giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Hôm ấy trời xanh cùng ánh nắng chói chang chiếu xuống một vùng biển làm rực rỡ cả một khoảng không. Tiếng gió, tiếng sóng biển ập bờ, tất cả đều rất hoàn mỹ cho một đám cưới diễn ra.

Một cô gái đang trong một bộ váy trắng và trang điểm kĩ càng, trên tay cầm một bó hoa rực rỡ như tình yêu của cô ấy và người chồng tương lai. Họ đã ở cạnh nhau hơn 2 năm và chính thức cùng nhau về chung một nhà. Họ sinh ra như là để dành cho nhau. Họ gặp nhau tại chỗ làm và chính thức ở cạnh nhau ngay lúc này đây. Đúng là thời gian sắp xếp thật khéo, mọi thứ đến với cả hai như một giấc mơ.

Cô dâu ngồi ở phòng chờ nhìn ra biển, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Bởi giờ đây, hôm nay, giờ phút này cô được gả cho người đàn ông cô yêu và là cô dâu hạnh phúc nhất.

Bỗng một giọng trầm cất lên :

- " Khả Hân, chúc mừng em!"

Khả Hân nhận ra giọng nói ấy, quay người lại. Ánh mắt có chút rung động xong bình thản đáp:

- " Cảm ơn anh nha Khang. Anh từ Mỹ về đây để dự đám cưới của tụi em. Thật sự khiến em cảm động đó." - Cô nhìn Khang cười thật tươi.

- " Em hôm nay thật sự rất xinh đẹp đó." – Khang đáp lại.

- " Ý anh là bình thường em không đẹp sao?"

- " Không có, ý anh là em lúc nào cũng đẹp với lại nay là ngày trọng đại em lại càng đẹp hơn."

- " Haha anh qua Mỹ một thời gian mà đã khéo miệng vậy rồi."- Cô cười

Minh Triết – chính là chú rể hôm nay, anh đẩy cửa vào, choàng tay lên ôm vai Khả Hân. Xong anh nhìn sang Khang và chào hỏi: " Thật vinh dự cho tụi em vì nay anh đã tham dự."

- " Triết này, anh có thể giúp em đỡ váy được không? Em muốn ra ngoài chút." – Hân nhìn Triết nói.

- " Vậy tụi em xin phép đi trước! Chút nữa tới hôn lễ hẹn gặp lại anh." – Triết nhìn Khang và đỡ váy cho Hân ra ngoài.

- " Hai người đi cẩn thận!" – Khang mỉm cười.

Khi hai người rời đi, Khang về phòng đóng cửa ngồi khụy xuống. Anh nhìn ra biển và thầm thốt lên : " Cuối cùng thì chúng ta lại lỡ nhau rồi!"

Sáu năm trước,

- " Anh Khang, anh tính lên học đại học gì vậy?"

- " Anh muốn học IT nên chắc anh vào Bách Khoa."

- " Wow, giỏi vậy á! Anh lúc nào cũng giỏi như vậy ha."

- " Anh muốn học thật nhanh, anh muốn có tiền để đến Nhật Bản với em."

- " Hahaha thiệt hả? Đúng là đại gia mà."

Khả Hân và Khang chính là mối quan hệ anh em họ nhưng Khả Hân lại hơn Khang 3 tuổi, năm cô tiến tới đại học anh vẫn còn đang học cấp 3. Khả Hân trong mắt anh dù cô có lớn hơn bao nhiêu vẫn chỉ là một đứa em gái để anh bảo vệ. Đúng là anh vẫn nghĩ như vậy nhưng càng ngày anh cảm thấy mình đang lạc hướng.

Anh đã lạc hướng từng ngày một, anh đã đem lòng yêu người con gái là em của anh một cách say đắm.

Anh chối bỏ tất cả nhưng đến cuối vì một nụ cười của cô đã khiến anh ngày càng muốn có được cô gái ấy.

Anh càng ngày càng muốn giữ cô bé ấy bên cạnh mình, anh hận là mình không phải là người ngoài. Có lẽ với anh, đây là sự trừng phạt.

Cô xuất hiện cạnh anh khi lần ấy, cô cùng gia đình ra bắc về thăm quê. Lần đầu cô gặp anh, anh đã nghĩ cũng chỉ như bao đứa em họ bình thường của mình.

Cô lúc nào cũng vô tư tới mức anh không ngờ, cô luôn coi anh là con nít. Anh đã nghĩ do cô thấy tuổi anh còn nhỏ nên mới vậy.

Anh là kiểu người không bao giờ muốn tiếp xúc với người lạ kể cả người thân. Anh chỉ muốn ở một mình, anh chán ghét thế giới bên ngoài. Với anh, chẳng ai có thể đủ khả năng đưa anh ra khỏi nơi đó. Và ngày đó cô đã bất chấp tất cả, nắm lấy tay anh, lôi anh ra nơi anh giấu kín mình.

Ngày hè hôm ấy, cô mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun cùng quần đùi ngồi xuống cạnh anh hỏi:

- " Khang nè, Khang thấy em có như con dở hơi không?"

- " Không!"- Anh cứ cắm mặt vô điện thoại.

- " Khang nè, em thật sự rất phiền hả?" – cô nhìn xuống.

- " Không!"- Anh từ từ bỏ điện thoại xuống.

- " Anh lúc nào cũng vậy nhỉ? Anh thật kì lạ!"

- "...." – Khang im lặng.

- " Thôi anh làm gì làm tiếp đi, em ra ngoài." – Hân đứng dậy và bỏ đi.

Khang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thắc mắc tại sao tự nhiên Hân lại hỏi vậy.

Anh đứng dậy chạy đi kiếm Hân, anh thấy Hân đang lủi thủi làm gì đó. Anh ngó đầu xuống, anh thấy cô đang ngồi tô màu. Anh cười trong ngây ngốc, nhìn cô mà xem ai tin cô đã lên ĐH. Anh chống cằm ở lan can nhìn xuống, Hân bất giác nhìn lên và anh cũng giật mình.

Cô nhíu mày: " Đi mà bấm điện thoại tiếp đi, nhìn cái gì mà nhìn!" Xong cô lại cặm cụi nhìn xuống bàn.

Anh cũng giật mình rồi rời đi, thầm nghĩ: " Thứ gì mà dữ ghê!"

Hôm ấy cả hai và gia đình Hân sẽ về thăm quê. Trên xe người lớn xếp cô ngồi cạnh Khang. Cô nhăn nhó nhìn và cũng buộc phải làm theo. Chiếc xe bắt đầu đi, cô nhìn ra ngoài không thèm đoái hoài tới Khang. Khang cũng không thể bấm điện thoại vì điện thoại mẹ anh đã cất đi.

Cứ thế ngoài tiếng nói chuyện của người lớn và chẳng có đối thoại gì giữa Khang và Hân. Hân vì đường dài mệt mỏi mà thiếp đi, anh cũng đã nhắm mắt từ lâu nhưng anh lại chẳng thể ngủ. Hân cứ gật gù mãi, anh khẽ lấy tay đẩy đầu cô về hướng vai anh và mỉm cười. Anh cũng chìm vô giấc ngủ. Đến khi tới nơi, anh thấy Hân vẫn còn say giấc, anh nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra và làm vẻ là do cô tự dựa. Không ngờ khi Hân vừa mới tỉnh đã ngơ ngác hỏi: " Mắc cái gì anh lại đẩy đầu em như vậy?"

Anh tròn mặt nói: " Tại e nhỏ nước miếng ướt hết áo anh nè!"

Hân ngượng đỏ mặt và nói: " Em... em nhỏ hồi nào, anh đừng có xạo!"

Khang quay người xuống xe và quăng lại một câu: " Có hay không thì tự biết!"

Hân ở lại vẫn còn đỏ mặt. Hôm ấy, em trai của Hân là Minh cứ bám Hân mãi chẳng biết vì lý do gì. Mỗi lần Khang có ý định lại gần thì Minh lại tiến tới kéo chị mình đi.

Anh cũng lười hỏi, trước giờ anh không thích phải đi hỏi người ta về những chuyện nhỏ như này. Nhưng vô tình anh nghe được thằng nhóc đó nói: " Chị đó, không cẩn thận gì cả, thằng đó xàm sỡ chị đó."

Anh ở ngoài nghe mà rõ tức, anh mở cửa vô nói mà anh thấy đó không phải tính cách của mình nên thôi. Anh quyết định không lại gần Hân nữa. Anh cũng giận Hân, mấy ngày liền không hỏi han gì anh, chỉ trả lời cho có rồi bỏ đi theo những người khác.

Hôm ấy tất cả anh chị em đều cùng nhau ra ngoài đi chơi tiện giới thiệu với Hân về quê của mẹ Hân. Anh đứng từ xa ngắm nhìn, đột nhìn Hân nhìn anh cười thật tươi. Anh cảm thấy như lỡ mất một nhịp ở đâu đó. Anh lắc đầu và quay mặt đi. Khi mọi người đang cười nói, anh nhìn xuống tay Hân. Anh muốn nắm lấy bàn tay đó thật sự.

Khang nhìn quanh, hình như nay thằng em của Hân lại đang ở nhà với mẹ, anh muốn tiến lại gần thì Hùng – một người anh họ khác bằng tuổi anh tiến lại chỗ Hân. Hân trông rất vui vẻ khi ở cạnh Hùng. Anh lại đi vòng vòng, thì tự nhiên Hân chạy lại nắm lấy tay anh và kéo anh đi. Hân nói: " Nếu anh cứ chậm như thế thì mọi người mất công chờ lắm!"

Anh cứ thế bị kéo đi hòa chung với mọi người.

Khi về đến nhà ăn xong bữa với mọi người trong gia đình, đám nhỏ tụ tập lại và coi anh chơi game, nói là đám nhỏ chứ tất cả đều bằng tuổi nhau cả chỉ là vai vế khác nhau. Hân và em Hân được coi là bé nhất nhưng Hân lại lớn nhất trong đám hiện tại. Hân cứ để mặc tất cả và nằm phía sau chìm vào giấc ngủ. Khi mọi người đang tập trung vào màn hình ấy, anh quay người lại cầm lấy tay Hân. Anh nhăn mặt suy nghĩ: " Coi kìa, con gái con đứa mà cắn trụi cả ngón tay." Anh lại nhìn lên đôi má hây hây đỏ ấy, chắc nay đi nắng quá nên nó mới như vậy chăng. Anh cúi mặt xuống trong vô thức, thật sự anh chỉ tính xoa đầu Hân nhưng bất giác anh lại hôn nhẹ lên đôi má ấy.

Anh giật mình lùi ra vì sợ Hân tỉnh thì ngại lắm. Anh rời người ra xa chút nhưng vẫn cầm tay Hân. Đôi tai anh đỏ như mới bị ai đó nhéo.

Khi người lớn gọi lần nữa, mẹ nhờ anh gọi Hân dậy và ăn trái cây. Mọi người đều rời căn phòng đó để anh lại và gọi Hân. Anh tính gọi qua loa rồi rời đi. Nhưng anh ở lại ngồi vị trí đó, nhìn Hân một lúc. Anh đưa tay nhéo má Hân một cái. Hân tỉnh dậy trong cơn đau liền nhìn anh và chửi: " Bộ điên hả? Khi không nhéo má người ta?"

Anh nói: " Ai bảo kêu hoài không dậy? Mẹ anh kêu ra ngoài ăn kìa!"

Hân cau mày: " Biết rồi, anh ra đi."

Anh rời đi và mỉm cười. Nhìn Hân hệt như một con mèo đang giận dữ.

Anh thấy Hân bước ra mặt còn hằn học. Mẹ Hân hỏi thì Hân nói: " Con bị chó cắn."

Mẹ Hân hỏi: " Nhà bác có nuôi chó đâu con."

Hân cũng trả lời: " Con nói thế á! Còn con con chó nào thì ai biết."

Cả nhà phá lên cười. Anh cũng phụt cười, anh nghĩ: " Trời ạ! Thế này mà bảo sinh viên Đại học á?"

Hân vẫn còn giận anh, anh cũng chẳng biết làm sao. Anh từng chụp hình Hân gửi cho lũ bạn, lũ bạn bảo anh: " Đúng gu thằng Khang rồi còn gì! Rồi ẻm ở đâu vậy?"

- " Em cái đầu tụi mày, sinh viên năm nhất đại học. Em họ tao!"

Cả lũ ngạc nhiên, và nói: " Mày nghĩ sao về việc yêu em gái?"

Khang giật mình trả lời: " Điên à! Em tao đấy! Tao vẫn lý trí lắm!"

Khang tức giận đóng máy. Hân đang ngồi ngoài sân chơi với mấy đứa khác. Anh lại đăm chiêu nhìn ra. Anh nhìn lên chằm chằm làm Hân để ý và hét lên: " Bộ điên hay gì nhìn hoài vậy má?"

Anh giật mình rồi quay người bỏ đi. Một chút thoáng qua anh thấy có sự chuyển biến nhẹ sau câu nói đùa của lũ bạn. Tối đó Hân và Khang cùng 2 gia đình đều ở lại nhà của ông Khang. Phòng thì ít nên Khang, Hân, Miên ( em họ của Khang và chị họ của Hân, bằng tuổi Khang) cùng em trai Hân ở một phòng nhưng em Hân lại đòi ngủ với bác nên còn 3 đứa ở một phòng. Khi vào phòng anh thấy Hân đang ôm Miên ngủ, anh ngủ dưới đất còn 2 đứa thì ngủ trên giường. Bỗng dưng anh thấy ghét Miên, anh định đẩy Miên ra. Anh bỗng chốc giật mình. Sao tự nhiên anh lại như vậy? Khả Hân mở mắt chắc nó tiếng anh lỡ chạm vào bàn khiến Hân tỉnh. Hân nhìn anh đầy thắc mắc, cô vớ chiếc điện thoại và ngáp: " 1h rồi đấy Khang ạ! Anh sợ ma hả?"

Khang nhìn Hân, quả nhiên đây là lý do thích hợp giải thích cho trường hợp này. Anh tỏ vẻ ngại ngùng và gật đầu. Hân vươn tay ra ôm lấy anh, anh giật mình, mắt mở to. Hân vỗ về nói: " Lại đây nào, không sao đâu có em ở đây rồi."

Hôm ấy bầu trời hè về đêm mát mẻ thoáng một cơn gió đã thổi tới thế giới của anh. Nó mát mẻ và tươi mới. Anh biết Hân đang coi anh như em trai nhỏ của mình. Cô thì thào như lời gió thoảng qua tai. Anh ôm Hân và anh cũng cảm thấy như được vỗ về. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Hôm ấy anh đã mơ thật đẹp và ngủ thật thoải mái.

Khi ánh nắng rọi vào, anh tỉnh dậy thấy Hân vẫn còn ngủ, Miên nằm cạnh úp mặt vô gối vẫn còn trong giấc. Anh lẻn xuống cái nệm ở dưới, cả đêm anh nằm trên giường. Anh sợ khi Hân dậy sẽ giật mình, anh khẽ đặt mình và mái tóc dài của Hân rũ xuống của anh. Anh nhẹ nhàng nâng đỡ, thoang thoảng mùi hoa hồng. Anh đoán anh thấy mùi này ở đâu rồi, chắc là dầu gội của mẹ anh rồi. Nhưng anh lại thấy mùi hương ở Hân nó đặc biệt hơn nhiều, anh hôn nhẹ lên đoạn tóc đó và ngồi dậy ra ngoài đánh răng rửa mặt. Nhưng anh nào hay, Hân đã tỉnh từ trước đó. Hân biết anh đã ngủ cạnh Hân nhưng lại giả vờ như không thấy. Cô đỏ mặt, khi anh rời đi cô ngồi bật dậy. Tát vào má mình một cái khẽ và im lặng. Ánh nắng ấy rọi vào mắt cô đầu tiên nên cô dậy sớm nhất cũng phải. Hân đẩy cửa đi ra ngoài, len lén rời đi. Khang từ xa thấy và nói: " Mới dậy à! Anh còn đang tính gọi em!"

Hân giật mình nhìn lại và nói: " Ai mượn?"

- " Mẹ em bảo anh kêu em dậy."

- " À thì em dậy rồi nè."

- " Con gái con đứa ngủ mà chân thì banh ra, ngủ tướng xấu thật ấy!" – Khang chọc khóe.

- " Ủa ngộ? Tui thích vậy được không? Tui ngủ chiếm chỗ anh à?" – Nói xong Hân bỏ đi.

Cả nhà ở phía sau được phe cười vỡ bụng. Hân sau khi làm mọi thủ tục buổi sáng, cô xin mẹ qua nhà chị họ chơi. Mẹ kêu đưa Khang theo, Hân liền lườm mà vẫn không dám phản kháng mẹ. Miên với Minh đều ở nhà vì tụi nó lười.

Do cũng gần nên hai đứa đi bộ, đi cả đoạn đường. Hân ngắm nhìn và luôn vui vẻ nhưng lại chẳng may mảy gì tới Khang. Khang bất chợt lên tiếng: " Em thấy anh giống hòn đá lắm hả?"

Hân biết Khang đang muốn nói chuyện nhưng vì chuyện buổi sáng, cô không có cách nào mà mở lời với anh được. Cô chỉ đáp qua loa: " Không giống, anh thấy có hòn đá nào như anh không? Nói nhiều!"

Hân ngượng ngùng quay đi. Bên cạnh là cái hồ sen, mùi hoa sen thoang thoảng. Hân ngồi cạnh cái hồ, tính ngắm 1 chút rồi đi. Mùi sen và nắng vàng, cô rũ tóc nhìn theo những gợn nước do gió thổi qua. Nhưng cô nào biết, Khang đang nhìn cô một cách đắm đuối. Anh ngồi cạnh và nói: " Anh thật sự thích...." Hân quay sang: " Hả? thích cái gì?"

Anh đột nhiên giật mình ấp úng trả lời: " Hoa sen."

Xong cả hai nhìn nhau, Khang nhìn vào đôi mắt tròn và đầy ngây thơ ấy. Anh muốn được chạm vào cô chỉ một chút thôi cũng quá đủ rồi. Anh lắc đầu và nhận ra mình không nên bởi vì hai người là anh em.

Kỉ niệm hôm ấy mãi gắn sâu vào tiềm thức của một ai đó. Nụ cười, ánh mắt và cái nắm tay. Cuối cùng cũng đến ngày Hân phải trở về nam. Cô vui vẻ chào tạm biệt mọi người. Ai cũng đưa tiễn cô trừ Khang. Anh không nỡ dù anh có tất cả cách để liên lạc với cô nhưng anh lại không dám bởi vì làm vậy khiến anh không chịu được.

Thấm thoát thời gian trôi đi, Hân cũng đã là sinh viên năm 3 và anh cũng đã đến ngưỡng lên đại học. Hôm ấy anh đã quyết tâm nhắn tin cho Hân, đã từ rất lâu rồi, anh cứ cầm tin nhắn lên và soạn rồi lại xóa đi. Anh luôn theo dõi những bức hình được up trên mạng xã hội về cuộc sống. Cô đã thay đổi theo từng ngày. Trở nên xinh đẹp hơn và tươi tắn, anh nhắn cho Hân kể về cuộc sống của anh hôm ấy. Hân chỉ đáp lại những dòng tin nhắn ấy một cách hờ hững.

Anh nhận ra thời gian thật tàn nhẫn, đã vô tình đem người con gái với nhiều hoài bão và vui vẻ ấy biến thành một cô gái hờ hững với tất cả. Cô gái ấy đang dần bị mai một và mất niềm tin với tất cả. Anh nhận ra hẳn thời gian qua Hân đã trải qua bao nhiêu chuyện. Xong anh lại dừng tin nhắn, anh nghe mẹ nói Hân đang ôn thi IELTS. Anh đã đưa ra điều kiện với mẹ anh thi được 7.5 thì anh có thể đi vào nam được không. Mẹ anh đã chấp nhận nhưng anh lại không biết. Hân đã không chấp nhận điều đó.

Cô muốn né anh triệt để.

Anh nghe cô học tiếng Nhật để sang Nhật và anh cũng đã ôn tiếng Nhật.

Anh nghe cô muốn có được người con trai cao 1m8. Anh liền điên cuồng đi tập.

Anh nghe cô làm bất kì thứ gì, anh liền làm hết. Chỉ là anh nghĩ Hân thích tất cả trừ anh.

Nhưng anh lại không nhận ra rằng, anh làm những điều đó Hân lại ghét anh đến mức nào.

Có một hôm Hân đã nhắn với anh: " Anh đừng có tỏ vẻ được không Khang? Anh đang muốn chứng minh điều gì vậy? Anh muốn giỏi hơn tôi đúng không? Để mẹ anh đi nói với cả họ. Anh thua tuổi tôi mà lại làm được tất cả còn tôi thì vô dụng. Chẳng làm được gì. Tốt nhất tôi khuyên anh đừng có so bì với tôi nữa. Không thì tôi cũng sẽ từ anh như cách tôi từ cậu tôi. Anh đã chấp nhận bỏ mặc không nhắn tin cho tôi bao lâu này thì đừng có kiểu nhắn tin xong biến mất. Tôi nói thế đấy. Tạm biệt!"

Khang nhận những dòng tin nhắn ấy, anh hoàn toàn sụp đổ. Người mà anh để tâm nhất lại có thể nói những lời như vậy. Anh trầm mặc ngồi ở ghế rất lâu và suy nghĩ về những lần Hân nhắn tin cho anh, hình như anh đã bỏ lơ cô một cách triệt để.

Hân đã thật sự ghét anh!

Không lâu sau đó, anh nhận được tin Hân và em gái Hân sẽ ra Hà Nội du lịch. Anh chần chừ rất lâu, không biết có nên đi đón Hân không. Bố anh đã kéo anh đi.

Anh đã rất hồi hộp, từ xa anh đã thấy Hân từ cửa bước ra. Hân đứng trước mặt anh đã hoàn toàn thay đổi. Dù anh đã theo dõi hình ảnh thường xuyên nhưng không ngờ khi nhìn ở ngoài. Anh đã thật sự choáng ngợp. Hân mà anh yêu thương đã trở thành một cô gái có gu ăn mặc hơn, cũng như lời của các anh chị em Hân đã trở thành một cô gái không ai ngờ tới. Nhưng chỉ anh biết cái vẻ bề ngoại thân thiện ấy, bên trong Hân đã thay đổi thành một người mưu tính và khó tính đến đáng sợ.

Anh chỉ ngượng ngùng chào, xong Hân cũng chỉ cười mỉm với anh.

Hân đứng trước mặt anh nhưng anh lại cảm thấy nó xa vời hơn những gì anh nghĩ.

Cô đã không nói một câu gì ngoài câu chào với anh.

Đêm đó, anh trở về phòng sau bữa ăn gia đình chào đó Hân. Anh lại tiếp tục bấm điện thoại. Hân đang ở đối diện phòng của anh. Anh muốn qua đó nói xin lỗi mà anh nghĩ cô sẽ ghét anh thêm. Anh cảm thấy ngột ngạt liền ra ngoài thở một chút lại vòng vô.

Anh thấy Hân đã ở đó, anh thấy cô đang cầm một điếu thuốc lá. Mùi thơm của điếu thuốc lá khiến anh gần như choáng ngợp. Hân dùng ánh mắt đang nhìn xa xăm nhìn anh, xong lại quay đi. Anh cũng ngượng ngùng lại hỏi: " Dạo này em thay đổi nhỉ?" – Hân nhìn anh và nói: " Liên quan tới anh?"

- " Không! Ý anh là anh cảm thấy hình tượng mới này của em thật tuyệt!"

- " Tuyệt à? Anh thấy thế à?" – Hân cười mỉa.

- " Mai em có dự định gì?"

- " Không gì cả!"

- " Anh đưa em đi chơi được không?"

- " Cũng được." – Hân cười xong dơ tay lên xoa đầu Khang.

Cô xoa đầu anh rồi ghé vào tai nói nhỏ: " Anh thật sự thích em à?"

Khang đỏ mặt liền chối. – " Không sao, con trai thích em đầy ấy mà. Anh không phải ngoại lệ đâu! Thế nhé!" Hân gạt thuốc rồi bước vô phòng. Mùi thuốc còn vương vấn bên anh. Đó là loại thuốc lá thơm, nên nó không khiến anh ngột ngạt. Anh chạm tay lên đầu và cười.

Đến sáng, Khang dậy sớm nhưng thực chất anh chẳng ngủ được. Anh trằn trọc mãi, anh gõ cửa mà thấy Hân không phản ứng. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vô. Hóa ra giấc ngủ của cô vẫn dài như thế. Anh ước cô có thể ngủ thật lâu một chút để anh nhìn kĩ cô hơn. Thật sự anh đã muốn chạm tới thứ gọi là " quả cấm", anh muốn được thử dù biết sẽ có trừng phạt. Anh nhìn Hân thở dài và khẽ nói: " Anh phải làm sao đây? Làm sao để em yêu anh?"

Anh chạm lên mặt Hân, những bức ảnh cô chụp và đăng lên mạng chẳng thể nào khiến anh nguôi đi cơn nhớ nhung này. Và giờ đây cô đã ở đây.

- " Em cuối cùng cũng đã ở đây một lần nữa!"

Buổi đi chơi ấy chẳng có đọng lại trong Khang là bao bởi lẽ anh chỉ ngắm nhìn Hân và chẳng để ý điều gì.

Buổi chiều tà gần xuống, cô muốn trở về. Hai chị em Hân đều bị tách nhau, do em gái Hân còn họ hàng ngoài này nên con bé đã đi từ sớm. Bố mẹ anh đều đi làm, thằng em anh thì lại bỏ đi chơi. Nhà còn đúng anh tiếp Hân. Mẹ nói mấy hôm nữa Hân sẽ theo nhà bác hai về quê chơi.

Nghĩ tới cảnh hai người ở nhà một mình, anh lại đỏ mặt. Câu nói của những đứa bạn vọng đến anh ngay lúc này. " Mày nghĩ sao về việc yêu em gái?"

Anh tưởng Hân về nhà sẽ ở yên ở nhà, nhưng Hân vô thay một bộ đồ khác. Nhìn Hân hở hơn bình thường. Anh hỏi Hân đi đâu. Hân bảo: " Em có hẹn với chị Thảo! Em đi trước."

Ngay lúc này đây anh nghĩ Hân sẽ tới bar hoặc nơi nào đó bọn con trai sẽ ngắm nhìn Hân. Anh liền đứng dậy nói: " Không được!"

- " Anh bị gì vậy? Em là khách mà chứ phải con anh đâu?"

- " Không được đi!" – Khang trầm giọng.

- " Nữa? Em có hẹn với chị Thảo."- Nói rồi Hân cầm túi tính rời đi.

Khang liền kéo tay cô lại, kéo cô vào phòng.

- " Đau, anh bị điên à?"

- " Anh nói anh không có em đi. Em nghe không hiểu hả?"

- " Anh đừng có mà ngang ngược. Tôi và anh là cái gì mà cấm?" – Hân tức giận.

Khang lúc này liền không kiềm chế, đặt môi mình xuống môi của Hân mà cứ thế hôn như muốn cướp đi tính mạng cô. Cô đẩy anh ra, vùng vẫy thế nào cũng không được. Nói gì thì nói anh cũng là sức con trai. Khi cô bắt đầu cắn vào môi anh thì anh bật ra. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hân khóc và bắt đầu rời đi. Anh nhận ra mình sai rồi nhưng quá muộn. Hân đã bỏ đi.

Anh ngồi trầm mặc trong nhà một lúc thì nghe gõ cửa. Anh ra mở cửa thì thấy Hân quay lại. Cô lúng túng nói: " Em xin lỗi. Hồi nãy lỡ cắn làm anh chảy máu. Lại đây em coi em lau cho."

Anh ngạc nhiên rồi chuyển qua vui vẻ: " Em không sợ à?"

- " Sợ cái gì?"

- " Anh như hồi nãy."

- " Tí em sẽ hỏi lỗi anh sau." – Hân vừa lau vừa nói.

- " Em có ghét anh không?"

- " Không hẳn."

- " Vậy em có yêu anh không?"

Câu hỏi này làm Hân ngừng lại một lúc lâu. Cô nhìn xung quanh và nói: " Tụi mình là anh em đó. Nên anh giữ lời nói một chút!"

Anh bất giác ôm chặt eo cô và nói: " Anh thật sự yêu em, Hân! Anh yêu em từ mùa hè năm ấy. Chưa bao giờ tình cảm của anh thay đổi."

Hân sượng đỏ mặt rồi đẩy Khang ra và nói: " Cái đó... thật ra chúng ta từ từ rồi tính. Em vào trong thay đồ."

Hân chạy thật lẹ vào phòng và đóng sập cửa lại. Gương mặt cô đỏ ửng như thiếu nữ mới biết yêu. Cô nhìn về xa xăm. Với cô thì lên đại học, tuy nhan sắc cũng bình thường nhưng ít nhiều cô đã trải qua quá nhiều mối tình với một sinh viên năm nhất.

Thời điểm đó trái tim cô đã rung động với một người " không thể nào", cô đã cố tìm người lấp đầy khoảng trắng đó để quên đi người đó. Nhưng khi ở trước mặt người đó, cô vẫn không thể giấu đi tất cả. Cô thật sự đang lạc lối và đang dấn vào sai lầm.

- " Em ăn gì không? Anh biết làm mỗi cơm chiên thôi." – Khang gõ cửa.

- " Em.. em không thấy đói. Anh ăn đi!"- Hân vọng ra.

- " Em tính trốn anh thật à?"

- " Không có, em đang bận chút việc. Chút em ra kiếm anh."

Khang cũng từ bỏ trở về phòng. Anh nghĩ lại khoảnh khắc lúc đó, thật sự anh đã muốn chiếm lấy tất cả của người con gái ấy. Anh không nghĩ nhiều chỉ mỉm cười nhẹ rồi vô game với tụi bạn. Trong khi anh mải mê chơi game, Hân đã ra ngoài mở TV coi cái gì đó để giải tỏa nhưng cô cảm thấy vẫn không đủ. Cô rút điếu thuốc ra tính châm lửa thì một bóng dáng cao ráo đang rảo bước đến chỗ cô, nhanh tay giựt lấy.

- " Em đừng hút thuốc!" – Khang nói

- " Không hút thì.... Không hút. Anh làm gì căng thằng thế!" – Hân cau mày.

- " Nếu em nghiện quá thì để anh giúp cai nhé!"- Khang nói rồi cười mỉm

- " Em thấy anh đang chơi game mà sao không chơi tiếp đi" – Hân bối rối.

- " Anh thấy em đi ra nên anh đi theo. Em muốn chơi chung không?"

- " Cũng được... mà hai bác lâu về quá ha. Ahahaha" – Hân cười trừ. Ai mà biết tên quỷ trước mặt còn tính làm gì cô.

- " Tầm 8h là bố mẹ anh về. Vô đi đừng ngại!"

Hân theo Khang vô phòng, cô nhìn dàn máy tính mà mở ngạc nhiên. Anh chỉ cô chơi game một lúc là có thể chơi chung rồi.

Được một lúc sau thì Hân gọi điện cho bạn nên ra sau giường để nằm nghe. Khang cũng đeo tai nghe chơi game, đến khi anh quay lại thì Hân đã ngủ một giấc say.

Anh vừa nhìn vừa cười : " Thời gian vẫn còn nên anh vẫn còn cơ hội.!"

Sau đó anh kéo chăn đắp cho Hân, và ngồi cạnh nhìn Hân.

Khi Hân tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô thấy mình nằm ở trên giường của Khang liền hoảng hốt, tính len lẻn trốn đi vì sợ cách bác thấy. Nhưng sau đó Khang đã nói dối với bố mẹ là Hân không quen thời tiết nên bị sốt, anh đã chăm sóc cô.

Bố mẹ anh thấy anh quan tâm người khác như vậy liền không giấu nổi mừng rỡ. Có thể họ nghĩ Khang luôn muốn có em gái và trùng hợp thì đã có Hân làm tròn " nhiệm vụ" đó.

Anh nhìn Hân trong lúc cô đang ăn sáng, anh hỏi: " Em có muốn cái gì không?"

Hân liếc mắt nhìn rồi trầm lặng nói: " Em muốn TIỀN."

Khang cười: " Vậy thôi hả? Em muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho."

- " Ủa ê! Anh đây là đang đề nghị bao nuôi tôi chăng?"

- " Không hẳn! Anh muốn đáp ứng mọi thứ cho em."

- " Để?"

- " Để bồi dưỡng tình cảm."

- " Bộ khùng hả?" – Hân sượng đỏ cả mặt tính bỏ đi. Khang liền ngăn lại.

- " Em cứ ăn hết đi, đừng lo. Anh không muốn áp lực với em. Chúng ta vẫn sẽ là ' anh em' trước mặt mọi người mà"

- " Ý anh là sao? Anh biết tính tôi không lằng nhằng mà."

- " Được! Vậy em làm bạn gái tạm thời của anh đi. Dù gì em cũng là tình đầu của anh mà." – Khang nói mà không hề cảm thấy ngại.

- " Dễ vậy hả? Anh biết bao nhiêu người đã vì muốn tôi làm bạn gái mà cầm hoa và tặng quà lãng mạng cỡ nào không?" – Hân đứng dậy và ngượng ngùng rời đi.

Khang liền kéo lại và ôm eo cô. Anh nói: " Anh không cần biết họ cho em bao nhiêu nhưng anh sẽ cho em gấp đôi. Bao nhiêu bông hoa cơ? Anh sẽ mua gấp đôi. Anh sẽ tặng hoa cho em cả đời này." Sau đó anh hôn lên trán Hân, Hân vội vã rời đi.

Hân quăng lại một câu: " Tình đầu cái đầu anh! Đừng có mà mơ."

Anh cứ cười mãi, anh chẳng biết nữa. Anh thật sự yêu cuồng say người con gái này. Anh yêu mà quên đi tương lai của cả hai sẽ chẳng ra đâu và về đâu.

Thời gian đó Triết và Hân đã gặp nhau rồi, cũng chỉ mới là đồng nghiệp. Anh lại chẳng hề hay biết về sự hiện diện của người đồng nghiệp này. Anh cũng chẳng biết được rằng tương lại họ sẽ cưới nhau.

Ngày trôi qua ngày, Hân đã không còn ngại với tình cảm của Khang. Hân tiếp nhận mọi thứ như một lẽ đương nhiên có thể. Họ vẫn là " anh em" trước mắt bao nhiêu người và sau đó họ thật sự như một cặp tình nhân. Hẹn hò tới những nơi đẹp và có những bức hình. Có một bức hình anh chỉ chụp bóng của cô và anh, có thể anh cũng muốn bảo vệ cô. Hân đã gần như là quên đi thân phận của một người em đối với anh. Họ như vướng vào cái lưới tình không lối thoát. Khang càng ngày càng muốn độc chiếm Hân thấy rõ.

Nếu lỡ chuyện này đồn ra, người bất lợi là cô và người chịu tổn thương cũng là cô.

Cùng nhau ăn, cùng nhau đi dạo, cùng chơi game và cùng chăm sóc nhau. Có lẽ đó là khoảng thời điểm anh hạnh phúc nhất. Anh yêu cô quên cả bản thân, quên cả những điều hủ tục đám tiếu. Cô tựa như đóa sen ngày hè năm đó anh thấy ở hồ. Thật đẹp và thơm. Mỗi lần ở cạnh cô, anh chỉ ước đưa cô đi thật xa khỏi nơi này.

Một lần đi chơi Hân hỏi Khang: " Khang nè! Sau này đám cưới em thì anh sẽ tặng em cái gì?"

- " Để coi nào, công chúa của anh. Anh sẽ tặng em một cái vương miện thật đẹp."

- " Em đâu phải con nít!"

- " Không đâu, em sẽ nữ hoàng vào lúc đó chứ. Nữ hoàng của đời anh!" – Khang nhìn Hân rồi nắm tay rồi nhẹ nhàng đặt môi vào bàn tay cô.

- " Anh nguyện cả đời nay chỉ coi mỗi em là nữ hoàng."

- " Anh đùa khéo ghê!"

Anh với Hân cứ đắm chìm mãi vào thế giới của cả hai như thể họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Những cái ôm từ phía sau đến những cái hôn ngay góc tường, anh đắm chìm như đang chìm vào một đầm lầy. Không bao giờ thoát ra được. Anh yêu Hân tới điên cuồng.

Họ lén ở riêng khi mọi người đang tụ tập, những cái nắm tay lén lút. Những lời thủ thỉ đầy yêu thương. Hân cũng đã tận hưởng hết mình mối tình này. Anh để hình cô ở chỗ kín nhất, điện thoại của anh cũng chỉ có thể là cô có vân tay. Những điều này anh đều học được trên mạng và chỉ có thể làm với Hân. Anh yêu tất cả dáng vẻ của Hân.

Cô đã là người lớn, cô biết chuyện này sai như nào, nhưng vì tình yêu mà cô khao khát ở anh đã khiến cô chối bỏ tất cả mà đến với anh. Cô muốn ở cạnh anh đến mức bất chấp nhưng khi thực tại kéo cô lại, cô đã chọn cách chạy trốn.

Nhưng rồi chuyện của cả hai đã bị phát hiện bởi một người chị. Chẳng ai yêu mà giấu nổi ánh mắt, Khang quá yêu Hân nên ánh mắt đã phản bội cả hai. Chị họ của Hân và Khang biết được chuyện và nghiêm túc nói chuyện.

- " Khang này, chị muốn nói thẳng vấn đề này. Chị biết em yêu Hân."

- "..." – Khang im lặng.

- " Em có từng nghĩ tới chuyện yêu rồi sẽ cưới không?"

- " Có"

- " Liệu gia đình sẽ đồng ý sao? Em biết mà, chúng ta đều là máu mủ của nhau. Em có biết người ta sẽ nói gì Hân không? Em có nghĩ bây giờ em đang rất ích kỷ không?"

- "..."

- " Buông tay Hân đi em, hai đứa là không thể. Hân cũng cần được hạnh phúc. Em có nỡ thấy Hân phải khóc không?"

Khang trầm tư, anh cũng đã nghĩ tới điều đó nhưng vì ích kỷ anh đã cất mọi thứ đi và tận hưởng.

- " Hân thật sự chị cũng rất yêu quý em ấy, nhưng em ấy cần phải được hạnh phúc. Hãy để em ấy được hạnh phúc được không?"

- " Em hiểu rồi chị!"

Khang rời đi, chị anh nhìn theo và chị hiểu nỗi niềm ấy của anh chứ. Chị ấy từ nhỏ đã chăm sóc anh, chị biết anh mở lòng với Hân lúc này thì chính Hân là người Khang không thể từ bỏ. Nhưng số phận trớ trêu, Hân vẫn là em họ của bọn họ. Thế giới này đấy sự rầu não. Yêu phải người không nên yêu, đúng là chỉ có ông trời đang chơi đùa với tình cảm của họ.

Khang về nhà nhìn quanh, anh quên mất Hân đã đi chơi với mọi người. Anh cứ mải miết nhìn những bóng hình như thể Hân đã đi xa. Anh ngồi xuống sofa mà dằn vặt. Anh thật sự sai rồi. Anh chẳng thể nào chống lại số phận để ở cạnh Hân. Anh chẳng có tư cách gì ở cạnh người con gái ấy.

Chị ấy nói đúng, Hân sẽ bị tổn thương nếu bây giờ anh vẫn đắm chìm mãi vào thế giới anh " tạo ra" bởi sự ích kỷ của mình.

- " Khang! Anh về lúc nào thế?" – Miên từ phòng Hân đi ra và hỏi

- " Uả anh tưởng mn đi chơi rồi?"

- " Ủa Hân không nói gì anh à?"- Miên ngạc nhiên.

- " Không!"

- " Hân đã ra sân bay từ lúc nãy rồi!"

- " Từ lúc nào?" – Anh bàng hoàng và hỏi. Anh nhớ rõ vẫn còn hơn 1 tuần nữa Hân mới quay về Nam mà.

- " Hân bảo là có việc rất gấp nên rời đi. Sáng Hân gặp chị Mai rồi không nói không rằng đã vội rời đi."

Khang vớ đại cái áo khoác ngoài, xuống dưới lầu và bắt taxi ra sân bay. Mọi thứ đều muộn rồi. Anh đoán chị ấy đã nói với Hân rồi. Với anh mọi chuyện đã đến nhanh hơn những gì anh nghĩ, anh nghĩ Hân đã tổn thương và chọn cách rời đi.

Anh kiếm thấy Hân đang chuẩn bị rời đi. Anh gọi tên cô thật to, cô quay đầu lại và chẳng nói gì cứ thế rảo bước đi. Anh vội chạy theo, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy.

- " Sao em đi mà em không báo với anh?" – Khang hỏi

- " Chúng ta sẽ kết hôn chứ? Sẽ thức dậy trong cùng một căn phòng chứ? Sẽ để em gối trên cánh tay anh ngủ chứ? Sẽ ôm em lên lầu trong vòng tay của anh chứ? Sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới chứ? Sẽ luôn yêu em chứ?" – Hân nói trong nước mắt.

- "..."- Khang im lặng nhìn Hân và đưa tay lên tính lau nước mắt. Hân đã gạt đi.

- " Không thể mà đúng không? Anh có phải không hiểu đâu, anh và em vốn dĩ là không thể. Chúng ta rồi ai cũng sẽ có một gia đình riêng, một hạnh phúc thật sự chứ không phải mối quan hệ không đi về đâu như này. Anh buông tay em đi. Em muốn được hạnh phúc! Làm ơn!" – Hân dứt tay và rời đi.

Vào giây phút này đây, anh đã hiểu tại sao con người ta lại có thể chết vì một mối tình. Hôm ấy Hà Nội trời mưa to, suốt bao nhiều năm anh lại vì một người con gái khóc đến mức không thể thở được.

Anh đã chọn rời đi và không đủ dũng khí kéo tay Hân lại lần nữa.

Sau đó anh chạy trốn thực tại bằng cách tới Mỹ và giờ đây anh nhận được tin Hân chuẩn bị đám cưới với người không phải là anh.

Thật ra anh đã về nước rất lâu và muốn thổ lộ lần nữa. Anh đã vô tình thấy Hân bên cạnh Triết từ ngày đó, anh thấy cô đã rất hạnh phúc bởi lẽ Triết đã công khai cô với tất cả mọi người và đó là điều cả đời anh chẳng bao giờ làm được. Cuối cùng, anh đã chẳng thể ở cạnh cô như đã hứa.

Sau đó anh đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với Hân.

- " Em còn yêu anh không?" – Khang đã vô thức hỏi câu đó với Hân.

- " Khang này, em nghĩ anh cũng xứng đáng được hạnh phúc. Thế giới ấy mà, ông trời luôn trêu ghẹo người khác. Với em, anh chính là mối tình khó quên nhất nhưng Triết đối với em chính là tương lai của em. Triết cho em được một danh phận đường đường chính chính mà bước tiếp. Còn với anh thì em sẽ mãi ở trong

" bóng tối"."

- " Anh hiểu!"

- " Anh hiểu được là tốt rồi. Một ngày nào đó anh sẽ gặp được một người thật sự tốt đối với anh và anh sẽ kết hôn, em sẽ tới và dự lễ như anh hôm nay thôi. Được chứ?"- Hân xoa đầu anh và nhìn anh một cách trìu mến.

- " Không được đâu, với anh, cả đời này có lẽ sẽ chỉ có thể là em." – Khang nhìn Hân và chạm vào bàn tay ấy – " Em không cần quá để ý đâu! Hãy hạnh phúc em nhé!"

- " Được rồi. Cũng tới giờ rồi, anh ra ngoài cùng em nhé!"

Khang lắc đầu và nói chờ chút nữa mới ra. Khi Hân rời đi, anh để lại một hộp quà, trong đó là lời hứa của anh với Hân. Hân sẽ mãi là nữ hoàng của đời anh.

Hôm ấy, anh lại rời bỏ nơi đó và đến một nơi xa một lần nữa. Anh tin sẽ có một ngày nào đó anh hoàn toàn có thể quên được Hân và trở về làm đúng những bổn phận của bản thân mình.

Anh rời đi, Hân cũng đã rời đi.

Hồ sen năm ấy nay đã thiếu vắng hình bóng mỗi hè của hai người. Tuy đẹp nhưng lại chẳng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love