Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Quách Chấn Kiệt đến phòng cục trưởng Lôi, anh đứng bên ngoài gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

"Cục trưởng" Quách Chấn Kiệt vừa bước vào lên tiếng gọi.

"Cậu ngồi đi, vụ án sao rồi ? có phá được không ???".

"Chưa phá được chỉ bắt được một tên đàn em của bọn chúng, những người còn lại điều bị bắn chết trong đó hai tên cầm đầu đã trốn thoát".

"Còn những nạn nhân bị chúng bắt thì sao, đã cứu ra được hết chưa ?".

"Những nạn nhân điều được cứu ra hết và an toàn, hôm qua chúng tôi cũng đã cho lấy lời khai và thả họ về nhà ngay sau đó".

"Uhm, bản lời khai đó lát cậu đưa tôi xem".

"Dạ vâng".

"Còn về chuyện hai tên đã bỏ trốn cậu mau cho người điều tra xem tên tuổi bạn bè người thân và sinh sống ở đâu nhanh tóm hai người họ, nếu không sẽ tiếp tục có những cô gái khác sẽ bị hại".

"Vừa mới bị động, tôi không nghĩ là bọn chúng sẽ tiếp tục hành động mà không biết sợ ?".

"Bọn chúng kiếm tiền dựa vào nghề bẵng thiểu đó, thì không vì một hai lần bị động mà ngưng vì thế cậu phải tranh thủ cho người điều tra để bắt bọn chúng về càng nhanh càng tốt. À lần này Shindy sẽ tham gia có cô ấy giúp đỡ cậu thì sẽ nhanh bắt được bọn chúng hơn ?".

"Vâng, tôi đã hiểu nếu không còn gì tôi xin phép cục trưởng trở về làm việc ?".

"Ừm, cậu trở về làm việc đi còn bản báo cáo lát cậu cho người đem qua cho tôi".

"Vâng ạ, xin phép cục trưởng".

Tại một quán bar, tên Bảo cùng tên râu vai nón hai người cùng nhau uống rượu, khi vừa uống cạn ly tên có bộ râu quai nón hỏi.

"Rồi giờ tính sao mày, chúng ta có gọi cho bên kia không ?".

"Hôm qua tao với mày cũng có bàn là sẽ gọi, để tao gọi thử xem có thể xin thêm ngày được hong".

"Uhm, mày gọi thử coi xem thế nào ?".

"Mày làm ăn cái kiểu gì vậy, giao có bao nhiêu việc đó thôi mà cũng làm không xong còn để cho tụi cảnh sát phát hiện nữa chứ ?" khi cuộc gọi vừa thông thì giọng của một người đàn ông đang tức giận quát từ đầu dây bên kia, làm cho tên Bảo không khỏi để điện thoại cách xa lỗ tai.

"Đại ca thông cảm cho, em cũng đâu có muốn bị như vậy nhưng không biết tại sao thông tin lại bị lộ dẫn dụ đám cảnh sát tới nữa".

"Hả, đại ca nói sau có nội gián ?".

"Không có chuyện đó đâu, tụi đàn em này của em toàn là tay chân và thân tín còn vào sinh ra tử nhiều lần thì không thể nào một trong số những người họ là nội gián được".

"Em lấy tín mạng của em ra bảo đảm sẽ không như đại ca nói".

"Dạ, em biết rồi, đại ca nói sao ? cần hàng gấp hả ??".

"Hàng lần trước đã bị đám cảnh sát đưa đi hết rồi giờ đại ca đòi hàng liền thì tụi em lấy ở đâu ra giao cho đại ca, đại ca thủng thẳng cho tụi em chút ít thời gian để tìm hàng mới chứ còn nếu cần liền thì chỉ có mạng hai tụi em nè, đại ca cần thì cứ lấy ?".

"Dạ, dạ em biết rồi em sẽ tranh thủ, đại ca cứ yên tâm".

"Vâng ạ, vâng".

Sau khi cuộc gọi vừa kết thúc tên Bảo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tên râu quai nón liền hỏi.

"Sao rồi mày, bên kia nói gì ? được không ??".

"Được thì được rồi đó, nhưng mà có thời hạn".

"Thời hạn bao lâu ?".

"Chỉ có mười ngày thôi" tên Bảo nói hết câu thì mặt không khỏi ủ rủ.

"Cái gì ? thời hạn chỉ có mười ngày thì làm sao mà kịp".

"Thì đó, nếu như mười ngày trôi qua mà không giao đủ người mà họ cần, thì hai tụi mình..." tên Bảo nói đến đây thì diễn tả hành động.

"Thời gian đã gấp rút lắm rồi, chúng ta mau đi thôi" tên râu quai nón vừa dứt lời liền đứng dậy định đi thì tên Bảo nói.

"Mày làm gì gấp quá vậy, ngồi xuống coi".

"Không gấp làm sao được, chỉ có mười ngày thôi mà hôm nay đã gần hết một ngày rồi chỉ còn lại có chín ngày nếu không mau tìm, mày nghĩ với chín ngày này kịp không ? còn chưa kể sẽ đụng độ đám cảnh sát nữa".

"Mày có muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ cách đi đã".

"Giờ này mà mày còn lo suy nghĩ cách lo chết tới nơi không lo".

"Tao hỏi mày nếu không có kết hoạch cụ thể, chẳng lẽ mày ra đường gặp cô gái nào thì liền bắt cô gái đó hả ?".

"Không phải trước giờ chúng ta điều dùng cách cũ sao, thì giờ cứ dùng tiếp cách đó cần gì phải suy nghĩ cách khác chi cho mất thời gian".

"Mày suy nghĩ đơn giản quá ha những cô gái vừa được đám cảnh sát cứu ra làm gì mà báo chí và truyền thông không đưa tin rầm rộ, thế nào cũng sẽ có cảnh giác mày nghĩ với cách cũ thì có thể dùng được nữa à họ sẽ không dễ bị lừa nữa đâu".

"Đã vậy rồi thì mày tính làm gì ?".

"Mày cứ hỏi hoài làm tao suy nghĩ không được gì hết, thôi giờ tới đâu thì tính tới đó vậy giờ tao với mày thử ra ngoài tìm con mồi xem thử coi có thu hoạch được gì không ?".

Trong tầng hầm của một ngôi nhà không khí âm u đến rợn người, ánh sáng thì mờ mờ ảo ảo, trên tấm bản treo tường thì dán chi chít những bức hình của các cô gái, phía dưới có đặc một chiếc bàn và một cái ghế, trên ghế hiện đang có một người ngồi không rõ là nam hay nữ vì hắn chùm kín đầu chỉ để lộ một nụ cười man rợ, phía sau lưng hắn trên tường có thể nhìn thấy rõ treo đủ loại dụng cụ dùng để tra tấn người, bất thình lình hắn đứng dậy, cầm bút khoanh tròn vào bức hình của một cô gái hắn đứng đó ngắm nhìn một hồi rồi cũng quay người rời khỏi, lại thêm một cô gái xấu số nữa sắp là nạn nhân của hắn.

Shindy dạo quanh một vòng trên đường, đang thư thả hít khí trời trong lành vào buổi sáng sớm, bỗng chuông điện thoại reo, cô vội móc chiếc điện thoại ra xem qua màn hình rồi bắt máy.

"Alo, tôi nghe cục trưởng".

"Cô đang ở đâu vậy ?".

"Tôi đang ở bên ngoài, ông gọi tôi chắc là có việc ?".

"Uhm, tôi gọi cho cô để nói một chuyện vụ án của bọn buôn người cô cũng biết rồi đấy ?".

"Vâng, hôm bữa cục trưởng ông có nói cho tôi biết mà vụ án đó sau rồi thuận lợi không ?".

"Chỉ cứu được nạn nhân, còn hai tên cầm đầu điều đã bỏ trốn".

"Cục trưởng gọi cho tôi chắc không phải chỉ nói tôi nghe không chứ nhĩ ?".

"Tôi gọi cho cô định nói với cô là..." cục trưởng Lôi chưa kịp nói hết câu thì Shindy đã vội cắt ngang lời ông.

"Cục trưởng ông chờ tôi một chút, lát tôi gọi lại cho ông sau" Shindy vừa nói hết câu thì vội cúp máy, liền lao nhanh đến ba thanh niên đang có hành động đụng chạm tay chân với một cô gái ở phía trước.

"Nè, ba anh kia đang làm gì vậy ?" Shindy vừa nói vừa tiến tới đứng chắn trước mặt Thi Tịnh hỏi.

"Cô là ai ? không phải chuyện của cô, cũng đừng lo chuyện bao đồng cô mau rời khỏi đây ngay nếu không đừng trách tụi tôi ba đánh một".

"Các anh là trai tráng lại đi chọc ghẹo một cô gái giữa đường như thế này, bộ không sợ người khác cười hay sao ?".

"Ai dám cười tụi tao đánh bỏ mẹ đứa đó ở cái khu này tụi tao là nhất ai dám cãi tao gọi người đó bằng ba" thanh niên vừa nói hết câu thì ăn ngay một đấm như trời giáng vào mặt, làm hắn lùi về sau mấy bước ôm mặt la oai oái, khi hắn bỏ tay ra khỏi mặt thì cũng vừa lúc máu mũi chảy ra.

"Con khốn này mày dám đánh tao ?" thanh niên ngón tay chỉ thẳng Shindy hết nhìn máu dính trên tay rồi lại nhìn Shindy mặt hơi miếu máo nói.

"Tôi thích đánh đó sao lại không ? mà mấy anh là thanh niên trai tráng không lo tìm việc mà làm lại ở đây chọc gái là sao nhỡ ?" Shindy hai tay khoanh trước ngực hỏi.

"Đó là chuyện của tao không liên quan gì đến mày, mày tự dưng ở đâu ra phá hư chuyện của tụi tao vậy ?".

"Chuyện đáng xấu hổ như này mà các anh cho là chuyện tốt hả ? nếu để ba mẹ các anh thấy được chuyện tốt mà các anh đang làm thì hỏi thử xem liệu ba mẹ các anh có hãnh diện vì các anh hay là xấu hổ thay cho các anh".

"Tụi tao nói tốt là tốt, không liên quan gì đến mày và cũng không cần mày quản".

"Được thôi, đã vậy tôi thay mặt ba mẹ các anh dạy dỗ các anh một bữa vậy".

"Ê, tụi bây con này bố láo nhĩ đòi dạy tụi mình kìa" ba người điều cười phá lên, một trong ba người tiếp lời.

"Để tụi tao xem thử mày có bản lĩnh gì mà dám lớn giọng ở đây".

"Bản lĩnh thì tôi đây không có, chứ để dạy dỗ ba người các anh thì tôi đây có thừa" Shindy vừa nói hết câu cô cảm thấy áo mình như bị ai đó nắm kéo, cô quay lại nhìn thì ra là cô gái đang đứng phía sao cô đang nắm vạt áo của cô kéo kéo, cô vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Cô có gì muốn nói à ?".

"Cô được không đó nếu không được chúng ta bỏ chạy thôi đừng đối đầu với họ làm gì, chuyện cũng không có gì tôi cũng không muốn gây thêm rất rối có thể bỏ qua được thì bỏ đi với lại bọn họ hơn cô tới hai người lặn á ?".

"Làm sao có thể bỏ qua được phải dạy cho chúng một bài học cho chừa cái tội chọc ghẹo con gái giữa thanh thiên bạch nhật, nếu hôm nay bỏ qua dễ dàng như vậy chẳng phải tạo cơ hội cho bọn họ lại tiếp tục chọc những cô gái khác nữa hay sao, hôm nay là cô thì ngày mai ngày kia vẫn sẽ còn những cô gái khác sẽ bị tương tự như cô, mà cô yên tâm đi ba người họ không phải là đối thủ của tôi đâu tôi nhất đẳng taekwondo đấy cô đứng đây chờ tôi một lát tôi giải quyết xong ba tên này tôi sẽ quay lại".

"Nè hai người nói chuyện hơi lâu rồi đó có muốn dặn dò hậu sự gì đó thì mau dặn dò đi để lát nữa không còn cơ hội để nói nữa đâu, ha ha ha" ba người điều đồng thanh cười phá lên.

"Để tôi xem các người còn cười được bao lâu nữa" Shindy vừa nói hết câu thì phía sau vang lên giọng nói.

"Cô nhớ cẩn thận đấy".

Shindy gật đầu rồi quay người tiến thẳng lên phía trước một chút thủ thế ba anh chàng kia cũng thủ thế và xong lên, không mất bao nhiêu thời gian và sức lực Shindy đã nhanh gọn hạ được ba tên chỉ biết giỏi võ mồm chứ còn về võ thuật đánh đấm thì chẳng biết tí gì toàn là đấm bậy rồi đá bạ cho có.

Shindy ngồi xuống vỗ vỗ mặt một tên trong số đó hỏi.

"Đứng dậy đi chớ chúng ta tiếp tục nào chỉ mới có vài đấm thôi thì đã nằm sõng xoài như thế này rồi à, không phải các anh khi nãy mạnh miệng lắm cơ mà sao giờ nằm ì ra đây không chịu dậy".

"Chúng tôi có mắt như mù chọc nhầm cô mong cô bỏ qua cho, chúng tôi hứa từ nay về sau không dám nữa".

"Tôi nhớ kỷ những lời hôm nay anh nói nếu như để tôi gặp thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ không khách sáo, cho các anh về sở niếm thử mùi vị trong đó như thế nào" không biết vô tình hay cố ý khi Shindy vừa nói hết câu thì thẻ nghành của cô rơi ra, ba tên vừa trong thấy thì không khỏi mặt xanh gật đầu lia lịa.

Shindy đứng dậy tiến tới trước mặt Thi Tịnh hỏi "Cô không sao chứ ?".

"Tôi không sao, cám ơn cô đã cứu tôi. À mà cô tên là gì có tiện cho tôi biết tên được không ?".

"Tôi tên Dương Kỳ còn tên tiếng anh của tôi là Shindy cô cứ gọi tôi Shindy là được".

"Cô mang hai dòng máu sao ?".

"Đúng vậy, tôi mang hai dòng máu Trung và Mỹ" Shindy mỉm cười đáp.

"Mới đầu thấy cô tôi còn tưởng cô là người nước ngoài không ấy chứ từ vóc dóng tóc tai cho đến giọng nói hầu như không có bất kỳ thứ gì liên quan đến người Trung cả ngoài trừ cô có một nữa dòng máu giống tôi".

"Từ khi tôi sinh ra cho đến lúc trưởng thành tôi toàn sống bên Mỹ ngay cả công việc của tôi cũng điều ở bển, tôi rất ít khi về Trung Quốc vì gia đình tôi điều định cư ở Mỹ cả, hôm nay tôi có mặt ở đây cũng là vì công việc cả".

"Nói chuyện nãy giờ mà tôi cũng chưa biết tên cô là gì ?".

"Tôi cũng quên mất phải giới thiệu, tôi tên Hạ Thi Tịnh cô cứ gọi tôi Thi Tịnh là được".

"Ồ, tên đẹp cũng như người vậy, mà nhìn cô chắc cũng chạc cỡ tuổi tôi nhĩ".

"Tôi năm nay chỉ mới hai tư thôi".

"Vậy là cô lớn hơn tôi một tuổi rồi, này tôi phải xưng hô với cô bằng chị mới phải".

"Cô thích thì cứ xưng hô như thế còn không thì gọi tên cũng được".

"Dù gì tôi và cô cũng chỉ vừa mới quen biết cũng không thân cho lắm biết đâu sao cuộc gặp gỡ này tôi và cô cũng sẽ không còn gặp lại nữa, vì thế cứ xưng hô như bây giờ đi".

"Tùy cô vậy, tôi cũng không có ý kiến cô thích là được".

"Ý chết tôi quên nữa".

"Cô có chuyện gì sao ?" Thi Tịnh không biết Shindy có chuyện gì mà nhảy dựng lên hỏi.

"Cô chờ tôi một tí, tôi gọi một cuộc điện thoại cái đã" rồi quay người sang chỗ khác gọi.

"Alo, cục trưởng" Shindy vừa bấm số gọi đợi khoảng vài giây thì bên kia đã bắt máy.

"Khi nãy cô có chuyện gì mà cúp máy vội vậy ?".

"À, tôi có chút việc khẩn cấp không tiện nói cho ông biết tôi mới vội cúp máy nhưng giờ đã giải quyết xong rồi. Mà khi nãy cục trưởng ông định nói gì với tôi vậy ?".

"Về vụ án buôn người tôi muốn cô hỗ trợ đội trưởng Quách điều tra để sớm ngày phá án, còn phải tiếp tục điều tra về vụ án kia".

"Tôi biết rồi, lát tôi trở về cùng cục trưởng bàn lại vấn đề này".

Sau khi cúp máy của cục trưởng Lôi cô quay sang Thi Tịnh đang đợi cô nói.

"Xin lỗi, đã bắt cô phải đợi".

"Không sao đâu, tôi cũng đang rảnh rỗi có thể chờ được mà".

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về ?".

"Cô có việc bận thì cứ đi trước, tôi tự về được dù sao cũng đang là ban ngày sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu".

"Cô đã nói như vậy thì tôi xin phép về trước vì tôi đang có việc gấp".

"Vậy thì cô tranh thủ đi đi cho kịp".

"Tôi đi đây, bye cô / bye cô" hai người điều cùng nhau chào tạm biệt Thi Tịnh dõi theo bóng dáng Shindy tới khi không còn thấy được nữa cô mới quay người rời khỏi.

Thật sự mà nói ba tên thanh niên đó cô chẳng hề để họ vào mắt chỉ cần một cái búng tay của cô thôi là sẽ giải quyết được bọn họ, họ giống như bụi vậy chỉ cần thổi một cái là bay cô chần chừ không ra tay là vì không muốn để mọi người biết cô có thân thủ tốt, trừ khi chuyện bất đắc dĩ lắm không thể nhẫn nhịn được nữa cô mới ra tay còn bình thường cô luôn tỏa ra mình là một cô gái yếu đuối và dịu dàng, cô dùng đủ mọi cách để ba tên đó đừng bám theo nhưng hình như điều vô dụng đến khi cô định ra tay thì từ đâu bất ngờ xuất hiện một cô gái, khi vừa thoáng gặp cô ấy cô không khỏi đứng hình vài giây vì vẻ đẹp lai của cô ấy.

Cô ấy có mái tóc hơi ngã vàng trong rất là đẹp, cặp mắt to tròn hai mí có màu xanh lục lông mày điều và đẹp, sống mũi cao và nhỏ trong rất thanh mãnh còn đôi môi trái tim, gò má thì thon gọn, làn da hơi rám nắng, khuôn mặt trái xoan tổng thể ngũ quan rất căn đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop