HLN_Com buom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bướm

Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm. Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò ra. Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua.

Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vượt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không? Mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi?

Than ôi! Vô ích! Con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.

Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vươn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.

o0o

Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.

Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con bướm kia. Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.

Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.

Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.

Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt qua.

Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.

Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.

Bạn có nghĩ vậy không?

Bạn đọc bình luận:

Đúng vậy, cái gì cũng cần có sự nổ lực của bản thân, có như vậy chúng ta mới cảm thấy vững vàng và can đảm hơn trong cuộc sống. Nếu chúng ta lúc nào cũng sống khư khư vào sự giúp đỡ của người khác thì than ôi ''chúng ta chỉ là một cái gì đó tầm thường mà thôi'' vì vậy theo tôi nghỉ nổ lực bản thân là đức tính cần phải có trong mỗi chúng ta, có như vậy chúng ta mới thật sự có đầy đủ can đảm, tư tin để đối đầu với cuộc sống

( 20/05/2004 ngọc thúy )

Đây là lần thứ hai tôi đọc câu chuyện này và những cảm giác như cái lần đầu tiên đọc nó vẫn còn đọng lại đôi chút. Những thử thách trong cuộc sống giúp chúng ta có đủ nghị lực để tiếp tục làm người theo đúng nghĩa đen. Khi ta vấp phải một phiến đá,sau đó ngã nhào, có thể có vài người cười, có người đỡ ta dậy, nhưng cũng có người nhớ cái nơi ta ngã và họ sẽ không bao giờ dại dột mà lăn lên vết bánh xe của ta. Họ mới thực sự là những người khôn ngoan.

( 23/06/2004 Tóc Mây )

Tôi thực sự đồng ý với ý kiến của câu chuyện trên. Trong đời sống của mỗi con người, từ lúc sinh ra chúng ta đã phải cố gắng phấn đấu để có ngày hôm nay. Thử tự hỏi sao chúng ta có thể đi trên đôi chân của chính mình, không phải chúng ta cũng đã trải qua thời gian để tập đi đó sao. Sự tập đi, đó chính là thử thách đầu đời của mỗi con người. Khi lớn lên chúng ta còn phải đối diện với bao nhieu là thử thách, có những thử thách quá nặng nề đến nỗi mà chúng ta tưởng chừng như không thể nào đi nỗi nữa. Nhưng bạn ơi, thử thách là cơ hội để rèn luyện con người đó. Ngưởi mà găp nhiều bất công, nhiều thất bại trong cuộc sống thì người đó sẽ có nhửng suy nghĩ và hành động chính chắn. Tôi không hề tội nghiệp cho những người thất bại, đau khổ... mà tội chỉ tội nghiêp cho những người chưa bao giờ thất bại. Vì nếu có những đau khổ hay cuộc đời quật ngã họ thì họ khó mà có thể đứng lên được. Bước qua và chinh phục thử thách đó mới thật sự là ngưởi thành công. Mà muốn chinh phục thử thách chỉ có một cách là phải đối diện với nó và chính bản thân mình. Phải học cách đối diện sự thật

( 24/09/2004 angela )

Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.

Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con bướm kia. Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.

Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.

Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.

Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt qua.

Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.

Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.

lili

( 12/08/2005 trungthu )

Rất thiết thực cho cuộc sống.

( 15/08/2005 lan anh )

Tôi đồng ý với cách nghĩ trên. Tôi muốn nhắn nhủ với bận làm cha mẹ rằng: "Đừng nghĩ rằng mình thương con cái rồi cái gì việc gì cũng làm thế chúng" bạn biết vì sao rồi chứ? Vì chúng sẽ thiếu "Bản lĩnh" trong cuộc sống.

( 03/09/2005 nguyen thi nguyen )

mình cũng nghĩ vậy

( 15/09/2005 nguoi moi )

Qua hình ảnh con bướm ta có thể rút ra được bài học cho chính bản thân mình là phải phấn đấu để vượt qua sự khó khăn của tạo hóa đã ban cho chúng ta. Nhờ đó ta mới có thể tiếp tục sống mà không sợ bất cứ việc gì cả.

( 05/11/2005 thuc nhi )

Mỗi con người dều phải vươn lên trong cuộc sống của chính mình. Và chính câu chuyen kia dã nói lên tất cả những sự giúp dỡ gây lên nhiều hậu quả dù biết nó xuất phát từ tình thương!

( 02/01/2007 luong heo! )

Gởi bài bình luận của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro