếc xe với vận tốc cao, hết né cảnh sát bên này rồi tránh cảnh sát bên kia, làm cho các phương tiện lưu thông trên đường hỗn lộn xém chút gây tai nạn giao thông cho những phương tiện khác.

"Đội trưởng, hắn ta biết hết đường thoát giờ đã liều mạng chúng ta phải làm sao đây chẳng lẽ cứ đuổi theo phía sau hắn như thế này mãi sao ?".

"Cậu yên tâm đi, phía trước có chốt chặn cộng thêm đường đang sửa chữa hắn ta tới đó cũng sẽ không qua được đâu" Quách Chấn Kiệt trả lời câu hỏi Phó Vinh Lâm.

Đúng như Quách Chấn Kiệt nói khi xe tên Bảo chạy thêm một đoạn nữa thì gặp chốt chặn phía trước cảnh sát ra hiệu cho hắn dừng xe lại, nhưng hắn nhất quyết không dừng mặc kệ tăng tốc cho xe tông thẳng vào chốt làm cho các cảnh sát ở đó nhanh chân né tránh.

Sau khi qua được chốt xe lao thẳng về phía trước một chút thì gặp những biển cấm không được lưu thông kèm với những thùng phi sắt dàng một hàng ngang đường, hắn ta đấm một phát vào vôlăng xe lẩm bẩm "Khốn kiếp thật mà cảnh sát đang đuổi tới nơi mà đường lại không thông, phải làm sao đây ?".

Hắn ta suy nghĩ một hồi quyết định bỏ xe lại còn mình thì tẩu thoát ngay sau đó, khi cảnh sát đuổi tới nơi thì chỉ thấy có mỗi chiếc xe còn hắn thì đã biệt tích Quách Chấn Kiệt nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng "Các cậu mau chia nhau ra tìm xem hắn còn xung quanh đây không, còn những người khác mau đến giải cứu những cô gái trên xe xuống, xem có ai bị thương thì gọi xe cấp cứu còn ai hoảng loạn thì trấn an họ và đưa về sở lấy lời khai".

"Rõ".

"Đội trưởng, đã tìm khắp chung quanh đây rồi không phát hiện tung tích hắn ta đâu cả, có cần gọi đội nghiệp vụ đến hỗ trợ chúng ta không ?" Trịnh Đắc Vũ cùng mọi người chia nhau ra tìm kết quả không được khả thi liền tiến đến chỗ Quách Chấn Kiệt đang cùng mọi người bàn luận gì đó, báo.

"Không cần đâu đợi đội nghiệp vụ đến thì mùi của hắn loãng đi rồi cũng sẽ không tìm được, cũng vất vả suốt một đêm rồi cậu mau chịu tập anh em lại rồi thu đội về sở thôi, trở về sở chúng ta bàn tính tiếp".

Trời còn chưa sáng, tại một ngôi nhà nhỏ ven bìa rừng bỗng vang lên tiếng đập cửa "Rầm rầm rầm".

Tên râu quai nón đang ngon giấc trên giường bỗng nghe tiếng đập cửa dữ dội hắn ta bật ngồi dậy cảnh giác, liền lấy khẩu súng được giấu dưới gối cằm chắc trong tay từng bước một nhẹ nhàng tiến gần đến cánh cửa, tựa lưng vào tường hỏi.

"Ai vậy ?".

"Là tao Bảo nè mày mau mở cửa cho tao, nhanh lên đi".

"Ừ, mày chờ chút tao mở ngay" tên râu quai nón thở ra một hơi nhẹ nhõm, khi biết đó là người mình đáp.

Khi cánh cửa vừa được mở ra tên Bảo liền vọt lẹ vào trong tiến đến bàn rót đầy chung trà uống qua một hơi, tên râu quai nón nhanh tay đóng cửa lại tiến đến ngồi đối diện tên Bảo vẻ mặt căng thẳng hỏi.

"Mày làm sao thoát được cảnh sát hay vậy, còn số hàng lần này mày đã giao chưa hay loạt vào tay tụi cảnh sát rồi ?".

"Tao phải liều cả cái mạng mới trở về đây được đấy, xém chút nữa là chết dưới tay tụi cảnh sát rồi cũng nhờ mấy con nhỏ đó tụi cảnh sát sợ bọn chúng bị thương nên tụi nó không dám bắn, tao mới an toàn trở về còn số hàng thì y như mày nói".

"Uổng công số hàng lần này tuyển toàn là hàng ngon cuối cùng lại rơi vào tay tụi cảnh sát, nghĩ mà nó tức" tên râu quai nón tay tạo thành nắm đấm, đấm một phát không nặng không nhẹ xuống bàn, làm cho bộ tách trà rung lên.

"Ê mày giờ tụi mình phải tính làm sao bây giờ, tiền cọc đã nhận hơn phân nữa rồi giờ mà không có hàng giao cho bên kia thì chúng ta chết chắc".

"Giờ chỉ còn cách tìm và lừa những cô gái nhẹ dạ, lừa được bao nhiêu thì lừa giao qua bển trước một ít rồi không thẳng từ từ chúng ta tìm hàng ngon khác giao cho đủ tới khi đó chúng ta sẽ năng giá lên một ít, còn bây giờ thì nhanh chóng gọi điện năn nỉ bên kia cho chúng ta thêm chút ít thời gian nữa để lo hàng" tên Bảo ngẫm nghĩ một hồi nói.

"Mày nói có lí, nhưng trước tiên mày phải cầm máu lại trước cái đã bộ mày tính để như vậy cho ra hết máu mà chết hay sao ?" tên râu quai nón gật gù đồng ý với cách nghĩ của tên Bảo, rồi nhìn sang cánh ta hắn máu sắp thấm ướt hết cả người.

"Tao căm thù tụi cảnh sát, tao thề sẽ có ngày tao giết hết tụi cảnh sát cho xem" tên Bảo nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mày bị khùng hả, mày biết tụi cảnh sát nó đông cỡ nào hong một mình mày thì làm sao giết hết được bọn chúng, mà có giết thì cũng sẽ không hết đâu" tên râu quai nón vừa xử lí vết thương vừa đáp

"Giết được bao nhiêu thì giết, tao chỉ cần cho một vài quả bom thôi thì tụi nó cũng tổn thất hơn phân nữa, như thế thôi tao cũng cảm thấy hả dạ" hắn đau đến nổi sắp cắn nát môi.

"Xong rồi, mày nằm đây nghỉ ngơi đi tao đi dẹp mấy thứ này cái đã".

"Uhm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop