Chương 12 : Đánh mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái cây cổ thụ gần đó. Vương Tuấn Khải giật mình khi thấy y bị ném ra ngoài như một món đồ không cần dùng đến nữa. Hắn không phải là người trong Hồ Tộc sao? Bị đối xử như vậy không phải rất lạ sao?

Tay chân Vương Nguyên như không còn được khống chế. Chỉ biết cố gắng đứng dậy. Muốn trở vào đó. Muốn ôm lấy mẹ vào lòng. Muốn ở cạnh mẹ của y mà thôi. Vừa đứng vững trên đôi chân của mình. Tảng đá ấy cũng chưa khép lại. Hàn Phong Nguyệt vẫn muốn đưa Vương Nguyên thật sự rời khỏi cô mới yên tâm. Sống một người tốt một người. Sau này y quay lại tìm mẹ vẫn chưa muộn. Cầm lấy thanh Ẩn Tử đã đẫm máu của Lệ Khiết. Ném thẳng về phía Vương Nguyên.

Phong Nguyệt vừa đứng giữa tảng đá ấy. Chân còn chưa kịp bước ra ngoài. Những mũi tên từ sau phóng theo hướng cô mà bay đến. Ghim thẳng từ lưng xuyên đến ngực. Một lần nữa ánh mắt Vương Nguyên ngơ ngác. Cánh tay phải quên mất máu đang chảy đến thấm đỏ cả một bộ y phục của Thẩm Hiểu Phàm đưa cho y. Hai chân quỵ xuống đất. Hoàn toàn bất lực.

Nhíu mày nhìn xuống lồng ngực của bản thân. Một. Hai. Ba. Bốn. Bốn mũi tên đem theo màu máu mà nằm ở đó. Hàn Phong Nguyệt nhăn mặt. Khẽ cười mỉm : " Cái thứ sắc nhọn này... Sao lại... Khiến... Đau đến vậy chứ... "

" Phong... Phong Nguyệt... "

" Vương Nguyên... Đi.. Đi ra khỏi đây. Càng xa... Càng... "

Ghim vào người một mũi tên nữa. Hàn Yên nắm lấy phần đuôi của mũi tên ấy xoay một vòng làm máu chảy ngày càng nhiều. Chân cuối cùng cũng quỵ xuống. Gục ngã trước mặt Vương Nguyên. Đến mắt còn chưa kịp nhắm lại. Vương Nguyên ôm lấy đầu của mình hét lớn giữa rừng hoang âm u. Tiếng hét đau thương vang vọng cả một khoảng trời. Nước mắt rơi xuống vũng máu đỏ dưới chân. Hòa quyện vào nhau nhìn đến đau lòng.

Tay chống xuống đất như muốn chống cự lại những gì diễn ra trước mắt. Nó không phải là sự thật. Toàn bộ đều không phải sự thật!! Hàn Yên rút một mũi tên trên người của Phong Nguyệt. Bước ra khỏi Hồ Tộc dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải. Bà ném mũi tên ấy đến trước mặt của Vương Nguyên. Đắc ý : " Thế nào? Cảm giác có phải rất kích động rồi không? "

" Bà im miệng... "

" Thật ngại quá. Người im bây giờ không phải là ta nữa. Ngươi phải biết chiếc ghế Đại nương không phải một bước liền có thể ngồi. Ta còn tưởng ngươi am hiểu. Ai ngờ cũng chỉ là một đứa có dòng máu của loài người ngu ngốc!!! "

" Bà im miệng!!! " - Dùng Ẩn Tử chống xuống tạo thành nơi tựa vào. Hướng đến Hàn Yên vung kiếm trong vô vọng.

" Ngươi xem ngươi kìa. Đứng còn không vững. Một kẻ vô dụng như ngươi... Còn làm được gì? "

" Những điều này không phải đều do bà ban tặng sao? "

" Ta? Vậy không phải hai người họ chết đi đều vì ngươi sao? "

Oán hận của Vương Nguyên đã dâng lên đụng trời xanh. Kêu thấu nơi địa ngục. Y muốn dùng chút hơi tàn của mình mà kéo theo bà xuống nơi âm tào địa phủ. Có chết cũng có thể rửa hận. Bước chân của Vương Nguyên vừa động thì từ phía của Hàn Yên đã bay ra một mũi tên ghim vào ngực của y. Làm Vương Nguyên ngã về sau xa tận mấy bước chân. Tay vẫn không buông kiếm. Cắn răng chịu đựng nỗi đau ấy. Vẫn không thể chống cự được với lí trí. Vết thương. Mất máu. Cú sốc. Mọi thứ đổ ập lên người y. Trong phút chốc Vương Nguyên nhắm nghiền đi đôi mắt ấy. Chìm vào vô thức.

Nhếch mép nhìn kẻ bất lực dưới kia. Tiếc thay cho một kẻ không biết danh phận. Không biết lớn bé trên dưới. Phẩy tay cho Hàn Băng Nghi xử lí y. Giương cung lên đặt vào một mũi tên hướng đến Vương Nguyên. Lắc đầu tiếc nuối.

Mũi tên bay khỏi cung. Bị một nhát kiếm chém gãy làm đôi. Rơi xuống chân thành một thanh gỗ vô dụng. Băng Nghi ngạc nhiên mở to mắt nhìn kẻ gây cản trở. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nhìn về phía Hồ Tộc sắc nhọn như mũi tên kia. Cắt một đường máu trên tay. Nhanh chóng vẽ lên một kết giới bảo vệ. Hàn Yên có sử dụng nội lực hay những mũi tên kia vẫn là vô dụng. Cõng Vương Nguyên lên lưng. Lập tức bay đi trước khi kết giới bị công lực của Hồ Tiên phá hủy.

Hàn Yên phủi đi sương mờ do kết giới đem tới. Cau mày nhìn theo hướng chạy của họ đã mất tăm. Vung tay tát Hàn Băng Nghi một cái. Trách mắng : " Thứ vô dụng. Giết một người bất tỉnh cũng không làm xong. Sau này còn có thể làm được gì!!! "

" Đại nương bớt giận... "

" Đi!!! Đi tìm hắn về cho ta!!! "

.................................

Máu thấm ướt đẫm cả lưng của hắn. Hắn muốn rút đi mũi tên ấy để giảm sát thương nhưng chỉ sợ bản thân hậu đậu lại làm vết thương càng ngày càng nặng thêm. Đi được một đoạn xa. Đỡ Vương Nguyên ngồi xuống một gốc cây lớn. Sắc mặt đã chuyển xanh như không còn một giọt máu. Vương Tuấn Khải vận ít nội công. Truyền cho y trước khi y bị mất máu đến chết. Mũi tên trước ngực vẫn nằm yên vị ở đó. Bàn tay y run lên từng hồi. Cong tay ôm lấy Ẩn Tử không buông.

Đưa tay lên trán kiểm tra. Cả người y đã dần trở nên lạnh băng. Không dám chậm trễ nữa. Một lần nữa đỡ Vương Nguyên lên lưng. Chạy về hướng Thành Thiên Dương.

Bầu trời xế chiều lại tưởng như nửa đêm. Mây đen bao phủ như giông tố kéo đến. Thẩm Hiểu Phàm đem số thảo dược bên ngoài vào trong lại đi ngược ra ngoài. Đứng ở sân như chờ đợi thứ gì đó.

Không uổng công mong đợi. Bóng dáng của Vương Tuấn Khải trên lưng một người. Tay phải cầm theo hai thanh kiếm. Nhận ra người trên lưng mặc trên người bộ y phục quen thuộc. Hiểu Phàm nhíu mày chạy đến đỡ lấy. Đưa Vương Nguyên xuống nằm tựa vào lòng Hiểu Phàm.

" Vương đạo trưởng. Chuyện này... "

" Thẩm nhị thiếu gia chỉ cần biết là hắn bị thương. Bị bắn trúng. Cần được chữa trị ngay tức khắc. "

" Nhưng lí do... "

" Ta cũng chỉ biết bấy nhiêu đó mà thôi!!! "

Đưa bàn tay thanh mảnh của Vương Nguyên lên. Khẽ bắt mạch. Mạch đập không rõ ràng. Nhiệt độ lại giảm thấp. Gật đầu trước mặt Vương Tuấn Khải. Muốn nhanh chóng đưa Vương Nguyên vào nhà : " Đa tạ Vương đạo trưởng. "

" Nếu hắn tỉnh lại. Không cần phải nói người đưa hắn đến là ta. "

" Người có ân nên để họ báo đáp chứ? "

" Không cần. "

Trước đó hắn đã bao lần truy đuổi Vương Nguyên. Nếu như nói ra hôm nay chính hắn là người đưa y trở về trong tay quỷ dữ thì mấy ai tin? Đến bản thân hắn còn không tin được chính mình lại có thể tiếp tay cho một người không phải là loài người. Nhưng lời của bà ta nói... Mang dòng máu loài người ngu ngốc? Loài người?

Dìu Vương Nguyên lên vai. Tiến vào trong. Đặt y lên chiếc giường quen thuộc. Tự mình chuẩn bị một thau nước ấm lau đi vết máu ấy. Tin tưởng vào y thuật của bản thân. Nắm vào mũi tên ấy. Thở dài một hơi. Dùng lực rút ra thật mạnh. Vương Nguyên ưỡn người lên vì đau. Sau đó thì vẫn ngất lịm đi.

Hôm nay Hiểu Phàm không cười nổi nữa. Cũng không màng đến vết thương của bản thân nữa. Nhanh tay sắc một ấm thuốc. Tay chân cũng cuống hết cả lên. Lấy thảo dược bôi nhẹ lên vết thương của Vương Nguyên. Lo lắng run rẩy đến bản thân đang làm gì cũng không rõ. Chống đỡ bản thân tại chiếc giường ấy. Ánh mắt ôn nhu đến khó chịu nhìn Vương Nguyên. Nhắm đi đôi mắt mệt mỏi ấy. Giữ tâm bình tĩnh. Đặt mạng sống của y lên hàng đầu. Đưa tay vuốt đi vết máu trên mặt. Dù ai nói Vương Nguyên là kẻ xấu xa thế nào đi nữa. Đối với Thẩm Hiểu Phàm. Vết máu trên người y sẽ không tự mà có được. Không có gì không có khởi đầu. Hắn tin Vương Nguyên.













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro