CHƯƠNG 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trăng viên mãn nhất lại thường khiến tâm tính con người thay đổi. Chẳng thế mà phương Tây đã có hẳn một truyền thuyết cho rằng vào mỗi dịp trăng tròn, con người sẽ trở nên điên cuồng hung bạo, hóa thành ma sói chạy loạn khắp nơi hại người.
Mặt trăng đầu tháng tựa như con mắt vẫn còn đang khép, chỉ là một vành mi cong mỏng tang, rồi nó từ từ thức dậy, trở thành một con mắt tròn to lơ lửng giữa trời. Con mắt ấy có lẽ đã phát ra loại năng lượng nào đó đánh thức những góc tối u uẩn nằm sâu trong tiềm thức nhân loại. Vào thời điểm này, căn bản những gì xấu xa nhất được kích thích bộc phát, các loài động vật lại càng thích thú đi săn mồi hơn. Bản tính khát máu nguyên thủy bị phơi bầy dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Trong các loại tiểu thuyết hình sự, rất nhiều vụ án kinh dị đã xảy ra dưới ánh trăng tròn, khiến người ta phải hoang mang hoảng sợ.
Rất nhiều người tin vào điều này, dù thực tế người ta không tìm được bất cứ sự liên quan giữa tội ác và hình dạng mặt trăng.

***

Đêm nay, lại là rằm tháng bảy.Theo tập quán phương đông, đây là ngày lễ xá tội vong nhân. Vào ngày này, cánh cửa âm ty được mở ra cho các cô hồn tự do đi lại. Người ta sửa soạn mâm cơm cúng , cầu cho các vong linh không nhà không cửa, không nơi nương tựa, nhanh chóng được đầu thai, siêu thoát. Có phải đêm nay, vong hồn sẽ đặc biệt nhiều lên?Còn có một truyền thuyết khác về ngày rằm tháng bảy. Đó là truyền thuyết về Mục Kiền Liên, người đã tu thành tôn giả có nhiều phép thần thông biến hóa, là người hầu của Đức Phật. Tuy một thân đắc đạo nhưng ông vẫn ngày đêm tưởng nhớ đến mẹ mình, cho dù mẹ ông là bà Thanh Đề, kiếp trước từng gây rất nhiều nghiệp chướng. Ông đã dùng huệ nhãn của mình tìm khắp địa ngục, phát hiện ra mẹ mình đang phải chịu cực hình, thành quỷ đói dưới âm ty. Thương mẹ, ông dùng phép thuật đi xuống dâng cơm cho bà. Tuy nhiên, bản chất con người rất khó thay đổi, một chút lòng ích kỷ vẫn còn, bà Thanh Đề lo sợ các hồn ma khác đến tranh cơm nên đã lấy tay che lại. Bát cơm lập tức hóa thành lửa đỏ không thể ăn được, bà vẫn là quỷ đói. Mục Kiền Liên vì quá đau lòng, chạy đến cầu xin Đức Phật cứu giúp. Đức Phật đã chỉ cho ông cách cứu mẹ, hợp lực của chư tăng mười phương, vào ngày rằm tháng bảy sửa một cái lễ, cùng nhau cầu xin cứu giúp vong nhân thoát khỏi địa ngục tăm tối; nhờ đó không những cứu được bà Thanh Đề mà còn giúp cho các âm hồn đang bị giam cầm được miễn tội. Về sau, ngày này trở thành ngày lễ Vu Lan, ngày lễ báo hiếu.Rằm tháng bảy, ở nơi đây, hắn đang sửa soạn lễ cúng cho mẹ hắn.Hắn nhìn ngọn lửa đỏ rừng rực, trong lòng tràn đầy sự phấn khích.

***

Trên con đường làng nhỏ hẹp, đầy ắp ánh trăng mờ ảo. Trong đêm, con đường giống như một con rắn ngoằn ngoèo chạy giữa hai bờ ruộng lúa, đầu và đuôi rắn mất hút vào bóng tối đen kịt phía xa.Một cái xe máy đang chạy loạng quạng trên con đường đó. Có lẽ chủ nhân chiếc xe đã quá say, không hề có khái niệm gì về đường thẳng với đường cong. Chiếc xe hết lạng sang trái rồi lại lạng sang phải như một dải lụa uốn lượn giữa hàng chục cái ổ gà nối tiếp nhau được bố trí theo kiểu mai hoa thung pháp . Người ngồi trên xe lúc trầm mặc ngẩn ngơ, lúc nhiệt tình hú hét trông rất kỳ khôi. Bất chợt chiếc xe nảy lên một cái, cảm giác như chèn phải một vật gì mềm mềm. Cả người lẫn xe đổ ngang ra đường.- Mẹ kiếp!...Chủ nhân chiếc xe không buồn đứng dậy, cứ thế nằm ngửa giữa đường vừa thở hồng hộc vừa lầm bầm chửi rủa. Cơn say nhất thời khiến gã không có cảm giác đau đớn. Gã xoay xoay người trên mặt đất, đầu tự nhiên gác lên một khối đen dưới xe; nhưng gã chẳng còn tâm trí nào để ý đến. Gã nằm úp mặt vào cái khối đen đó, tay lần lần sờ sờ ý chừng thử xem nó là cái gì. Có lẽ đã say quá nên gã cũng không ý thức được hành động của mình, miệng cứ há ra khép vào từng chập, nước miếng ròng ròng nhỏ xuống. Một lúc sau, từng đợt gió phả vào người khiến gã khẽ rùng mình, hơi rượu cũng bay mất mấy phần. Gã lồm cồm chống tay ngồi bệt trên đường, miệng phì phà phì phò. Lúc này, gã mới thấy bàng quang đang căng ra, bèn lảo đảo đứng dậy cứ thế ra giữa đường trút bầu tâm sự. Gã chợt nhìn thấy phía xa xa có cái bóng trắng như đang bay lơ lửng trên không, khiến gã giật bắn người, ngồi phịch xuống nền đất. Tưởng mình hoa mắt, gã lắc lắc thật mạnh cái đầu đang lâng lâng, rồi nhìn lại. Phía trước chỉ là một màu đen thăm thẳm, cơn gió thổi qua khiến gã lạnh gáy. Gã bỗng nhớ ra Rằm tháng bảy, cô hồn khắp nơi. Bóng tối vẫn lặng ngắt như tờ.

Lúc này, gã chợt ngửi thấy mùi cháy khét trong không khí. Gã tưởng mình say rượu nên sinh ra ảo giác, nhưng mùi vị ấy càng ngày càng nồng nặc. Gã ngó quanh quất xem cái mùi ấy từ đâu ra. Chợt gã ý thức được cái xe của gã đang đè lên một khối đen đen. Gã giật mình hoảng hốt, nhớ lại. 
Không lẽ vừa nãy tông trúng thằng nào.Gã thấy khối đen đó vẫn nằm im bất động. Gã thấy mồ hôi lạnh túa ra, mặt mũi gã trắng bệch. Gã tỉnh hẳn rượu.
Hình như mùi cháy khét phát ra từ phía nó.
Gã nhìn trân trân vào cái đống bất động đó, rồi run rẩy bò đến. Gã lật cái khối đen đen đó lên xem rồi cứ thế hét lên khủng khiếp. Mắt gã trợn ngược và người ngã ngửa về phía sau. Gã vừa bò vừa nôn thốc nôn tháo cả mật xanh mật vàng ra ngoài.
Cái thây cháy đen sì sì không còn ra hình dạng gì nhe bộ răng trắng ởn ra nhìn gã giễu cợt.
Gã vừa cuống cuồng chạy vừa hét, xé toang màn đêm tịch mịch.

***

Nạn nhân là nam giới, chết do bị thiêu sống, không thể nhận dạng. Thời gian tử vong là vào khoảng 20 giờ - 23 giờ. Xác nạn nhân được phát hiện lúc 23 giờ. Người phát hiện nạn nhân là anh Ngô Văn Phương, trú tại làng An Lạc – xã Phú Cường – huyện Sóc Sơn. Hiện tinh thần anh đang rất hoảng loạn. Hiện trường không tìm được bất kỳ manh mối nào. Ngoại trừ anh Phương, vào thời gian đó cũng không có ai có mặt tại nơi phát hiện ra nạn nhân. Đây đã là vụ án đốt xác thứ tư trong vòng bốn năm qua với cùng một đặc trưng, và hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Thủ đoạn gây án của hung thủ rất tàn độc và tinh vi, không hề để lại một chút vết tích gì. Điểm đặc biệt là các vụ án đều xảy ra vào ngày rằm , xác nạn nhân đều được di chuyển từ nơi khác đến...

Đấy là vài dòng tin ngắn ngủi trên báo chí ngày hôm sau. Cả làng quê yên tĩnh bỗng trở nên chấn động và hoảng hốt. Cảm giác phải sống chung với một tên sát nhân hàng loạt khiến bầu không khí đầy ắp sự khủng bố. Nhưng đến mấy tháng sau đó, không hề có thêm nạn nhân nào được tìm ra, kẻ sát nhân biến mất tăm mất tích như chưa từng tồn tại. Cảnh sát không điều tra thêm được hành tung gì của hắn, vụ án cũng đi vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro