Phần thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi kể của Jungkook

tôi thấy người yêu em không chịu quan tâm dù em đã ra mặt ho hắng vài tiếng kêu đau

tôi đã lên tiếng cho gã ta để ý đến

cuối cùng gã cũng chịu an ủi em bằng cách nắm tay em???

omg luôn ớ

bỏ cái tay ra

an ủi ngoài miệng được rồi, làm màu quá đi

xí biết vậy lúc nảy để cho em than đau chết luôn

tôi đã cố làm nhẹ nhất có thể nhưng vẫn không được khi cứ nhìn bàn tay nắm lấy bàn tay

ghét đến mức muốn chặt đứt tay gã kia ra luôn

người gì không tinh tế chỉ giỏi làm màu

tôi bức bối nên có vẻ làm hơi mạnh tay

em liền nhìn tôi

tôi nhìn lên hối lỗi nhưng em lại lảng tránh ánh mắt tôi

waeeee

em từng khen mắt tôi đẹp mà

nhìn lâu một chút đi chớ

tôi hơi hụt hẫng nhưng liền lấy lại phong độ ngồi xăm tiếp

nhưng không để ý không được

tay gã cứ bám lấy tay em, còn vuốt qua lại

thấy ngứa mắt nên lên tiếng

"ừm..tôi biết hai người tình cảm rồi. Nhưng cứ nắm tay vậy tôi khó lòng mà xăm"

"anh gì ơi, nắm tay như vậy tôi thấy cũng bình thường mà. Không phải nảy giờ anh vẫn đang xăm sao"

"đúng đó"

em lên tiếng, tiếng của em trong trẻo đâu như thằng cha kia còn hùa theo nữa chứ

nhưng em vừa gọi tui một cách xa lạ là anh gì ơi đó hả 🙄?

thợ xăm vậy thôi chứ cũng yếu đuối đó nha

"chỉ là xăm sẽ lâu hơn"

gã ta im lặng nhìn tôi

"nhìn gì nữa, anh muốn người yêu anh bị đau lâu thêm nữa không?"

"dĩ nhiên không!"

"vậy thì mau buông ra đi ais"

"điên mất thôi"

tôi lầm bầm, tên này chắc thiểu năng cmnr

em im lặng không nói

chả biết em đang nghĩ gì nữa nhỉ

sau khi làm xong cho em, tôi cũng hết tâm trạng nên xin nghỉ sớm

nếu mà còn ở lại để xăm cho gã kia chắc tôi đập nguyên cái kim xăm vào mặt gã mất thôi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro