Nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em khi nào nhỉ?

À!

Vào một ngày nắng, một ngày nắng rực rỡ chiếu xuống mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, đôi ngươi xanh thẫm lấp lánh như viên đá Sapphire. Trong sáng các thuần khiết như một thiên thần vậy.

Một lời mời gia nhập đội bóng. .

À. Thiên thần của tôi có hơi kiêu ngạo.

Lãnh đạm, lạnh lùng là tính cách của em trong hầu hết mọi trận đấu.

Ban đầu em có vẻ ghét chúng tôi lắm cơ. Không thích hợp tác và cứ chiến đấu một mình nhỉ.

Trận đấu đó em còn nhớ không? Tay tôi bị thương do bắt quả bóng của em. Tôi những tưởng em sẽ tiếp tục ném thật mạnh nhưng không... Em đã ném thẳng. Tôi nhìn em không nói nên lời. Có lẽ em đã nhận ra lối chơi đồng đội mới là tốt nhất nhỉ. Tôi cảm động thật đấy.

Trận đó em đã bị chấn thương nhỉ? Chúng tôi lo sốt vó cả lên. Sự nghiệp của em sẽ kết thúc sao? Không thể được. Tên Drump chết tiệt... Cũng may có đội Doras của Kuroemon. Dù lý do chiến đấu của họ không phải là vì em, dù họ không phải đồng đội của em. Chúng tôi đứng trên khán đài, lòng lửa đốt, những cú ném khiến em kiệt sức, nhưng em vẫn đứng lên mà kiên cường chiến đấu.

Từ tận đáy lòng, lòng ngưỡng mộ của tôi dần có gì đó khác đi. Tôi hay nhìn em mọi lúc, tôi lúc nào cũng bảo em đừng quá sức, cảm thấy ganh tị khi em nói chuyện với Komatsugawa. Ừ thế đấy. Tôi muốn bắt em về, tôi muốn độc chiếm màu trắng của em.

Quả bóng World... tôi đã bắt trượt quả bóng đó rất nhiều lần. Em đang cố gắng cơ mà, tôi phải cố mới theo được em nhỉ.

A! Hôm nay em cười rồi. Dễ thương thật đấy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền ấy lại cười lên, dáng vẻ thật ngây ngô. Tôi bối rối lắm đấy...

Quả bóng World của em bị phá giải rồi. Những tên bạn của cậu ta kì nhỉ. Những cú ném của em đều tự mình sáng tạo ra, tự mình trải nghiệm. Tên kia đều phá giải cho kì hết, hơn hết là cậu ta có sự giúp đỡ của những tên bạn.

Nhìn em thẫn thờ, không muốn thừa nhận cú đánh của mình bị đánh bại. Dáng vẻ kiêu ngạo của em chẳng còn nữa, chắc hẳn em rất buồn nhỉ? Kết quả chung cuộc vẫn là cậu ta thắng.

Em đã làm rất tốt rồi. Dẫu ra sao chúng tôi vẫn tự hào về em, tự hào về đội trưởng của đội Whiter. Vậy nên đừng buồn em nhé.

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống bờ sông quận Arakawa. Tôi đi kế bên em, chầm chậm. Ánh chiều vàng chiếu lên khuôn mặt, tôi thấy nỗi buồn trong ánh mắt của em. Tôi không nhìn lầm chứ... Em khóc... nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt em. Tôi bối rối ôm lấy em: "tôi không biết an ủi người khác đâu, vậy nên đừng khóc". Rồi tôi hôn nhẹ lên mi mắt em: " tôi thích cậu". Em ngạc nhiên nhìn tôi, hồi lâu, em không nói gì cả. Tôi bị từ chối rồi sao?

"Tôi chỉ n-"

"Tôi cũng vậy" Em cắt ngang lời tôi, tới lượt tôi ngạc nhiên. Tôi nhấc bổng em lên vai, cười suốt quãng đường về nhà. Tôi vui lắm đó, em đồng ý rồi. Hôn một cái lên má em thật kêu. Tôi bỏ chạy mất cả dép, ngượng quá xá.

- Cảm ơn đã đọc-


Tháng ngày soi hint trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro