bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẻm bảo là "v hả nma t mở quài k ra"


Ding donggg

Yang Jungwon nhấn chuông mãi mới thấy Sim Jaeyun bước từng bước bước ra

"Ủa sao say mà còn đi tắm vậy? Không sợ bệnh hả?"

"Cho tỉnh chút nhưng mà tao mệt vãi chưởng.. Tao nhớ Lee Heeseung vãi huhuhuhu...."

"Ủa là tỉnh chưa trời, rồi làm sao mà chảy máu đầu gối vậy?" Riki để ý cái đầu gối của Jaeyun bảo

"Thì té chút, cũng chả sao đâu mày. Đi vô hoặc tao nhốt hai bây ở ngoài"

_____

"..."

"tao muốn mở quà trước mặt bọn bây nhưng mà tao ngại vl"

"Thì cứ mở đi xem như bọn tui tàng hình, bọn tui đi nấu mì"

"Ò"

Nói xong bé mở gói quà hồng xè kia ra

Chả hiểu sao gần 30 rồi mà để cái gói sến thế không biết

Vãi nguyên bộ lego Harry Potter luôn ạ

Quả nhiên là Lee Heeseung yêu tui nhất mà <33

"Ok bây cút đi tao mở quà xong rồi"

"Để tụi tui ăn cái chứ cha" Ni-ki ngậm trong miệng mì nói không ra chữ

Ờ ok kệ bây vậy Jaeyun nghĩ thầm rồi leo lên giường đọc bao thư

Oat do heo ảnh đạo văn

"To my Jaeyunie

Ờm thật ra anh cũng không biết gì nhiều tại anh không nghĩ anh là người thể hiện tình cảm nhiều... Anh chỉ bắt chước những gì em thể hiện với anh thôi nhưng mà bắt chước em làm anh cảm thấy thoải mái. Nên anh xin phép bắt chước tới cuối đời nhé!

Anh phát hiện tình cảm của mình khá trễ nhưng mà cũng không quá trễ để mất em. Vì vậy nên anh cũng cảm thấy mình may mắn. May mắn vì nhận ra. May mắn vì được gặp em.

Hồi lúc đầu gặp anh có ấn tượng khá không hay về em. Anh từng nghĩ là người như em ai sẽ dám yêu. Giờ anh có câu trả lời rồi. Anh yêu em.

Sinh nhật anh em đã tặng cho anh một bất ngờ thì chắc sinh nhật em anh cũng nên làm điều tương tự ha

Nhớ lúc em bảo em thích anh tận 6 năm anh cũng thấy bất ngờ. Anh không nghĩ là có người lại thích anh lâu như vậy. Và anh cũng không nghĩ người như em lại thích thằng dở như anh. Anh nghĩ anh nên cải thiện thêm để có thể đứng chung với em.

Ý là sbidhejd em bao dung, dễ thương, đáng yêu, ngây thơ, cuti ai nhìn cũng muốn cắn hết đibdjdj. Anh không chịu đâu. Anh chỉ muốn anh là người duy nhất cắn vào má của em thôi. Em cứ bảo em nhạt nhòa thế sao hầu như lần nào đi chơi cũng có người nhìn chằm chằm vào em thế?! Anh không chịu đâu.

Nói hồi Min Suhwa thích em anh còn tưởng em thích cô ấy nên mấy ngày đầu anh buồn lắm huhu. Hứa với anh là đừng có bỏ anh nha. Anh khóc thật đó huhu.

Xin lỗi em vì đi công tác hơi bất ngờ như thế này, anh cũng không biết làm gì để bù vào nên tặng em một chuyến milan xem như là giảm stress. Hy vọng em thích.

(Anh biết là em thật ra thích ở với anh nhất rồi nhưng mà bất đắc dĩ thôi bé ạ)

Anh còn một món quà nho nhỏ nóng tặng em nữa nhưng mà để tý nữa nha.

Btw kế hoạch ban đầu của anh là sẽ hơi lạnh lùng với em như hồi mới biết nhau một chút. Lúc anh viết lá thư này là lúc anh thực hiện kế hoạch đó nè. Song sau anh mới nhận ra là điều này làm anh nhớ em vãi chưởng. Thậm chí lúc đi công tác anh còn tưởng là em sẽ ra tiễn anh nhưng cái trường giẻ lau đó kêu em đi làm nên anh không làm gì được. Cái sau đó anh nhớ em cả buổi luôn huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Lúc về anh phải hun em một cái mới được.

À mục đích chính của cái này là bản xin em có thể cho phép anh bước vào cuộc sống của em được không? Ý anh không chỉ là những buổi gặp mặt đơn thuần anh qua nhà em, em qua nhà anh nữa. Anh muốn sau này chúng ta có thể chung chăn chung gối. Cùng nhau sửa soạn đi làm. Cùng làm đồ ăn với nhau. Cùng nhau soạn giáo án. Cùng làm mọi thứ có nhau.

Anh năn nỉ em tận 3 4 lần em vẫn không chịu qua ở chung với anh nên anh sẽ viết 1 lá thư nhằm nhấn mạnh tình cảm của anh dành cho em để em có thể ở chung với anh. Và sau đây là top 5 lý do em nên ở chung với anh:

Top1: Anh là người yêu của em đây là lí do sơ khai nhất rồi anh không biết nói gì thêm.

Top2: Sớm muộn gì anh cũng là chồng em nên ở chung sẽ dễ hòa hợp hơn.

Top3: Mỗi lần đi chơi xong về tới nhà chưa được bao lâu anh đã muốn gặp em nữa anh không chịu được.

Top4: Doosik nhớ em chắc em cũng nhớ nó phải không? Em là người duy nhất Doosik dám giao lưu cùng đó. Mà Layla cũng cần người em trai nhỉ?

Top5: Không thể không đề cập tới chuyện anh là một người đàn ông toàn năng. Dù không xuất sắc nhưng khi em ở chung với anh, em đảm bảo chỉ cần ăn bánh và xem phim thôi còn lại anh lo tất. Em sẽ được lo lắng chu toàn từ A đến Z. Nếu yêu anh đã là cảm giác hạnh phúc rồi thì anh cam đoan em sẽ cảm thấy siêu hạnh phúc khi ở với anh.

(P/s: với lại mỗi lần mình vận động xong em sẽ không cần phải về nhà của mình sửa soạn lại rồi đi làm nữa. Em chỉ cần để anh chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi xách cặp đi thôi. Em thấy hấp dẫn không <33)

Thôi anh viết nhiêu đó là đủ rồi, hy vọng em thích món quà nho nhỏ của anh nha. Về nước rồi anh sẽ bù đắp thêm cho em.

Yêu Jaeyunie của anh nhiều lắm

From Heeddeungie"

Sao ảnh bảo không biết nói gì mà viết dài vậy? Rồi còn gì nữa đây? Ai dạy ảnh viết mấy cái từ sến sẩm này thế?

Thật chứ đọc xong nhớ ảnh vl huhuhuhu.

"Ủa mở xong quà chưa?" Thanh niên đang rửa chén Riki hỏi

"Xong hết rồi, cút về phòng ngủ đi"

Ding donggggggggg

? Ai nhấn chuông vào cửa phòng tui 3 giờ sáng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro