Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Trung bây giờ sốc đến không tả nổi, cả cuộc đời 7 năm trời chưa bao giờ nó sốc như vậy. 

Bạn Bơ bé nhỏ đang chứng kiến một con người đang bay lơ lửng trước mặt nó. Anh ta không có cánh, làm sao có thể bay được? Anh ta là ai vậy? Cơn tò mò của một đứa trẻ lại trỗi lên, Quang Trung ngay lập tức hỏi con người kì lạ trước mặt mình. 

"Anh là ai vậy ạ? Em là Trần Quang Trung, mẹ em gọi em là bé Bơ! Anh không có cánh mà làm sao vẫn bay được vậy ạ? Anh chỉ cho em với! Em muốn bay lên trời như anh! Hay anh là con của ông già Noel ạ? Thế thì hay quá! Ông già Noel đâu rồi ạ? Em muốn gặp ông, bảo ông đến gặp em đi anh! Anh ơi? Anh ơi? " 

"..." 

"..." 

Yeah... Cứ như cả một thế kỉ trôi qua vậy, thì Huỳnh Ngọc Lập mới thông được mình vừa gặp cái tình huống quái quỷ gì...

"Wtf... ?"

Lập âm thầm chửi thề một câu.

"Cái gì đang xảy ra vậy...?" 

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, 500 năm trên đời, vị thần Huỳnh Ngọc Lập đây mới biết trợn trắng con mắt là như thế nào. 

"Nhóc... Thấy được anh à...?"

Lập e dè hỏi. 

Quang Trung ngay lập tức gật đầu thật mạnh.

"Anh là ai vậy? Em là Trần Quang Trung, mẹ em gọi em là bé Bơ!"

Hai tay nó vẫn chống lên đôi má ửng hồng, nở một nụ cười thật tươi nhe hai hàm răng với Lập.

"Ồ... C-chào Trung... A-anh là Thần... ừ là Thần...!"

"Woa!! Là Thần ạ! Ngầu thật! "

Quang Trung hai mắt sáng chói, nhìn vị Thần trước mặt mình với vẻ siêu sùng bái. Có lẽ nhóc tạm quên mất ông già Noel là "daddy" của vị Thần này rồi. 

Thật sự... Thật sự... lâu lắm rồi... Lập mới nghe được ai đó bảo mình ngầu. Cảm giác... Lạ thật! 

"Tại sao... Em thấy được anh? Nhóc kì lạ thật"

Lập cảm thán đối với đứa nhóc mà nói. 

"Tại sao em không thể thấy anh ạ? Em vẫn thấy được mẹ em mà!"

Quang Trung ngây thơ nói. 

Lập ôm mặt, nói chuyện với trẻ con thật mệt. 

Được rồi, cả tỷ người sẽ có một người có khả năng đặc biệt, và thế giới này sẽ luôn xảy ra những điều kì lạ. Vậy nên, ngày hôm nay, mình chỉ là bắt gặp được một điều kì lạ trong cả hàng tỷ điều kì lạ khác ngoài kia thôi. 

"Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"

Tiếng gọi của Quang Trung kéo lập quay về thực tại. 

"Huỳnh Ngọc Lập" 

"Anh Lập! Thần Lập!"

Quang Trung hào hứng reo lên.

Tim Lập bắt đầu đập rộn ràng vì... cảm động! Nỗi xúc động này xuất phát vì tiếng gọi "Lập" kia, đã bao lâu rồi? Mới có người gọi tên anh... nhỉ?

"Lập được rồi, nhóc bỏ chữ Thần ra đi".

Lập cố gắng đè nén cơn xúc động này để không lao đến ôm chặt thằng bé vào lòng. 

"Tại sao ạ? Anh là Thần gì vậy ạ? " 

"Nhóc không cần biết" 

"Tại sao ạ? Tại sao anh là Thần mà không cho em gọi anh là Thần ạ? "

Lập chịu thua. 

"Thôi được rồi, Thần gì thì nhóc không muốn biết đâu, chắc chắn nhóc sẽ cười vô mặt anh" 

"Em hứa không cười đâu ạ! Anh nói cho em biết anh là Thần gì đi! " 

Lập thở dài, thôi thì cứ nói ra vậy, chỉ là một đứa nhóc.

"Thần Hết Hứng" 

"Hehe hài ghê!"

Quang Trung cười nhe hai hàm răng rồi ngay lập tức lấy hai tay bụm miệng lại, len lén liếc nhìn cái mặt của "Thần Hết Hứng" đang đen như đít nồi.

"Em không cười! Em không cười!"

Vừa nói nó vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi không sao, không thèm so đo với nhóc"

Lập thở ra.

"Rồi, nhóc muốn biết vì sao anh là "Thần Hết Hứng" không?"

"Tại sao vậy ạ?" 

Lập cười nói...

"Bởi vì trước đây, anh luôn mang trên mình bộ mặt u ám không thể nào u ám hơn, khiến những ai đang vui vẻ nhìn vào sẽ mất hết niềm vui, hay những người đang đau buồn, nhìn vào anh sẽ ngay lập tức muốn tự tử, rồi những người đang tức giận, khi nhìn vào anh, dù không biết hai ta có quen nhau hay không, họ sẽ ngay lập tức lao vào đánh anh như thật. Thế nên vào ngày Giáng sinh, ngày mà các vị Thần coi trọng nhất, họ vì không muốn thấy mặt anh mà mất hết niềm hứng thú đêm Giáng sinh, nên "người có địa vị cao nhất" lúc bấy giờ bèn giao cái nhiệm vụ "lớn lao" theo như lời họ nói, là mang đến giấc mộng đẹp cho trẻ em vào đêm Giáng sinh. Đó chính là cách họ tống cổ anh đi để khỏi phải nhìn mặt nhau, và anh là vị Thần duy nhất phải làm việc vào đêm Giáng Sinh! Đấy là nguồn gốc của cái tên "Thần Hết Hứng", chứ không ai thèm gọi " Thần Ban Mộng Đẹp " hay đại loại thế. Mà nói thật anh đây cóc cần cái tên "Thần Ban Mộng Đẹp", nghe củ chuối chết đi được! Và, đây chính là câu chuyện "thần thoại" cuối cùng có thật của vị -Thần - duy - nhất không được "ra mắt" trên thế giới loài người! " 

"Woa... "

Quang Trung há hốc mồm khi nghe kể xong, thật sự... nhóc chẳng biết nói gì, có lẽ đây là câu chuyện "cổ tích" kì lạ nhất mà nhóc nghe được. 

"Được rồi, muộn lắm rồi, anh vừa kể xong một câu truyện "cổ tích" như những người mẹ để ru nhóc ngủ đấy, nhanh chóng ngoan ngoãn lên giường đi".

Lập vô thức xoa đầu thằng nhóc.

Nghe vậy Quang Trung cũng ngáp theo một hơi dài, bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi con mắt hơi díu lại.

Sau khi đã yên ấm trên giường, nó hỏi Lập bằng chất giọng lè nhè...

"Ngày mai em có được gặp anh không ạ?" 

Lập chậm rãi lắc đầu, nói...

"Không được, Giáng sinh mỗi năm chúng ta mới có thể gặp lại nhau" 

Bé Bơ nghe vậy lại có chút tiếc nuối không muốn ngủ, nói...

"Nhưng mà lâu lắm... 8 tuổi mới được gặp lại anh..."

"Không sao, nhanh lắm, anh sống 500 năm rồi nhóc".

Lập lại bay đến cạnh Quang Trung mà nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ nhắn.

"Còn giờ thì ngoan, ngủ đi... " 

"Vâng ạ... Giáng sinh vui vẻ anh Lập".

Quang Trung nuối tiếc nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức nó mở mắt ra mà ngồi lên dang hai cánh tay. 

"Nhóc đang làm cái gì vậy?"

Lập nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt mình. 

"Em ôm anh được chứ? Ngày mai không được gặp nhau nữa rồi" 

"Được"

Lập đi đến bên nhóc con, nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Còn giờ thì ngủ nào, anh sẽ tặng cho nhóc giấc mộng thật đẹp" 

"Thật ạ?"

Quang Trung hào hứng reo lên.

"Em ước ngày mai được gặp anh! " 

Nghe đến đây Lập cảm thấy lồng ngực mình ấm áp vô cùng, lần đầu tiên anh mới thấy trẻ con thật dễ thương làm sao. 

"Được... Đó sẽ là giấc mơ của nhóc... Điều hạnh phúc nhất hiện tại của nhóc... không bao giờ có thể thành sự thật... "

Lập nói nhỏ đến nỗi Quang Trung không
thể nào nghe được, những hạt băng nhỏ lấp lánh bay ra từ chiếc gậy cũ kĩ méo mó bắt đầu bay xung quanh nhóc con đang hiu hiu ngủ... 

...

Lập cũng lặng lẽ rời đi trong màn trời đêm...

"Giáng sinh vui vẻ, bé Bơ..." 

... 

"Anh Lập...?"

Quang Trung thức dậy vào buổi sáng tinh mơ, và đó là người đầu tiên mà nhóc nhắc đến chứ không phải mẹ. 

Có một sự thực là nhóc mơ thấy hôm nay mình vẫn được gặp anh Lập, nhưng... khi thức dậy thì...

... 

Quang Trung vẫn còn buồn rầu mà đi xuống nhà, nhưng sau đó mọi nỗi buồn được nhanh chóng thay thế bằng niềm vui khi nó trông thấy hộp quà đỏ nổi bật dưới cây thông. 

Ông già Noel tặng quà cho mình! 

Quang Trung hào hứng chạy đến bên hộp quà mà bóc ra... 

...

Ôi...!

Đúng là trẻ con có khác! 

Lập âm thầm đứng bên cửa sổ nhìn thằng nhóc mới đầu còn tiếc nuối, rồi lập tức 180° xoay về trạng thái vui vẻ.

Anh mỉm cười chịu thua, sau đó lại quay lưng lặng lẽ rời đi, cảm ơn nhóc, vì "khả năng đặc biệt" của nhóc mà Giáng sinh năm nay anh không cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro