Mệt rồi thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/05/2021.
Đọc xong một bài viết về động lực khi mệt mỏi nhưng mình chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào.
Có lẽ là mình đã quá mệt với những lời lẽ hoa mĩ, những câu từ động viên, khuyên nhủ đầy triết lí rồi.
Có lẽ tâm mình đã chai và đã lặng trước những gì từng khiến mình nhiệt huyết ấy.
Có lẽ cái mình cần bây giờ không phải động lực để đi tiếp.
Có lẽ, chỉ là có lẽ... mình chỉ cần một phút nghỉ ngơi thôi.
Nhưng làm thế nào đây, nếu như mình biết bây giờ mình dừng lại, chắc chắn mình sẽ ngã?
Và mình cũng biết mình đã không còn đủ niềm tin vào bản thân để làm lại được tất cả?
Rằng là, nước mắt mình sẽ rơi, mình sẽ lạc lối, và những người mình yêu thương sẽ thất vọng, sẽ dần bỏ lại mình ở phía sau...
Đây không phải điều mình đã cảm nhận ngày một ngày hai.
Mình đã hơn hai lần search cách chạy khỏi đám đông, trốn tránh thực tại hoặc tan biến vào miền vô cực.
Nhưng mình nhát. Mình hèn. Và mình sợ.
Mình chẳng thể làm được gì ra hồn, cũng không đủ can đảm để tắt đi mộng đời.

Vậy mình khóc, khi cầm trên tay tập thơ của Đinh Hùng, Xuân Diệu, nghe họ hoạ bóng tình nhân. Mình chờ... Chờ có ai đó đến ôm mình như vậy, chỉ một chút thôi, một khoảnh khắc thôi là đủ...

Nhưng mà, mình đã chờ người không đến.
Vậy nên, mình ngồi đây, viết tình ca một mình.

















————————————————
Dù mình mệt rồi
Thì vẫn thế thôi.
Dù mình thôi rồi
Thì vẫn mệt mỏi
Dù mình len lỏi
Trong ngách tâm can
Hỏi thuốc đã tàn
Nơi sách mặt bàn
Hỏi chốn xưa ngàn
Nơi làn gió điệu
"Liệu mưa chưa gấp?
Liệu nắng tới đây?
Liệu ở chốn này
Mặt trời còn tới?"
Tại nơi lưng trời
Bơi qua biển núi
Dáng người lúi húi
Cúi đầu cô liêu
Và rồi ánh chiều
Ngả mình liêu xiêu
Vạt nắng tiêu điều
Kiệu màu li biệt."




















Ngày 27/05/2021.

Đêm hạ, nơi róc rách nước chảy.

Người tỉnh, mộng tàn, người không biết, làn gió đã thì thầm trả lời: " Mặt trời sẽ tới, nhưng trước đó sẽ là mờ sương."






—————————————————
#Hình như là một nỗi buồn mỏi mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro