i just wanna kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung không rõ lũ bạn đã kéo nó đến lễ hội văn hoá bằng cách nào nữa. nó chẳng bao giờ thích chui vào mấy cái chỗ đông đúc ngột ngạt, kiểu như lễ hội văn hoá thì lại càng không, mặc dù ít ra thì ở đây cũng có đồ ăn (à ờ, hình như nó bị dụ bởi lý do này). nó dừng ở từng booth bán đồ ăn một, thậm chí còn nhờ minho chen hàng mua cho nó một số thứ. nếu gạt bỏ tiếng ồn của đám đông sang một bên thì trải nghiệm hôm nay của nó cũng không phải là quá tệ.

ấy là cho đến khi nó gặp một mớ đông quá là đông đến nỗi nó không lách qua nổi khe giữa các booth để chui ra. jisung xị mặt đầy cau có với đám người dày như bức tường đang hớn hở trò chuyện. nó để ý phần lớn đám này đều là con gái, rồi khẽ nhăn mày trước những tiếng hú hét chói tai của các nàng.

"chuyện gì thế này." minho thì thầm, cố gắng kiễng chân lên để nhìn qua dòng người đông nườm nượp toàn gái là gái (và một vài thằng con trai, nhưng chủ yếu vẫn là gái).

jisung hậm hực, nó không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng nó đang ngửi thấy được mùi đồ ăn ngon lành phía bên kia của đám đông này, và nó muốn đến được chỗ booth đồ ăn đó trong ngày hôm nay. changbin đứng bên cạnh nó thì còn lùn hơn cả nó, nên rõ là lại càng không thể thấy cái quỷ gì hết. bĩu môi, changbin giật tay áo seungmin.

"ê mày, ngó xem phía bên kia là booth gì hộ cái~"

seungmin, đứa cao nhất bọn, nghển cổ lên thử xem, nheo mắt để đọc tấm biển trước booth mà có vẻ tất cả các cô nương đây đều đang xếp hàng. "ờm... kissing booth", nó kết luận, cố nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ xíu của người đang ngồi ở gian hàng. seungmin hơi há miệng khi nhận ra người kia. "là hyunjin thì phải?" seungmin ngạc nhiên thốt lên.

"hả?" changbin trố mắt. "hyunjin đang chạy kissing booth từ thiện ấy à?"

một bên changbin cố bấu lấy vai seungmin để kiễng cao lên, bên kia thì minho lại nhìn sang jisung. chơi với jisung từ thưở còn thò lò mũi xanh, hắn thừa hiểu jisung thích em trai kia đến độ nào. thực ra thì hầu hết bạn bè của jisung đều biết – cái cách nó nhìn hyunjin cũng không phải là tế nhị gì cho cam – nhưng minho là người duy nhất biết jisung đã mê mẩn hot boy trường bao lâu. mắt lấp lánh một tia tinh nghịch, minho dần hình thành kế hoạch trong đầu. trong khi jisung còn đang mải ngắm hyunjin qua đám fangirl, minho khẽ huých seungmin, nhanh chóng lẩm bẩm kế hoạch của mình. khi nụ cười của seungmin dần trở nên đểu cáng, minho có linh cảm chắc chắn âm mưu nho nhỏ này sẽ thành công.

tất nhiên là cả hai đã đặt cược. sau khi quyết định số tiền, minho bắt đầu thực hiện kế hoạch.

hắn đến bên cạnh jisung, huých nhẹ vào một bên mạn sườn nó.

"đau..." jisung càu nhàu, trừng mắt nhìn hắn. "làm cái gì vậy, ông bị dở hơi à."

"mày xếp hàng đi." minho nói, hất mặt ra hiệu về phía đống con gái kia. jisung trố mắt nhìn hắn như thể một sinh vật lạ, rồi nhanh chóng trưng ra vẻ mặt gắt gỏng. nó lắc đầu, quay lại nhìn chằm chằm vào hyunjin... hoặc booth bán đồ ăn bên cạnh. chắc chắn là nó đang nhìn vào đó, chứ không phải hot boy xinh như thiên thần ở kissing booth. chắc chắn.

"đi mà!" minho lại huých nó lần nữa. hết vụ này có lẽ eo nó sẽ bầm lên mất. sau khá nhiều lời cằn nhằn lẫn thuyết phục ("nhưng mà em không phải con gái!" "nhưng trong hàng có cả con trai mà, mày bị ngu à, chả sao hết!"), cuối cùng nó cũng quyết định nó phải tránh cái tên tồi tệ kia ra trước khi cơn đau đầu của nó trở nên nặng hơn, hoặc bị gãy mất mấy cái xương sườn do khuỷu tay minho thúc vào. hoàn toàn không phải do nó muốn hôn hyunjin hay gì hết.

vậy là nó đứng xếp hàng cùng mấy đứa con gái lúc thì cười khúc khích lúc thì hò hét đinh tai nhức óc, và một vài thằng fanboy. nó cảm thấy hơi bị không thoải mái, nhất là vì lũ bạn cứ liên tục hò reo cổ vũ nó từ phía cuối hàng. nó nhìn đăm đăm xuống đất và giả vờ như không quen bọn đó.

công cuộc chờ đợi đúng là tra tấn, nhưng dần dần nó cũng đến đủ gần để có thể thấy mặt hyunjin. hot boy trường đang vui vẻ cười nói với mấy cô gái kia, làm jisung thấy bụng mình quặn lên, cảm giác như buồn nôn vậy á. đến lượt mình, jisung thậm chí suýt nữa đã bỏ chạy đến quên cả hôn crush. nhưng đứa con gái đứng đằng sau đẩy nó lên phía trước, khiến nó suýt nữa thì ngã qua quầy đâm thẳng vào hyunjin. khi đôi mắt tròn của em ngước lên nhìn nó đầy vẻ hiếu kỳ, jisung cố bình tĩnh lại (dù vẫn đỏ mặt). nhưng dù sao thì nó cũng đã gắng hết sức để không đến mức nói lắp trước mặt em.

"c-chào...", nó lẩm nhẩm, trong đầu đã tự nguyền rủa mình hàng trăm lần.

"xin chào!" hyunjin vui vẻ đáp lại. "tên bạn là gì?"

jisung chọn cách nhìn chằm chằm vào mặt quầy thay vì đôi mắt lấp lánh của hyunjin, nên lần này nó không lắp bắp nữa. "jisung."

"rất vui được gặp bạn, jisung." em khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười chói loá. "bạn muốn được hôn ở đâu?"

quên cả việc khi nãy mình đã hành xử ngu ngốc như thế nào khi nhìn thẳng vào mắt hyunjin, jisung rời mắt khỏi mặt quầy và ngước lên. "hả?"

hyunjin chớp chớp mắt mất mấy giây, rồi cười khúc khích và chỉ vào tấm biển ở bên cạnh. "ở đâu vậy, jisung?"

nó quay qua nhìn tấm biển, có nguyên cả một danh sách giá tiền đi kèm với phần thưởng từ hyunjin, hình như vậy. hôn má, hôn trán, hôn môi,... jisung biết mặt nó lại đang đỏ lựng lên rồi, nhưng không rõ phải làm sao nữa. nó chớp mắt một cách ngu ngốc với hyunjin một lúc. thật đáng xấu hổ, nhưng thành thật mà nói, nó làm gì có cửa với hyunjin chứ? chẳng thà khi còn có cơ hội thì nắm bắt luôn đi cho xong.

"ừm, hôn môi...?" nó lẩm bẩm, nhỏ đến mức hyunjin suýt nữa đã không nghe thấy. nó thậm chí đã mường tượng ra biểu cảm ghê tởm của hyunjin khi bị một thằng con trai yêu cầu hôn – lại còn là trên môi – nhưng em chỉ nhoẻn cười và gật đầu. trong đầu chẳng còn gì khác ngoài đôi môi hồng xinh xắn của hyunjin, jisung nghiêng người qua, đủ gần để thấy được từng sợi lông mi trên đôi mắt em. rồi có một đôi môi khác dán lên môi nó, và mắt nó tự động nhắm lại.

nó chẳng tin mấy thứ kiểu thấy trời đất quay cuồng hay có pháo hoa bắn bùm bùm trong đầu khi được hôn crush. chính nó cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy, nhưng giây phút môi nó được chạm vào môi hyunjin, nó liền tin. đôi môi của hyunjin quá mềm mại, hoàn toàn không giống những điều nó đã mong đợi gì cả. có thể là do nó hoang tưởng, nhưng hình như nụ hôn hyunjin trao nó dài hơn những nụ hôn em dành cho người khác hay sao ấy? jisung cũng không biết nữa. nó còn đang bận ngắm pháo hoa.

cuối cùng, đến khi em chủ động lùi lại, nó lại tiếp tục chớp mắt một cách đầy ngu ngốc. phải cố gắng lắm jisung mới rút được đúng số tiền ra để trả cho nụ hôn kia. khi nó đưa tiền, bàn tay của hyunjin khẽ lướt qua tay nó.

"cảm ơn nhé, jisung!" hyunjin cười toe với jisung, còn nó thì còn đang mải nhìn chằm chằm bàn tay mình.

trước khi jisung kịp đáp lại, người đứng đằng sau đã kịp đẩy nó ra khỏi hàng. nó mơ mơ màng màng tìm đường quay trở lại chỗ nhóm bạn. cả hội thấy nó liền xúm vào trêu vì cuối cùng nó cũng được hôn hyunjin. jisung lặng thinh một hồi, vẫn nhìn ngu ngốc xuống bàn tay.

"mày có cái gì đó?" minho hỏi, miệng không kìm được mà cười hớn hở khi thoáng thấy một mẩu giấy trong bàn tay phải nắm chặt của jisung.

jisung há miệng mất mấy giây mà không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ nhỏ giọng lầm bầm, "cậu ấy cho em số điện thoại..."

minho bất ngờ rú lên đầy sung sướng, tay đập bôm bốp vào lưng jisung. "chú mày giỏi!" trước khi jisung kịp định thần lại, minho đã quay qua hò hét với seungmin. "tao thắng! đưa đây!"

seungmin cau có lườm hyunjin ở đằng xa, rồi rút từ trong túi ra mấy đồng và miễn cưỡng đưa cho minho. changbin cũng vậy, vừa đưa tiền vừa thở dài vì chiếc ví gần như đã cạn sạch. sau khi đếm đủ chiến lợi phẩm, minho liếc về phía hyunjin, miệng vẫn nhoẻn cười toe toét vì thắng cược. hắn càng cười lớn hơn khi bắt gặp hyunjin lén nhìn jisung.

chỉ tiếc là, jisung vẫn còn quá shock để nhận ra điều ấy.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro