minimalism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em mở cửa ra đã thấy anh giang tay đứng đợi ở ngoài rồi. Ngại gì nữa, em không ngần ngại mà phi thẳng vào vòng tay của anh. Em đợi ngày này lâu lắm rồi.

"Này anh chưa trả lời em mà đã đòi ôm em rồi đấy. Thật không công bằng." Em dụi mặt vào hòm cổ anh lí nhí

"Không phải em cũng biết câu trả lời của anh rồi à?"

Nghe anh nói thế cái đầu nhỏ của Sim Jaeyun lập tức ngẩng lên nói "Thế là anh vẫn chưa đọc hết cái thư của em rồi"

"Đâu anh đọc hết mà" Thừa cơ thấy mặt bé anh nhéo má Jaeyunie vài cái rồi hôn nhẹ một cái chóc lên

"Anh cũng thích em lắm, được chưa cún cưng?"

"Thật ạ?"

"Anh trả lời em trước đó rồi ấy chứ. Do em chưa nhận ra thôi"

"Hả lúc nào?"

"Vậy là em chưa thấy thật rồi" Lee Heeseung bĩu môi

"Hả? Huhu em xin lỗi mà. Để em vào kiếm thử xem" vừa nói em vừa dắt tay anh vào nhà

"Trong cái lego hoa này á hả?"

"Em tự tìm đi. Anh giận rồi. Lộ như vậy mà không thấy. Hứ!!" - Anh quay mặt ngược lại với hướng em ngồi.

"Cái tờ giấy kẹp ngay trên hoa phải không? Em xin lỗi mà tại em không nỡ mở nó ra" Em nhẹ nhàng lấy cái miếng giấy được kẹp trên cành hoa lego anh tặng em

Nhìn nội dung của miếng giấy, Sim Jaeyun phì cười rồi chạy lại ôm anh "Anh tỏ tình kiểu gì mà sơ sài thế?"

"Anh ghi đúng trọng tâm rồi còn gì "Anh thích em nhiều lắm" đó gọi là minimalism"

"Em thấy tờ giấy rồi mà anh đừng giận em nữa nhaa"

"Em chả biết dỗ người khác gì cả."

"Chứ em phải làm sao?"

"Lại đây anh chỉ em cách dỗ người yêu. Anh chỉ thị phạm một lần thôi đấy" Chưa đợi Sim Jaeyun hiểu gì anh đã vội tách môi con nhà người ta.

__________








2 anh này chắc speed run qua nhà nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro