Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của những ngày cuối thu với những tia nắng dịu nhẹ và những cơn gió mang thoang thoảng hương cỏ cây, những cánh đồng thơm ngát hương lúa, những mái nhà nhỏ và nhưng tán cây xanh dần dần khuất xa. Qua ô của sổ của chuyến xe trung chuyển Quảng Nam lên Sài gòn, cảnh vật mỗi lúc mỗi thay đổi, đoạn đông vui náo nhiệt, đoạn lại thưa thớt bóng người. Tôi là Ngô Phi Vũ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên thành phố, cũng là lần đầu tiên xa nhà, xa những cánh đồng quê thân thuộc mà đến một thành phố sầm uất đâu đâu cũng là người. Thật sự có một chút trong chờ về nơi được coi là xa hoa, hiện đại qua lời kể của mấy anh chị đi làm ở đó về. Lang mang mơ hồ về nơi sắp đến đã đưa tôi và giấc ngủ khi nào không hay, chỉ biết là sau khi thức dậy tôi đã đặt chân đến mảng đất Sài Gòn này rồi. Sài Gòn đón tôi với một cơn mưa lất phất nhưng lại vẫn chẳng cảm thấy mát mẻ. Giữa cơn mưa bất chợt người ra vào vẫn tấp nập. Tôi cũng hòa vào dòng người và cũng phải bắt đầu công việc riêng của mình, hôm nay tôi phải lên trường đăng ký nhập học mà. Đường xá ở đây thật sự quá khác so với quê tôi, đâu đâu cũng là xe chen lấn nhau để chạy, tiếng còi xe in ỏi, mùi khói xe tràn ngập trong khoang mũi làm tôi không tài nào hô hấp binh thường được, thật sự quá là đông đúc. Tôi đến trường mà cảm giác như vừa thoát ra một trận chiến vậy, mang cái balo là kéo lê đôi chân vào trường Đại học Sài gòn. Đúng là đại học, cảm giác thật sự khác biệt hẳn so với trường cấp 3 ở quê. Ngôi trường này to gấp 10 lần trường tôi học, sân trường thì rộng lớn và rợp bóng cây. Có cả sân bóng rổ và sân bóng đá, còn có cả căng tin. Wow, thật sự là quá lớn so với tưởng tượng của tôi rồi. Sau khi làm một vài tờ đơn đăng ký thì tôi bắt đầu hành trình tìm chỗ ở. Tôi đã tham khảo và lên hệ được một bạn cùng quê đang tìm người ở ghép, phòng ở cách trường cũng khá gần, tôi đi bộ tầm 5p là đã tới nơi. Nhìn tổng quan, khu trọ khá là sạch sẽ và không có ồn ào. Đây là điểm cộng đầu tiên làm tôi rất vừa lòng, nhưng quan trọng nhất là anh bạn cùng phòng mà, nhìn ảnh trên facebook khá là ngon trai luôn. Tôi tìm tới cửa phòng 101 với hy vọng tràn trề, nụ cười đã chục sãn trên môi để tạo ấn tượng tốt nhất cho người bạn mà tôi sắp phải sống chung suốt 4 năm đại học này. Mở cửa chào đón tôi là một bạn nam có nụ cười tỏa nắng, thật sự rất là đáng yêu, nhìn vào thật sự rất có thiện cảm luôn. Lòng tôi như nở hoa, nhìn bạn cùng phòng là biết 2 đứa tui sẽ rất dễ thân thiết với nhau rồi. Bạn cùng phòng tôi có một khuôn mặt điển trai và làn da trắng. Cậu tên Trần Công Thành cậu có một đôi mắt như biết cười vậy, cứ long lanh, khi cười thì chả thấy mắt ở đâu nữa. Và tôi thích nhất nụ cười của cậu ấy nha, cậu ấy có nụ cười mà tôi luôn hằng ao ước để có được. Huầy, nói chung cậu ấy có một ngoài chuẩn soái ca cộng thêm là chiều cao 1m85. Tôi có chút chết trong tim khi đứng cạnh người cao hơn tôi nữa cái đầu. Nhìn như thế nào cậu ấy cũng không giống với người cùng quê tôi, điển hình như tôi. Tôi cũng thuộc dạng điển trai của lớn khi cao 1m75, khuôn mặt dễ nhìn với một chiếc mũi cao, nhưng tôi lại có làn da ngăm đặc trưng của nhưng đứa trẻ lớn lên dầm sương dãi nắng. Vậy tại sao? Uả là cùng quê không mà sao lạ quá. Nhưng bỏ quá về ngoại hình thì tôi khá vừa ý với người bạn cùng phòng này, thật sự quá chu đáo khi đón tiếp tôi bằng một bữa cơm ngay khi tôi vừa đặt chân vào phòng. Căn phòng chỉ có duy nhất 1 chiếc nệm và một vài vật dụng nhà bếp hết sức cơ bản nhưng cậu ấy đã làm cho tôi một bữa ăn ngon. Trong lúc ăn cơm chúng tôi trò chuyện về bản thân để tìm hiểu đối phương.

- Cậu tên Phi Vũ đúng không nhỉ? tui sống ở Điện Bàn, cậu ở huyện nào vậy?

- tui ở Duy Xuyên, khá là gần nhau nha. Cậu học ngành gì vậy?

- tui học sư phạm kỹ thuật, còn cậu?

- tui học công nghệ thông tin.

- À, cậu thấy cơ như nào, tui cũng muốn đãi cậu món ngon hơn nhưng tui cũng mới lên cách đây 2 hôm nên chuẩn bị không được đủ dụng cụ để nấu.

- Ngon quá trời rồi, tui đã phục cậu việc cậu tìm được trọ gần trường như này khi mới lên thành phố này lần đầu rồi, thêm cậu vừa nấu ăn ngon nữa. Cậu nhận tui làm đệ tử đi chớ tui nể cậu lắm đó. hahaha

- Có gì đâu, chị tui đi làm trên này, bả tìm dùm, tui chỉ có dọn lên vô ở thôi.

- Hèn gì mà tìm được giỏi vậy hahaha.

Sau khi nói ài chuyện linh tinh thì tôi bắt đầu dọn đồ, đi tắm và đánh một giấc tới 4h chiều. Phòng không quá to nên cả 2 đứa bàn nhau ngủ chung trên 1 chiếc nệm thôi, tiết kiệm diện tích để bỏ thêm bàn học và tủ quần áo. Sau khi dậy thì kéo nhau đi chợ, kể ra hai đứa con trai đi chợ chung với nhau cũng mua lâu phết. Đi chợ từ 4h chiều mà tới tận 6h mới về tới phòng, nào là thau, kệ nồi chén bát... thật sự là đuối như vừa rinh quả tạ mấy chục ký vậy. Hai đứa về tới phòng là thở như heo, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng, Sài Gòn vẫn còn nóng như mùa hè vậy. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lại lụi cụi nấu ăn, đúng là thằng Thành nó siêng nấu ăn thật, tôi có bảo tối nay hơi mệt hay mình mua đồ ăn ngoài về ăn đỡ, khỏi nấu hì nhưng nó nhất quyết không chịu, bảo là ăn ngoài tốn kém lắm. Hơ, gặp đúng đứa tiết kiệm rồi, cũng đỡ, hắn siêng thì hắn đứng nấu, mình phụ lặt rau rửa chén là xong hahaha.

Sau một lúc hì hục thì mùi hương thơm của đồ ăn đã ngập cả căn phòng khiến cái bụng đói meo biểu tình kêu ọt ọt. Thật sự khâm phục tài nấu ăn của Thành, vài ba món rau đơn giản mà cậu ấy nấu lại rất ngon, tôi ăn nhiều gấp đôi so với khi ở nhà, có vẻ sẽ tăng cân rồi đây, nhưng mà ngon quá không ăn không được. Ăn xong cũng là 9h tối, Thành rủ tôi đi lượn thành phố lúc về đêm, tôi thì ham vui nghe rủ là mắt sáng đồng ý ngay, thế là hai thằng lấy xe chiếc xe mượn được của chị từ chiều đèo nhau đi vòng các con phố. Vẫn đông vui nhộn nhịp không khác gì ban ngày nhưng không khí lúc này mát mẻ và dễ chịu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove