Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người vừa đặc chân vào trong quán nhìn quanh một vòng, quán bar này trang trí điều giống như những quán bar khác điều na ná như nhau.

Bên ngoài tuy không thấy khách vào quán nhưng bên trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Sáu người tiến đến ngồi ở một dãy sofa dài, nhân viên nam của quán tiến đến hỏi.

"Anh chị dùng gì ạ ?".

"Cứ bình thường là được" Đắc Vũ nhanh miệng trả lời.

"Sao cậu không gọi gì khác khác đi sao cứ bình thường hoài vậy ?" Châu Hoa tỏa thái độ nói.

"Chúng ta là cảnh sát không thể dùng rượu mạnh được lỡ đâu có án bất chợt thì phải làm sao ? dùng loại bình thường là được rồi".

"Tôi thấy cậu tiếc tiền cho đội trưởng thì có".

"Làm gì có".

"Sao lại không".

Hai người họ cứ tranh cãi không ngừng mọi người cũng mặc kệ vì chuyện này cứ diễn ra như cơm bữa.

Chấn Kiệt cùng Shindy đang thảo luận chuyện gì đó, bất chợt ánh mắt Shindy bắt gặp bóng dáng cô gái hôm bữa cô cứu khỏi tay ba bọn côn đồ, đang nói chuyện cùng một nam nhân phía trước cô không khỏi mỉm cười.

Chấn Kiệt thấy cô mỉm cười còn nhìn chăm chăm vào một điểm liền nhìn theo hướng mắt cô đang nhìn thấy phía trước có một cô gái đang tươi cười trò chuyện cùng một người đàn ông, anh liền hỏi.

"Cô quen cô gái đó sao ?".

"Nói quen thì cũng không phải, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi" Shindy đáp hết lời ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu.

Thi Tịnh cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình, cô quay người nhìn theo hướng mình cảm nhận thì không khỏi bất ngờ khi gặp cô gái hôm bữa giúp mình đang ngồi cùng một nhóm người.

Cô nói với người đàn ông trước mặt vài câu rồi tiến đến chỗ Shindy, cô tươi cười chào hỏi.

"Chào cô, chúng ta thật là có duyên nay lại được gặp nhau".

"Đúng rồi, tôi và cô có duyên thật đấy" Shindy tươi cười đáp.

"Cô đến đây cùng bạn à ?".

"Đúng vậy, họ điều là bạn và là đồng nghiệp của tôi".

"Xin hân hạnh được quen biết với mọi người" Thi Tịnh nở nụ cười tươi nhìn mọi người nói.

"Rất hân hạnh được quen biết người đẹp".

"Chẳng hay người đẹp tên gì đã có bạn trai hay chưa, nhà ở đâu tôi có thể làm quen cùng người đẹp được không ?" Đắc Vũ bị cuốn hút bởi nụ cười của Thi Tịnh làm tim anh không khỏi đập liên hồi anh tươi cười hỏi một loạt.

Mọi người điều xúm lại hỏi bla bla bla... các kiểu làm Thi Tịnh chỉ biết cười không biết phải trả lời câu hỏi nào trước.

Châu Hoa ngồi kế bên không khỏi bỉu môi nói.

"Đúng là bọn đàn ông điều như một không thể tin được ai, gặp gái đẹp lúc nào cũng vậy miệng lưỡi trơn tru nói chuyện văn thơ dữ lắm còn bình thường bảo nói chuyện thì ai cũng lười chẳng chịu hé nữa câu" Châu Hoa tay chóng càm nhìn đồng nghiệp mình nói rồi tiếp lời "Bộ nào giờ bọn họ chưa thấy qua gái đẹp hay sao nhỉ ?".

"Đàn ông họ điều là như vậy mà hơi đâu cô để ý làm gì" Shindy tựa lưng vào ghế sofa, hai chân bắc chéo hay tay để trên đùi nhìn mấy thanh niên quây quanh Thi Tịnh hỏi chuyện đủ kiểu.

"Chẳng lẽ đàn ông nào gặp gái đẹp điều như vậy sao ?".

"Đúng vậy, họ vốn dĩ là giống đực khi gặp giống cái thì tự dưng sẽ bị thu hút lấy đặc biệt người càng đẹp họ lại càng thích".

"Trong sở chúng ta cũng có không ít khoa khôi, sao không thấy mấy cậu ấy có những hành động đó nhỉ ?".

"Phải xem những người đó có đủ sức hút và bắt mắt đối với họ không ?" Shindy lắc đầu trước câu hỏi ngớ ngẩn của Châu Hoa mỉm cười đáp.

Chấn Kiệt uống hết ly rượu trong tay anh đặc ly xuống bàn, quay qua Shindy nói.

"Tôi về trước xem vợ con thế nào, cô cùng anh em ở lại chơi vui vẻ lát về sau nha".

"Được rồi, anh về đi lát tôi cùng anh em về sau".

"Đội trưởng về cẩn thận" Châu Hoa nghe thế quay sang nói.

"Uhm, các cô lát về cẩn thận" Chấn Kiệt nhìn qua mấy mấy cu cậu đang quay quanh cô gái kia rồi nhìn sang hai người phụ nữ trong đội dặn dò.

"Tôi biết rồi, anh về cẩn thận đấy".

Sau khi Chấn Kiệt rời khỏi Shindy cảm nhận được như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía cô, từ lúc cô gái này bước đến đây.

Cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng không tài nào nhìn ra được là ai đang nhìn mình vì ở đây số người đến chơi rất đông.

Việt Trạch khuất trong dòng người đang hò hét nhảy múa, ánh mắt không mấy thiện cảm cứ nhìn về nhóm người của Shindy đang vây quanh Thi Tịnh nếu ánh mắt có thể giết người thì nhóm người Shindy đã chết không biết bao nhiêu lần cho đủ.

Shindy rời chỗ lẫn vào đám người tìm kiếm, Châu Hoa thấy thế cũng vội đuổi theo hỏi.

"Sao thế, cô phát hiện ra gì à ?".

"Tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn chúng ta".

"Có khi nào cô nhầm lẫn gì không ?" Châu Hoa hỏi rồi cũng nhìn quanh tìm.

"Không thể nào nhầm lẫn được, cảm giác của tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ là sai".

"Biết đâu lần này ngoại lệ thì sao, hay do cô mệt mỏi và áp lực vụ án đang điều tra nên mới sinh ra ảo giác như thế" Châu Hoa vỗ nhẹ lên vai Shindy tiếp lời.

"Là cảnh sát trực giác là một phần thứ yếu không thể sai được" Shindy nhìn quanh một hồi cũng không phát hiện gì liền nói.

"Chúng ta về chỗ ngồi thôi".

"Hai cô làm sao vậy, đang nói chuyện vui vẻ bỗng chạy ra chỗ đám đông tìm gì giáo giác thế ?" khi hai người vừa trở lại chỗ ngồi Thi Tịnh quay sang hỏi.

"À, không có gì" Shindy hơi mỉm cười đáp.

"Sẵn đây tôi cám ơn cô lần trước đã cứu tôi, hôm nào cô rãnh tôi có thể mời cô cùng dùng bữa với tôi được không ?".

"Chuyện cũng không đáng gì, cô đừng khách sáo".

"Nợ ân tình của người ta thì phải trả, tôi không muốn mắc nợ ai cả".

"Cô đã cương quyết như thế thì tôi cũng không từ chối nữa, hôm nào tôi rảnh sẽ đến tìm cô" thấy vẻ mặt Thi Tịnh nghiêm túc có một ít sát khí cô không khỏi rén ngang liền nhận lời không dám từ chối, cô có dự cảm chẳng lành nếu cô dám từ chối lần nữa 'Cô từ chối tôi lần nữa xem, tôi coi thử tối nay cô ra khỏi cửa này được không cho biết' Shindy không khỏi rùng mình trước suy nghĩ của mình.

"Cứ quyết định như vậy, mọi người ngồi chơi tôi đi đây một lát" Shindy vừa nhận lời Thi Tịnh mỉm cười nói.

"Cô đi đi, chúng tôi tự mình chơi được rồi" Đắc Vũ tươi cười đáp.

"Xin phép" trước khi rời đi Thi Tịnh không quên nháy mắt với Shindy một cái.

Shindy không hiểu chuyện gì quay sang định nói chuyện cùng Châu Hoa nhưng không thấy cô ấy đâu nữa, còn đám cu cậu kia thì cứ lo tám chuyện cùng gái suốt để cô một mình ngồi uống rượu bỗng chuông điện thoại reo cô vội vàng bắt máy.

"Alo, tôi nghe".

"Shindy cô cùng mấy cậu ấy ra đây nhanh".

"Có chuyện gì sau ?".

"Cô nhanh ra đây đi sẽ biết".

"Cô đang ở đâu ?".

"Tôi cách quán bar, năm mươi thước bên kia đường".

"Được rồi, cô ở yên đấy tôi và bọn họ sẽ đến ngay" cô cho điện thoại vào lại túi quần và gọi các cu cậu ấy nhanh chân đến nơi mà Châu Hoa vừa nói.

Khi Shindy cùng mấy người họ vừa tới nơi, thì thấy Châu Hoa đang lấp ló sau một bụi cây nhìn gì đó phía trước. Cô và mấy người họ nhẹ nhàng tiến tới để không gây ra tiếng động, vỗ nhẹ vai Châu Hoa đồng loạt ngồi xuống cô hỏi.

"Có chuyện gì sao, cô gọi gấp chúng tôi ra đây chi vậy ?".

"Cô nhìn đi sẽ biết".

Mọi người nhìn theo hướng tay Châu Hoa chỉ thì không khỏi kinh ngạc khi thấy hai tên đàn ông cao to, đang vác trên vai những chiếc bao đưa lên một chiếc xe container đang đậu gần đó, hai người họ thì thầm với nhau.

"Liệu có ổn không mậy, sao tao thấy sợ quá ?" tên Bảo vẻ mặt lo sợ hỏi tên râu quai nón không quên nhìn xung quanh cảnh giác.

"Sợ gì đâu phải lần đầu mày làm mấy chuyện này mà mày sợ, mày cũng đừng nhìn xung quanh nữa bộ tao và mày chưa đủ để người ta nghi ngờ hay sao mà còn nhìn".

"Tao là đang cảnh giác thôi, tao chỉ sợ tụi cảnh sát phát hiện được thì tao và mày lần này sẽ chạy không thoát".

"Biết là vậy nhưng phải làm liều chứ sao, mày nghĩ đi giữ sự sống và cái chết mày sẽ chọn cái nào ?".

"Dĩ nhiên là tao không muốn chết rồi".

"Nếu không muốn chết thì mau làm cho xong để còn giao cho đại ca, nếu không tao và mày sẽ không giữ được mạng trong tối nay đâu đấy".

Nhóm Shindy do quan sát từ xa nên không nghe được bọn họ nói gì, Đắc Vũ vừa quan sát họ vừa hỏi.

"Hai người họ vác những bao to đó là gì vậy ?".

"Ai mà biết bọn họ vác cái gì, trời tối như thế này chúng ta không thể nhìn ra được đó là thứ gì" Tư Nhuệ mắt không rời khỏi hai người họ miệng thì trả lời Đắc Vũ.

"Chúng ta làm sao đây Shindy ?" Châu Hoa quay sang nhìn Shindy hỏi.

"Tôi không phải đội trưởng của các cô cậu cũng không có quyền hạn gì ở đây các người hỏi tôi làm gì ?".

"Không phải cô được mời về hợp tác cùng nhau phá án hay sao, thì cũng coi như cô ngang bằng đội trưởng rồi còn gì".

"Tôi chỉ được phép tham gia phá vụ án giết người liên hoàn thôi, còn những vụ án khác tôi không được phép tham gia cũng như nhúng tay vào nếu không tôi sẽ bị kỷ luật".

"Án nào cũng là án, còn phân biệt nữa sao ?".

"Cậu cũng là cảnh sát mà phải hiểu rõ quy tắc mới đúng sao lại hỏi tôi".

"Thế bây giờ không có đội trưởng ở đây không hỏi cô thì hỏi ai ?".

"Mấy cậu có thể gọi về sở cho cục trưởng Lôi hoặc đội trưởng của các cậu xin ý kiến kia mà".

"Giờ này cũng trễ rồi đội trưởng cũng đã nghỉ ngơi gọi đến thì lại quấy rầy lâu lắm mới có dịp được về sớm cứ để đội trưởng nghỉ ngơi cùng vợ con ảnh đi".

"Còn cục trưởng Lôi thì..." Vinh Lâm nói đến đây thì ngập ngừng.

"Haiz, tôi thấy các cậu vốn dĩ không chịu gọi mà cứ bàn ra không à" Shindy thở dài nói.

"Gọi thì tốn thời gian, có cô ở đây chỉ nói một câu thôi không phải nhanh hơn sao".

"Tôi sợ các cô cậu rồi, phen này về tôi bị báo cáo thì các cô cậu biết tay tôi".

"Chúng tôi sẽ đứng ra chịu thay cô mà cứ yên tâm".

"Nói thì hay lắm không biết tới lúc đó có chịu hay không ha là bỏ chạy hết bắt một mình tôi chịu trận".

"Chúng tôi dù gì cũng là cảnh sát mà đâu hèn nhát đến thế".

"Để tới đó tôi xem".

"Shindy cô nhìn kìa" Châu Hoa bỗng lên tiếng làm mọi người quay quắt lại nhìn thì thấy một trong hai tên làm tuột miệng bao thấy được bên trong bao là gì.

"Là người" mọi người đồng thanh đáp.

"Hai tên này ngang nhiên dám bắt cóc và vận chuyển người trái phép" Shindy vẻ mặt căng thẳng lên tiếng.

"Giờ chúng ta có hành động không ?".

"Hành động thôi còn hỏi gì nữa" lời Shindy vừa nói hết mọi người lấy súng cầm chắc trong tay đồng loạt tiến lên.

"Mày thật là bất cẩn nếu để người khác thấy được tri hô lên tao và mày chết chắc".

"Ai biết được, con nhỏ này hết thuốc mê cứ cựa quậy liên tục nên mới tuột miệng bao, chứ tao nào muốn".

"Thôi lẹ đi đừng lãi nhãi nữa" tên râu quai nón giúp tên Bảo vừa nói vừa quan sát xung quanh, bỗng anh thấy phía trước có khoảng bốn năm người đang tiến thẳng đến chỗ hai người tên râu quai nón liền nói.

"Thôi xong rồi, chúng ta đã bị phát hiện mau chạy thôi mày ơi" tên râu quai nón vừa nói vừa bỏ chạy không quên lấy khẩu súng trong người ra hướng thẳng đến nhóm người Shindy nổ súng liên tục.

"Vậy còn những cô gái này thì sao ?".

"Mày ngu hả bỏ đi lo chạy thoát thân để còn giữ được mạng nếu không ngày mai, mày sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa đâu".

"Đã hai lần rồi điều như thế chuyến này chết thật rồi".

Shindy cùng mấy người họ chạy nhanh tới bên chiếc xe, thì hai tên kia đã chạy khuất vào bóng tối, cô liền nói.

"Châu Hoa cô cùng Tư Nhuệ ở lại đây trong coi và gọi về sở nói rõ tình hình ở đây. Còn tôi và những người còn lại sẽ đuổi theo họ".

"Vâng".

"Vinh Lâm cậu cùng Đắc Vũ chia nhau ra mỗi người một đường tìm và bắt cho bằng được hai người họ về".

"Vâng".

Thế là ba người chia nhau ra lùn sụt khắp con phố, bây giờ trời cũng đã khuya nên người đi lại trên đường cũng đã không còn, nên ba người họ cũng yên tâm dễ dàng truy bắt hơn vì không sợ hai tên kia sẽ bắt người vô tội uy hiếp.

"Sau mày không chia nhau ra trốn mà chạy theo tao chi vậy ?" tên râu quai nón thở hòng hộc nhìn tên Bảo đang cùng mình ẩn nắp trong một con hẻn nhỏ tối om, phía sau mấy thùng rác to hỏi.

"Tao sợ đi một mình sẽ không thoát được tụi cảnh sát, dù sao đi hai người vẫn đỡ hơn".

"Đi hai người mới mau chết đấy thằng ngu, sao tao thấy mày từ hôm bị thương đến nay mày ngu hơn thì phải hở một chút là sợ này sợ nọ, đã bước chân vào giang hồ làm chuyện ác thì không nên sợ trước sợ sau, sợ như mày vầy có ngày sẽ bị thiệt".

"Không phải tao và mày cũng đang nằm trong hoàn cảnh mày vừa mới nói hay sao ?".

"Sao lần nào cũng bị tụi cảnh sát phát hiện hết trơn vậy, lần này coi như chết thật rồi" tên râu quai nón vẻ mặt như sắp khóc tới nơi nói.

"Mày câm miệng lại có người đến rồi kìa".

"Ai đến".

"Hình như là cảnh sát thì phải".

"Để tao xem" tên râu quai nón cùng tên Bảo hai người lấp ló cùng nhau nhìn qua một khe hở nhỏ của hai thùng rác.

Shindy tìm kiếm xung quanh một vòng tới đây cũng không thấy hai người họ đâu, cô chóng hong quay lưng về phía hai người họ lẩm bẩm.

"Không biết hai tên khốn này chạy đi đâu nhanh vậy, tìm nãy giờ cũng vẫn không thấy".

Cũng vừa lúc Vinh Lâm và Đắc Vũ cùng lúc chạy tới trước mặt cô, Đắc Vũ nói.

"Không tìm thấy hai người họ".

"Tôi cũng thế".

Ba người không khỏi cùng nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô lên tiếng.

"Chúng ta trở lại chỗ Châu Hoa xem thế nào, còn hai tên đó đợi về sở rồi tính sao".

Ba người vừa rời đi chưa được bao xa bỗng phía sau lưng phát ra một tiếng hét "A".

"Thằng điên, mày bị gì la lớn vậy ? tụi cảnh sát nghe được họ sẽ quay lại bây giờ" tên râu quai nón vội bịt miệng tên Bảo lại nói.

"Ưm ưm... có chuột mày ơi chúng vừa cắn tao, tao nhịn nãy giờ không kêu rồi ấy chứ nhưng chúng cắn đau quá tao không nhịn được" tên Bảo bị bịt miệng chỉ biết ú ớ tên râu quai nón thấy thế liền bỏ tay ra cho hắn nói.

"Hai cậu có nghe thấy gì không ?" Shindy nhìn hai người họ hỏi.

"Hình như có ai đó vừa la thì phải" Đắc Vũ trả lời câu hỏi Shindy.

"Tiếng la phát ra từ mấy thùng rác to phía trước" Vinh Lâm tiếp lời.

Ba người từ từ quay người lại, rút súng luôn đem theo bên mình cầm chắc trong tay, từng bước một tiếng tới những thùng rác phía trước, Shindy lên tiếng.

"Là ai đó mau ra đây".

Hai người đang trốn sau thùng rác không khỏi toát mồi hôi lạnh, tên râu quai nón đánh một cái như trời giáng vào đầu tên Bảo quát.

"Tại cái miệng mày không à, để tụi cảnh sát phát hiện ra rồi đúng là đồ ăn hại mà" tên râu quai nón nói hết câu đứng phất dậy nổi súng liên tục vào ba người Shindy, làm ba người họ lăn một vòng tìm chỗ núp.

Tên râu quai nón nhân cơ hội đó xả súng liên tục về phía họ rồi bỏ chạy tên Bảo thấy thế cũng nổ súng rồi chạy theo vừa thấy hai người kia tháo chạy Shindy nhắm bắn một phát trúng ngay giữ lưng tên Bảo làm hắn chết ngay tại chỗ, tên còn lại thấy thế nhặt khẩu súng của đồng bọn hai tay hai khẩu súng xả liên tục về phía ba người họ, hai tay thì sau đấu lại sáu tay đấu một hồi thì hai khẩu súng của hắn cũng hết đạn, cũng vừa lúc hắn ăn ngay một viên ngay tim gục xuống tại chỗ, ba người họ tiến lên kiểm tra thì bắt ngờ Đắc Vũ lên tiếng.

"Hai tên này không phải là hai tên lần trước chúng ta đã để họ thoát sao ?".

"Ừ, phải ha là hai người họ không ngờ chuyện lần trước như vậy bọn chúng vẫn không biết sợ mà còn tiếp tục".

"Nếu bọn họ biết sợ thì đâu dám phạm tội" Shindy vừa cho súng vào bao da vừa nói.

"Trở về chỗ Châu Hoa thôi xem như thế nào rồi" cô nói hết câu thì quay người rời đi hai người họ cũng nối gót theo sau.

Một lúc sau, ba người cũng đã về tới chỗ Châu Hoa vừa tới nơi Shindy hỏi.

"Mấy cô gái đó sao rồi ?".

"Tất cả điều ổn ạ, chỉ là bọn họ điều bị đánh thuốc mê cùng một lượng vừa đủ tôi cũng đã gọi xe cứu thương đưa bọn họ tới bệnh viện kiểm tra xem có bị gì nữa không".

"Còn bên phía cục trưởng thì sao ?".

"Tôi cũng đã nói rõ tình hình ở đây cho cục trưởng biết, ông ấy bảo khi nào cô về sở báo cáo lại tất cả chi tiết cho cục trưởng".

"Tôi biết rồi, ở đây xong hết chưa ? nếu xong rồi chúng ta về thôi".

"Cô yên tâm tôi đã lo liệu xong hết trước khi cô quay lại".

"Vậy bảo anh em rút thôi" cô nói hết câu quay người tiến ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop